Em biết làm sao bây giờ
Đã hơn nửa năm trôi qua nhưng hình bóng anh trong em vẫn còn nguyên vẹn. Phải biết bao nhiêu cố gắng em mới có thể không liên lạc với anh trong một tháng. Vậy mà mới hôm qua thôi, chỉ vô tình em lại được biết tin tức về anh.
Được biết anh đã tìm được việc, lại ở rất gần em, em không biết nên vui hay buồn, em vui vì thấy anh thành đạt. Rồi em lại biết tin anh co người yêu mới. Thật sự không hiểu sao em lại thấy buồn đến vậy, cô gái đó lại học trong trường chúng mình học và cũng là nơi anh đang làm việc, nơi em đang học.
Em không biết phải tiếp nhận tin tức này thế nào đây anh. Số phận thật trớ trêu khi sắp đặt em và anh học cùng một trường, hoạt động cùng một tổ chức để rồi có những người bạn chung ma có lẽ thân thiết với nhau suốt cuộc đời, rồi những lần gặp mặt nhau trong buổi liên hoan, em phải làm thế nào để không gục ngã hả anh. Chỉ mới đây thôi, em nhận được tin nhắn buổi gặp mặt có tên anh, không hiểu sao em không thể thở được và thấy trong người rất khó chịu. Em phải làm sao bây giờ. Cứ thế này không biết đến bao giờ em mới có thể quên anh, để sẵn sàng đến với người khác.
Em thật sự mệt mỏi, mệt mỏi khi yêu anh, mệt mỏi ngay cả khi chúng ta đã chia tay nhau. Anh có biết không?. Giờ anh đang có tình yêu mới, chắc anh sẽ không thể nào biết đến cảm giác của em. Tình yêu là vậy hả anh, nếu phải đau khổ như vậy thì em không dám bước tiếp nữa. Em sợ em không đủ can đảm để chấp nhận nỗi đau một lần nữa. Chỉ thế này thôi, chỉ mỗi hình ảnh anh vẫn thường trực trong trái tim em đã đủ cho em thấy khổ sở rồi. Em sẽ vẫn bước tiếp những bước đi trên con đường của mình, con đường đó không có anh trong thực tại, chỉ có hình bóng anh trong trí tưởng tượng của em mà thôi. Dẫu biết tình yêu là mù quáng nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh trong vô vọng. Em nhớ anh nhiều! Bé bự đáng yêu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao em biết anh lừa dối em?
Anh à, vậy mà đã gần 5 năm ngày chúng mình yêu nhau. Năm năm qua em luôn cám ơn thượng đế vì đã cho em được có anh, đã đưa anh đến bên em mỗi khi em cần có sự chở che. Anh là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời em nhưng hôm nay em phải đau đớn nhận ra rằng anh đã và đang lừa dối em.
Em biết trước em anh từng có nhiều mối tình nhưng khi gặp và quen anh, sự quan tâm và chở che của anh đã cho em tin rằng em là hạnh phúc cuối cùng của anh. Vâng, em đã tin như thế anh ạ ! Nhiều lần thấy anh nhắn tin hay gọi điện cho người yêu cũ em chỉ cho rằng đó là tình bạn sau tình yêu nhưng anh hãy hỏi tất cả những người con gái đang yêu xem có ai chấp nhận được việc người yêu mình vẫn liên lạc với người yêu cũ.
Em nuốt nước mắt vào tim cho qua bởi vì em không muốn mất anh, làm sao anh biết rằng lòng em đang rất đau. Em thừa nhận rằng em không xinh bằng người ta, không nhí nhảnh như người ta nhưng dù em có thua kém người ta như thế nào chăng nữa thì anh cũng đã lựa chọn em cơ mà. Nếu anh và người ta không có gì thì tại sao anh phải giấu em?
Anh à, không phải là em muốn chất vấn anh đâu nhưng mong anh hãy nghĩ đến tình yêu của chúng ta. Năm năm đâu phải là một khoảng thời gian ngắn để anh phũ phàng lừa dối em. Em từng nhớ có lần em đã nói với anh rằng nếu anh gặp và yêu người con gái khác hãy nói với em chúng ta sẽ chia tay nhưng vẫn sẽ là bạn bởi em muốn giữ trong tim mình những kỉ niệm đẹp về anh. Nhưng sao anh không nói bằng lời mà lại dùng hành động để thể hiện điều đó? Từ bao giờ những tin nhắn của em không làm anh hạnh phúc nữa? Từ bao giờ mỗi lần em gọi điện lại làm anh khó chịu đến thế? Anh từng nói em là cục vàng của anh cơ mà !
Anh biết không đã rất nhiều lần em muốn rời xa anh vì em đã quá mệt mỏi khi phải nghi ngờ và thông cảm cho anh nhưng gia đình anh đã kéo em về bên anh. Bố mẹ và các chị của anh rất quý em, đó là điều mà rất nhiều người con gái khi yêu mong ước và may mắn đó đã thuộc về em. Vì họ em có thể tha thứ cho bất cứ sai lầm nào của anh vì em biết khi lấy anh em sẽ được sống trong tình thương yêu của gia đình nhà chồng. Nhưng giờ đây tình thương ấy còn nghĩa lý gì đâu khi anh không còn yêu em nữa. Lời hứa sẽ cưới em của anh chắc không bao giờ thành hiện thực. Em chỉ tiếc rằng chưa được sống cuộc sống vợ chồng với anh dù chỉ một ngày, tiếc rằng chưa một lần được gọi hai bác là bố mẹ chồng, tiếc rằng chưa một ngày được sống trong gia đình mà em hết mực yêu thương.
Chính anh đã phá tan giấc mơ tươi đẹp đó của em. Anh à, em không biết anh có đọc được những lời này không nhưng khi viết ra rồi em cũng thấy lòng được nhẹ nhàng hơn. Rồi đây khi không có em bên cạnh anh nữa anh sẽ nhận ra em yêu anh biết nhường nào, nhưng lúc ấy anh sẽ chẳng còn em đâu anh. Hãy xa nhau một thời gian và hãy yêu thêm một người nữa để biết rằng anh cần có em !
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời cuối Anh đang ở xa em 80 cây số. Em nhớ! nhưng em không cho phép mình nhắn tin cho anh. Mình quay lại với nhau sau 8 tháng chia tay. Chỉ sau hơn một tháng lại cãi nhau và lại như vậy. Tại sao em hỏi anh anh luôn trốn tránh. Nếu anh không còn yêu và thấy mệt mỏi sao anh cứ...