Em bắt gặp tôi đang ôm hôn em gái của em
Tôi ôm hôn em, em cũng cứ quấn lấy tôi. Tôi không nghi ngờ gì cả vì em không có gì khác, vẫn mùi hương tóc ấy, vẫn mùi cơ thể ấy…
Tôi quen em tại sân bay. Cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng là định mệnh. Chúng tôi đến với nhau chớp nhoáng nhưng có cái gì đó rất chân thành từ con tim, hoàn toàn không có chút giả dối. Em yêu tôi và tôi cũng yêu em, hi sinh hết mình vì em dù rằng chúng tôi chỉ biết có nhau, chưa biết gì về hoàn cảnh gia đình của nhau.
Có lẽ đó là định mệnh. Chúng tôi sang Pháp và ở chung thành phố. Gần 1 năm sau, cả hai quyết định về Việt Nam lập nghiệp. Ngày trở về, chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin. Hai bên gia đình gặp gỡ nói chuyện. Tôi đến nhà em không ít lần và thật ngỡ ngàng khi em có một người em gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước.
Tôi không thấy có nhiều điểm khác nhau giữa hai người bởi hai chị em luôn luôn mặc đồ giống nhau và dùng chung nhiều thứ.Tôi thật khó để phân biệt dù em là người yêu tôi nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra rằng, mình không thể nhầm lẫn. Tôi sợ em sẽ buồn khi biết tôi không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa em và cô em gái sinh đôi.
Có lần đang ngồi bên em, tôi bắt gặp ánh mắt cô em gái nhìn mình chằm chằm. Trong ánh nhìn ấy có một tình cảm khó nói. Dường như cô ấy đang ghen với hạnh phúc của chị gái mình và dường như cô ấy cũng thích tôi. Cô ấy thường xuyên quan tâm, chăm sóc cả hai chúng tôi và là một đứa em hết sức chu toàn.
Tôi thường xuyên qua lại nhà em hơn để tạo cảm giác thân tình và hơn nữa chúng tôi cũng sắp cưới. Tôi luôn mua cho cả hai chị em những món quà giống nhau như đúc vì tôi biết hai người có cùng sở thích. Và cái ngày định mệnh ấy đã xảy ra…
Hôm đó, tôi đến nhà em từ rất sớm. Chỉ có một người ở nhà mà thật tình là tôi không thể nhận ra đó là em hay em gái em. Tại sao lại có hai người giống nhau đến thế. Nhưng chiếc vòng cổ em đang đeo kia chính là món quà mà tôi đã tặng em. Tôi không thể nhầm lẫn được. Tôi chạy đến bên em và hỏi em gái em đã đi đâu rồi? Tôi đưa cho em bó hoa để tặng hai chị em. Em mừng rỡ ôm hôn tôi. Chúng tôi xiết chặt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng. Chưa bao giờ tôi thấy em cuồng nhiệt đến thế. Em hôn ngấu nghiến tôi, khiến tôi không thể rời ra được.
Chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi thấy có cảm giác rất mãnh liệt. Tôi muốn ghì lấy em, muốn làm cái chuyện mà trước giờ chúng tôi giữ gìn, không dám làm. Tôi cũng như mê muội vì em. Dù rằng gần em rất nhiều nhưng lần này tôi có một cảm giác rất lạ. Tôi đang luồn tay vào áo em thì bỗng tôi giật mình vì một nốt ruồi bên sau gáy của em. Đúng lúc ấy, tôi thấy rờn rợn đằng sau, như thể có một ánh mắt nào đó đang dõi theo tôi. Tôi giật mình quay lại, một người giống y như em đang đứng trước mặt tôi.
Video đang HOT
Tôi sững sờ không nói thành lời. Thì ra, người mà tôi ôm hôn, ân ái từ nãy tới giờ chính là em gái của em. Em của tôi không có nốt ruồi to như vậy ở sau gáy vì tôi đã nhiều lần bên em nên tôi biết. Nhưng tại sao em gái em lại đeo chiếc dây chuyền mà tôi tặng chị cô ấy để khiến một kẻ như tôi bị sa bẫy. “Bẫy” ư? Tôi băn khoăn không biết có phải chính cô em gái kia đã vì thích tôi mà cố tình làm như thế? Cô ta cố tình tìm cách chiếm đoạt tình yêu của chị mình. Thế rồi, những ánh mắt như nảy lửa gặp nhau. Em nhìn tôi dưng dưng nước mắt trong khi cô em gái thì luôn miệng nói: “Chị, anh ta, anh ta…” rồi ôm mặt khóc. Cô ta cố tỏ ra rằng tôi là kẻ đã cưỡng ép cô ấy…
Em chưa bao giờ tin một lời giải thích hay thanh minh nào của tôi kể từ hôm đó bởi lẽ em tin em gái mình hơn tôi. Em cho rằng, em đã sống với em gái từ bé nên thừa hiểu tính nết của cô ấy. Tại sao em lại nông cạn như vậy khi em đã nhìn thấy chiếc dây chuyền cô ấy đeo trên cổ? Đó chỉ hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Tôi chua xót nhưng tôi thật lòng biết mình không sai mà chỉ vì tôi đã nhầm lẫn. Nhưng có lẽ điều mà em giận tôi hơn cả là vì tôi đã không nhận ra em, tôi đã không cảm nhận được mùi cơ thể em, người tôi đã từng yêu tha thiết.
Em đâu có hiểu rằng tất cả chỉ là cái bẫy do em gái em gây nên. Chính cô ta đã cố tình tạo “hiện trường” giống y như em, cố tình dùng nước hoa của em, đeo dây chuyền của em và cả mặc quần áo giống em.
Em tin em gái mình, tôi không trách nhưng em cũng không nên vì thế mà rũ bỏ tất cả tình nghĩa xưa cũ. Tôi mất em, đã mất em thật rồi. Tôi không ân hận vì tôi không làm sai gì cả, tôi chỉ tiếc em, tiếc một tình yêu đẹp và nồng cháy ngày nào.
Tôi cầu mong một ngày em nhận ra sự thật dù cái ngày ấy có lâu đến mấy. Có thể là vài tháng sau, một năm, hai năm hoặc cả khi tôi và em đã có gia đình…tôi vẫn mong muốn điều đó chỉ để cho em hiểu rằng, tôi là người trong sạch, là người yêu em hơn bao giờ hết và chưa khi nào tôi phản bội em…
Theo VNE
Em rạch tay cho vơi nỗi buồn
Em muốn chết nhưng nghĩ chết rồi anh và con kia sẽ thoải mái quá. Con bé sinh năm 1993. Họ ôm hôn chụp ảnh, còn đưa lên Facebook nữa.
Em và anh ấy quen, yêu nhau đến giờ gần được 2 năm rồi. Anh ấy và anh trai em là bạn chơi với nhau. Do một lần đi cùng anh trai, em đã gặp anh ấy. Anh ấy sinh năm 1976, làm công việc tự do. Chúng em yêu nhau từ lần gặp đầu tiên. Anh ấy đưa em về nhà và được sự cho phép của mẹ anh. Gia đình anh cũng xin cho em công việc hiện nay.
Sau đó, hai bên gia đình qua lại như người một nhà. Cuộc sống của em cứ thế trôi đi theo ngày tháng. Anh ấy đã có một đời vợ và một cô con gái đang học lớp 3. Con bé ở nhà ngoại, đến chiều về nhà nội chơi, rồi tối đến lại về nhà.
Thời gian đầu yêu em, anh ấy chẳng bao giờ nói nặng một câu hay chửi bới em. Anh yêu thương em nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Chỉ thỉnh thoảng anh ấy có những hành động thể hiện sự quan tâm, lo lắng tới em thì em mới thấy được. Rồi đến một buổi chiều, em đi chơi với một người bạn trai. Vì người này có quen biết em từ trước nhưng chỉ là xã giao thôi. Hôm đó, chúng em chỉ ngồi nói chuyện ngày xưa thôi.
Đến tối về, anh ấy biết được em đi với anh bạn kia. Người yêu em cho rằng giữa chúng em có chuyện gì với nhau hoặc làm chuyện xấu xa bỉ ổi đó. Thế là anh gọi điện cho anh trai em đến và nói hết. Hai người chửi bới em, thậm chí đánh rất đau. Người yêu cũng đánh em. Đây là lần đầu tiên anh ấy đánh em kể từ khi hai đứa ở với nhau. Anh nói không thể tha thứ cho loại đàn bà như thế. Cho dù em có cầu xin tha thứ, hay chứng minh là không có chuyện gì, anh ấy cũng bỏ ngoài tai.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Hai đứa giận nhau 1 tuần thì làm lành và cùng thời gian đó, anh bạn kia có đến tìm người yêu em để giải thích. Nhờ vậy mọi thứ mới trở lại bình thường. Cho tới thời gian gần đây, anh ấy thay đổi rõ rệt, làm em bất ngờ. Anh không còn đưa em đi chơi trong những ngày nghỉ hay buổi tối rảnh rỗi như trước nữa. Rồi anh bắt đầu đi qua đêm. Em có gọi điện nhưng anh tắt máy. Về nhà thì động một tí là anh ấy chửi em, rồi đánh đập, xem em như kẻ thù. Thậm chí có lần anh ấy còn đánh em trước mặt mẹ và con bé con. Mẹ anh ấy hỏi tại sao lại đánh em, có gì thì bảo nhau nhưng anh ấy không trả lời và bỏ đi.
Em đi làm, anh ấy không còn gọi điện thường xuyên như trước nữa. Có việc gì mới gọi thôi. Hôm vừa rồi, anh ấy xếp mấy bộ quần áo vào vali rồi đi không nói một câu nào. Hôm đó em bị ốm, đang nằm trên giường. Thấy anh như vậy em khóc, hỏi anh thì anh bảo: "Ơ. Hóa ra anh chưa nói với em à?". Rồi anh ấy dắt xe đi.
Thấy vậy, em liền đuổi theo anh ra bến xe. Anh ấy vờ như không quen biết, nói với người bạn anh rằng gặp cô bạn (là em) và mời em uống nước. Em hỏi anh ấy đi đâu, thế là anh cáu gắt và đuổi em về. Trên đường về, em ấm ức, buồn bã vô cùng. Sức khỏe em đang yếu, anh ấy đã không ở bên chăm sóc mà ngày lễ cũng không ở nhà với em.
Em liền gọi điện nói là em nhớ những gì anh đối xử với em ngày hôm nay, rằng em sẽ tự tử. Anh ấy liền gọi điện về cho mẹ anh. Bà gọi cho em, khuyên có gì từ từ giải quyết, không được nóng vội. Cuối cùng anh ấy vẫn đi, về quê ở Quảng Bình.
Anh ở đó một tuần vui chơi thoải mái và có tình cảm với con bé sinh năm 1993. Hai người tình cảm, ôm hôn chụp ảnh, lại còn đưa lên Facebook nữa. Em đang làm thì có điện thoại của chị bạn. Chị ấy an ủi, động viên em đừng buồn. Về nhà xem, em ngã ngửa ra, không tin vào mắt mình. Em còn cho mẹ anh ấy xem nữa.
Rồi từ đó, em chỉ biết khóc và khóc, chẳng ăn uống gì cả, gầy đi rất nhiều, ai nhìn cũng thương hại. Khi em gọi điện cho anh thì con bé kia bắt máy. Trời đất như sụp đổ trước mắt em, em cứ đập đầu vào tường rồi tự nói với mình rằng chuyện không phải như thế đâu. Chán nản, tuyệt vọng, căm thù... em không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ muốn chết thôi. Em lấy dao lam rạch tay, chỉ nghĩ rằng làm sao cho vơi bớt nỗi đau đang phải gánh chịu thôi.
Ngày anh ấy về, em vẫn nuôi hy vọng rằng anh ấy sai, đó chỉ là vui chơi qua đường thôi. Nhưng ngay đêm đầu tiên, anh ấy đã không ngủ ở nhà, rồi tiếp những đêm khác. Hóa ra con bé đó đang học Cao đẳng ở Hà Nội. Vậy là hai người đó ở với nhau.
Anh ấy đi suốt, chỉ về nhà thay bộ quần áo rồi đi tiếp. Mọi người khuyên em hãy ra đi để đỡ khổ và có cuộc sống tốt hơn. Em sắp quần áo, đồ đạc để ra đi nhưng con tim thì vẫn muốn ở lại. Em không dám bước đi vì trong lòng còn yêu anh ấy rất nhiều. Em nghĩ không có anh ấy, em sẽ không sống được. Em đã quen với cuộc sống có anh ấy.
Em và anh ấy nói chuyện với nhau. Việc làm của anh là sai, nhưng anh không nhận lỗi mà còn đổ hết lên đầu em. Anh nói em không biết chăm sóc bản thân, để bây giờ gầy, xấu. Tất cả chỉ là ngụy biện cho việc làm của mình. Anh khuyên em nên ra ngoài ở sẽ tốt hơn, sẽ gặp người tốt hơn anh ấy nhưng em không đủ sức mạnh để làm được điều đó. Em vẫn ở nhà anh ấy, ngày ngày đi làm về căn nhà 3 tầng chỉ có mình em mà thôi, không ai tâm sự, chia sẻ.
Một hôm, anh ấy về có việc thì nhìn thấy em ngồi trên giường, cứ thơ thẩn chơi và thỉnh thoảng nói chuyện một mình. Anh ấy hỏi em bị điên hả, em gật đầu vì chẳng có ai nói chuyện hay chơi với em. Anh ấy nghe vậy im lặng. Em buồn ngủ, muốn ngủ nhưng sợ khi tỉnh dậy không thấy ai. Vậy là đêm đó anh ở nhà nhưng sang phòng khác ngủ. Nhưng đến đếm thứ ba thì anh lại đi. Ngày nào em cũng buồn tủi, khóc sưng mắt, mất ăn, mất ngủ, tinh thần suy sụp, chán nản vô cùng.
Em không biết nên làm gì nữa, lúc nào cũng có tư tưởng muốn chết. Nhưng nghĩ chết đi rồi anh ấy và con kia sẽ thoải mái quá, như vậy thì không đáng. Em biết mình yêu mù quáng, ngu dại để rồi tự làm khổ mình nhưng không thể làm khác được vì trái tim còn yêu anh ấy.
Em mong mọi người giúp em tìm được lối thoát cho riêng mình, để có thể trở lại như trước, khỏe mạnh, vô tư, yêu đời.
Theo Ngoisao
Đừng để cái nắng đánh lừa trái tim Tiết trời mùa hè nắng như thiêu đốt, oi nồng đến mức chẳng muốn chạm nhẹ vào nhau. Người ta nói chớ yêu nhau vào mùa đông và chia tay vào mùa hè - điều này hoàn toàn đúng. Thì ra, thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác yêu và muốn được yêu. Giữa cái tiết trời lạnh giá của mùa...