Em bây giờ đã khác những ngày xưa
Đêm không có em/Anh một mình với bóng/Hoài niệm buổi ban đầu/Đêm trăng sao có thấu/Biển xanh gọi sóng cào. Anh còn nhớ không?
Bài thơ anh tặng em khi mình giận nhau thật lâu. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi phải không anh? Em nhớ những ngày yêu anh em luôn trong tâm trạng buồn, nhớ anh và lo sợ nữa. Em buồn vì không có anh bên cạnh, không được tâm sự những điều trong cuộc sống cùng anh, không được anh quan tâm và động viên. Em lo sợ vì em yêu anh nhưng liệu rằng cuộc sống của một thủy thủ mỗi năm xa nhà 14 tháng như anh thì một người vợ yếu đuối và luôn cần một bờ vai che chở bên cạnh như em có chịu nổi xa cách không?
Em nghĩ rằng mình không đủ dũng cảm để đợi anh trong những ngày dài xa cách, em không đủ mạnh mẽ để gánh vác mọi việc trong gia đình mà không có anh. Em đã rất yêu anh. Thực sự rất yêu anh à. Em nhớ những hôm ngồi viết thư cho anh thật dài, em hít hà mùi giấy thơm và nhớ anh kinh khủng. Em nhớ chiếc khăn len em đan tặng anh và đã không bao giờ hoàn thành bởi em luôn muốn nó thật đẹp nên hễ có một lỗi nhỏ nào là em lại tháo ra đan lại. Mỗi mũi đan chứa đầy tình yêu em dành cho em và em thường hôn thật lâu, thật nhiều lên chiếc khăn đang đan để sau này anh quàng có thể cảm nhận được. Nhưng anh à, tất cả đã qua rồi. Anh rời xa em mà không hề có một lí do, một lời chia tay làm em hoang mang và mất phương hướng. Nhưng rồi em chợt nhận ra rằng anh rời xa em khiến em thật sự nhẹ nhõm. Em và anh chia tay mà em không cảm thấy buồn kinh khủng đến mức thất tình như những người khác khiến lũ bạn em nghĩ rằng chuyện mình chia tay chỉ là đùa. Nhưng đó là sự thật. Em lấy lại cân bằng cuộc sống một cách nhanh chóng. Em quay trở lại học tập và vẫn buồn vu vơ, vẫn khóc vì cô đơn. Nhưng anh thật nhẫn tâm. Anh không hề có một lời hỏi thăm dù chỉ là mang nghĩa tình bạn. Rồi trong những lúc buồn như thế em thường nhắn tin và gọi điện cho một người bạn cũ. Anh ấy luôn làm cho em cười và cũng có thể làm cho em khóc. Nhưng anh ấy động viên em thật nhiều trong học tập cũng như trong cuộc sống. Em trở thành con người khác: chăm chỉ học tập hơn, yêu đời hơn và xinh xắn hơn. Và em đã yêu anh ấy. Một tình yêu thực sự nhẹ nhàng không có những nỗi buồn và lo sợ như trước đây. Em không dám so sánh anh và anh ấy nhưng bây giờ với em anh ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Anh quay trở lại cuộc sống của em với những tin nhắn trong đêm khuya. Em đã nghĩ rằng cần lịch sự và muốn mình vẫn là bạn tốt nên vẫn nhắn lại cho anh. Nhưng tất cả chỉ có thế thôi anh à. Em bây giờ đã khác những ngày xưa Người ta cho em những gì em mong muốn Người ta dìu em khi em khụy xuống Và chẳng bao giờ bỏ lại em như anh. Anh à. Em biết em yêu người yêu em hiện tại, rất yêu và em không muốn làm điều gì làm anh ấy buồn đâu. Vì vậy, mình hãy và mãi là những người bạn tốt anh nhé. Em yêu anh ấy bởi anh ấy luôn cho em những lời khuyên đúng lúc, anh ấy luôn làm em vui và tin tưởng và em biết rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ em lại một mình đâu anh à. Em luôn cầu chúc anh thật hạnh phúc. Và anh hãy là một luckysailor nhé. Anh dẫn tàu ra khơi Gọi bình minh thức giấc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong một ngày bình yên về lại bên em!
Em và anh yêu nhau đã hơn 3 năm rồi nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ cho em, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình. Còn em lúc nào cũng nghỉ cho anh dù chuyện lớn hay nhỏ em điều nghĩ mình lại vậy an có buồn, có giận em không, có khi em còn hỏi anh trước khi quyết định bất cứ điều gì. Ấy thế mà em bây giờ không cần phải hỏi, cũng không cần phải biết tâm trạng anh thế nào.
Em chỉ biết làm vậy là tốt cho em và cụng tốt cho cả anh nữa. Chúng ta yêu nhau hơn 3 năm thì sao vì đến giờ em cũng không thể xác định được là anh yêu em nhiều hay là ngược lại nữa, thật sự em rất hoang mang anh à! 3 năm cũng là để cho em hiểu hơn một con người ( người đó chính là anh) nên bây giờ em không dám đặt tình cảm của mình vào bất cứ người nào, em chỉ biết cảm giác của mình là chủ yếu, nếu vui vẻ thì đi chơi, nói chuyện còn khi em buồn rồi thì những điều đó kh6ng quan trọng nữa đến lúc đó em bỏ tất cả và ở nhà chỉ biết ngủ và xem tivi hoặc dọn dẹp để quên đi nỗi buồn thôi.
Hằng ngày, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy em vẫn nghĩ tới anh mặc dù em biết chắc rằng an sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới em dù chỉ một chút đâu. Anh là một con người vô tâm đến kinh khủng, lúc nào anh cũng có những lý do mà em không bao giờ nói lại được và chính lúc đó em cũng kh muốn nói gì thêm chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn một mình thôi. Vì bên anh không chỉ có mỗi mình em mà còn có biết bao nhiêu bóng dáng người con gái khác, em biết điều đó nhưng không quan tâm. Nhưng cũng đến một ngày em cũng mệt mỏi và quyết định ra đi để anh lại với những suy nghĩ của chính mình dù em biết em sẽ không thể nào quên được anh.
Dù không quên được nhưng em cũng phải đi thôi em phải đi tìm một nơi không có hình bóng anh ở đó để em bình yên với cuộc sống thường ngày, để em quên đi những hạnh phúc và nỗi đau mình đã từng có với nhau. Em phải xa anh để tìm những bến bờ hạnh phúc khác, để em tìm một bờ vai vững chắc cho em tựa vào, cùng em vượt qua bao thử thách sóng gió của cuộc đời. Nhưng đó là chuyện của tương lai còn chuyện bây gờ là em mong mội ngày thức dậy không còn nhớ đến anh, đến những điều anh đã làm ho em trong quá khứ. Em bây giờ chỉ thích bình yên sống qua ngày, không đua chen với cuộc sống tất bật, hối hả thường ngày, em chỉ mong có một góc nhỏ bình yên để em về ở đó - nơi không có hình bóng của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy tha thứ cho anh! Anh chỉ muốn em cho anh cơ hội để anh chuộc lại những nỗi đau và tổn thương anh đã gây ra cho Em ... Em thương yêu! anh biết nói gì đây cho thoả mãn cái tâm trạng nhớ em trong phút giây này hả em ?! anh chỉ muốn la to lên rằng, anh yêu em , yêu nhiều lắm em...