Em bị xì xào tại vì nhận con nuôi
Em sợ rằng chồng em sau này không thương yêu bé và gia đình chồng sẽ nghĩ em hư hỏng.
Em viết lên dòng tâm sự này trước tiên là mong được mọi người chia sẻ với em niềm vui được làm mẹ. Em năm nay 23 tuổi, là cô gái quê Thanh Hoá. Em học và đi làm trong Sài Gòn được gần một năm nhưng sau đó lại nghỉ việc. Trong thời gian chờ xin việc mới, một lần vào viện thăm chị gần phòng trọ sinh em bé, em biết có đứa bé bị bỏ rơi. Mẹ nó mới 17 tuổi, đẻ ra mà không có điều kiện nuôi. Em thương cho hoàn cảnh của bé quá và không nỡ để bé như vậy nên đã nhận bé về nuôi. Em nhận bé làm con của em, lúc đó bé mới được 2 ngày tuổi. Bé trai sinh ra được 3.2 kg.
Em là một cô gái mới lớn, chưa có gia đình, chưa có kinh nghiệm làm mẹ, điều kiện kinh tế không có (vì em vẫn chưa xin được việc làm để trang trải cho cuộc sống) nhưng em vẫn bỏ việc, không đi làm nữa mà ở nhà trông bé. Bé ở với em hết cữ bảy ngày thì mẹ em ở quê vào trông bé cho em đi làm. Vì bé còn nhỏ nên dự tính mẹ sẽ ở lại trong này chăm bé khoảng một tháng cho bé cứng cáp rồi mới đưa về Thanh Hóa. Nhưng vì đứa bạn cùng phòng với em nói bé nhà em bệnh nọ bệnh kia, rồi mẹ em vào gây ồn ào khiến nó không làm việc được nên đã đuổi mẹ con, bà cháu em ra khỏi phòng trọ (vì nó là người đứng tên thuê nhà). Em không nghĩ là trong xã hội này còn có những con người không có tình thương như vậy. Em với nó cãi nhau rồi em đưa mẹ và bé đi tàu về quê. Lúc đó bé mới được 12 ngày, nhìn bé mệt khi đi tàu xe mà em thương quá.
Hiện tại, em đã về quê. Em đã xin được công việc văn phòng ở công ty gần nhà, sáng đi, tối về, có điều kiện gần gia đình và chăm sóc bé. Cuộc sống với em thế này là không phải lo gì nữa, cũng có một số người tới tìm hiểu nhưng em chưa ưng ai. Em tính để bé lớn hơn một chút, em sẽ tính chuyện lập gia đình.
Việc em nhận bé, có người cảm phục nhưng cũng không ít người bàn ra tán vào, nói này nọ nhưng em không quan tâm. Tuy vậy, em vẫn băn khoăn không biết sau này lấy chồng, chồng em có tình thương bé giống như em hay không? Liệu gia đình và họ hàng nhà chồng em có hiểu không hay nghĩ em là người con gái hư hỏng mà phản đối chuyện chúng em? Giờ em rất thương bé và gia đình em ai cũng tán thành điều đó. Em luôn nghĩ: “Có con là có tất cả, không gì quý hơn con cái”.
Theo VNE
Em bị xì xào vì việc nhận con nuôi
Em sợ rằng chồng em sau này không thương yêu bé và gia đình chồng sẽ nghĩ em hư hỏng.
Em viết lên dòng tâm sự này trước tiên là mong được mọi người chia sẻ với em niềm vui được làm mẹ. Em năm nay 23 tuổi, là cô gái quê Thanh Hoá. Em học và đi làm trong Sài Gòn được gần một năm nhưng sau đó lại nghỉ việc. Trong thời gian chờ xin việc mới, một lần vào viện thăm chị gần phòng trọ sinh em bé, em biết có đứa bé bị bỏ rơi. Mẹ nó mới 17 tuổi, đẻ ra mà không có điều kiện nuôi. Em thương cho hoàn cảnh của bé quá và không nỡ để bé như vậy nên đã nhận bé về nuôi. Em nhận bé làm con của em, lúc đó bé mới được 2 ngày tuổi. Bé trai sinh ra được 3.2 kg.
Em là một cô gái mới lớn, chưa có gia đình, chưa có kinh nghiệm làm mẹ, điều kiện kinh tế không có (vì em vẫn chưa xin được việc làm để trang trải cho cuộc sống) nhưng em vẫn bỏ việc, không đi làm nữa mà ở nhà trông bé. Bé ở với em hết cữ bảy ngày thì mẹ em ở quê vào trông bé cho em đi làm. Vì bé còn nhỏ nên dự tính mẹ sẽ ở lại trong này chăm bé khoảng một tháng cho bé cứng cáp rồi mới đưa về Thanh Hóa. Nhưng vì đứa bạn cùng phòng với em nói bé nhà em bệnh nọ bệnh kia, rồi mẹ em vào gây ồn ào khiến nó không làm việc được nên đã đuổi mẹ con, bà cháu em ra khỏi phòng trọ (vì nó là người đứng tên thuê nhà). Em không nghĩ là trong xã hội này còn có những con người không có tình thương như vậy. Em với nó cãi nhau rồi em đưa mẹ và bé đi tàu về quê. Lúc đó bé mới được 12 ngày, nhìn bé mệt khi đi tàu xe mà em thương quá.
Hiện tại, em đã về quê. Em đã xin được công việc văn phòng ở công ty gần nhà, sáng đi, tối về, có điều kiện gần gia đình và chăm sóc bé. Cuộc sống với em thế này là không phải lo gì nữa, cũng có một số người tới tìm hiểu nhưng em chưa ưng ai. Em tính để bé lớn hơn một chút, em sẽ tính chuyện lập gia đình.
Việc em nhận bé, có người cảm phục nhưng cũng không ít người bàn ra tán vào, nói này nọ nhưng em không quan tâm. Tuy vậy, em vẫn băn khoăn không biết sau này lấy chồng, chồng em có tình thương bé giống như em hay không? Liệu gia đình và họ hàng nhà chồng em có hiểu không hay nghĩ em là người con gái hư hỏng mà phản đối chuyện chúng em? Giờ em rất thương bé và gia đình em ai cũng tán thành điều đó. Em luôn nghĩ: "Có con là có tất cả, không gì quý hơn con cái".
Theo VNE
Bồ đã dùng con để đe dọa tôi Cả hai thống nhất là cặp bồ cho đỡ nhớ nhà. Tôi hứa hỗ trợ nuôi con đến năm 18 tuổi, miễn sao chuyện được giữ kín nhưng cô ấy không chịu. Tôi đang gặp chuyện hết sức rắc rối và rất mong được tư vấn. Tôi đã có gia đình ở quê, ra Hà Nội học chuyên môn. Trong thời gian học,...