Em bắt chồng kiêng 7 ngày nay rồi, giờ chỗ đó vừa thơm vừa mịn, anh nhớ ra nhà nghỉ luôn
Anh bấm vào tin nhắn mới nhất và rồi chết điếng khi đọc được dòng chữ: “Em bắt chồng kiêng 7 ngày nay rồi, giờ chỗ đó vừa thơm vừa mịn, anh nhớ ra nhà nghỉ luôn đi nhá”.
ảnh minh họa
40 tuổi, Long mới lấy được vợ. Vợ anh tuy nghèo nhưng xinh, cao lại trắng nữa nên ai cũng bảo Long hời, trâu già mà lại được gặm cỏ non. Long hí hửng lắm, anh yêu và cưng vợ vô cùng. Bình thường sau giờ làm, Long đi chợ luôn, Sương – vợ anh chỉ có đi làm về, đi tắm rồi chạy ra lăng xăng phụ chồng nấu cơm. Việc nhà Long làm hết, có đợt anh bận thì thuê ô sin theo giờ, Sương chả làm gì vì cô không muốn xước móng tay.
Long muốn có con luôn nhưng Ngân bảo cô còn trẻ (mới 23 tuổi), đợi 2 hoặc 3 năm nữa rồi sinh cũng chưa muộn. Long thì chiều vợ nên vẫn đồng ý dùng bao cao su khi hai vợ chồng gần gũi nhau.
Nhà chỉ có hai vợ chồng, tiền Long làm ra cũng nhiều nên Sương tha hồ mua sắm, chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi gì. Long còn làm riêng cho vợ một cuốn sổ tiết kiệm. Nói chung ngoài nhược điểm là già ra thì Long không có điểm gì khiến vợ anh phải chê bai cả.
Hôm đó Long trở về nhà sau chuyến công tác dài 3 tuần của mình. Long háo hức vô cùng vì kiểu gì tối nay anh cũng được ôm vợ, yêu vợ. Thế mà tối đợi mãi vẫn chưa thấy vợ về. 1h sáng, Sương lò dò đi về, đầu tóc rũ rượi. Long đứng đón vợ ở cổng, mặt lạnh tanh:
- Em đi đâu mà giờ mới về?
Chưa hỏi đến câu thứ 2, Sương đã lao vào ôm chồng nức nở:
- Ôi anh ơi thương lắm, mẹ của bạn em đột nhiên mất. Em theo nó làm các thủ tục ở bệnh viện giờ mới về. Đời người quả là ngắn ngủi anh ạ.
- Bạn nào?
(Ảnh minh họa)
- Bạn học đại học của em, anh không biết đâu. Nhưng tội lắm.
Nhìn vợ mệt mỏi, mắt cứ ươn ướt, Long lại quên hết mọi nghi ngờ… Anh đi nấu mỳ cho vợ ăn. Hôm sau, mọi chuyện lại trở lại bình thường nhưng cứ khi nào Long muốn gần gũi là vợ anh lại bảo:
- Dạo này em đang không được khỏe, khi nào em ổn rồi vợ chồng mình yêu cũng chưa muộn. Sống với nhau cả đời mà anh.
Video đang HOT
Long nghe thế cũng xuôi xuôi. Thực ra anh máu có con lắm rồi, thấy vợ cứ thư thư mà anh sốt cả ruột, nhưng hết mệt thì Sương lại đến tháng rồi đau bụng, rồi cảm, cứ liên tục như thế khiến Long không thể làm ăn được gì.
Hôm đó Sương thông báo với chồng chiều nay mình sẽ đi thăm cô bạn hôm nọ. Sương bảo từ sau đám tang cô vẫn chưa gặp lại bạn mình để xem nó sống thế nào. Nói rồi Sương cầm điện thoại lên nhắn tin rồi vào phòng tắm chuẩn bị, cô không biết rằng ở ngoài Long đã cầm điện thoại của vợ lên xem.
Long đã nhìn trộm mật mã của vợ nên chẳng mấy khó khăn khi mở máy. Anh bấm vào tin nhắn mới nhất và rồi chết điếng khi đọc được dòng chữ: “Em bắt chồng kiêng 7 ngày nay rồi, giờ chỗ đó vừa thơm vừa mịn, anh nhớ ra nhà nghỉ luôn đi nhá”.
Long xây xẩm mặt mày. Không ngờ vợ anh lại đổ đốn và lăng loàn như vậy. Long đặt điện thoại lại chỗ cũ, giả vờ đi có việc gấp nhưng thực chất là anh ra đầu ngõ đợi Sương đi ra rồi bám theo.
Long thấy vợ rẽ vào nhà nghỉ, có một gã đang đợi sẵn ở đó. Họ khoác tay nhau đi vào rất tình cảm. Long vào giả vờ thuê phòng rồi đi phía sau, lấy mũ lưỡi trai che mặt. Quãng đường lên tầng 5 bằng thang bộ, Long đã nghe hết cuộc trò chuyện của vợ anh và gã bồ bảnh chọe:
- Chồng em gớm lắm, lão ta có râu lại hút thuốc nên cứ mỗi lần gần gũi là người em lại nổi mẩn cả lên, toàn mùi thuốc í, tắm bao nhiêu cũng không sạch được, đặc biệt là ở chỗ đó.
- Ừ, anh ứ thích em yêu chồng đâu. Gã ta nhìn tởm tởm thế nào ấy.
- Em cũng vì bất đắc dĩ, bị bố mẹ ép, với cả nhà anh ta giàu thôi. Đợi em vơ vét hết rồi ly hôn, chúng mình lại cưới nhau cho thỏa thích.
Họ hôn nhau chùn chụt, Long đi phía sau, mặt mày tái mét. Anh không chịu nổi lao lên quát:
- Chỗ đó vừa thơm vừa mịn? Chỗ đó là chỗ nào hả con đàn bà lăng loàn kia?
Sương tái mét mặt lắp bắp:
- Ơ… anh… chồng… sao chồng lại… đến đây?
Long lao lên, vật ngã gã đàn ông xuống rồi lôi xềnh xệch cô vợ lẳng lơ của mình xuống. Anh trừng mắt lên:
- Vậy mà tôi tin cô, tôi nghĩ cô mệt, thì ra cô trì hoãn việc đó là để cho thằng bồ này hưởng hết. Cô chê tôi vừa già vừa hôi ư? Sao cô tiêu tiền của tôi giỏi thế? Cút về nhà ngay cho tôi.
Sương sợ quá, cứ cun cút quỳ xuống xin chồng tha lỗi còn gã bồ của cô thì thừa cơ hội chạy biến luôn rồi. Về nhà, Long chìa ra lá đơn ly hôn rồi bảo Sương thu xếp ra khỏi nhà. Sương van xin mãi không được bèn tìm đến nhà gã người tình từng hứa sẽ cưới mình nhưng cửa đóng im ỉm, cô nhắn tin thì chỉ nhận được câu trả lời: “Đời em thì em lo, anh không tham gia đâu”.
Theo blogtamsu
"Vào đây làm 2 "nháy" 10 phút đi cưng, con vợ anh đẻ nên chỗ đó nát bét...
Đến lúc lên thành phố, vừa mở cửa ra đã nghe tiếng cười khùng khục ở trong phòng ngủ, rồi tiếng Khánh the thé: "Vào đây làm 2 nháy 10 phút đi cưng, con vợ anh đẻ nên chỗ đó nát bét, chuẩn bị thải đi để đón Tết là vừa".
ảnh minh họa
Ai cũng bảo sinh con là thiên chức, là niềm hạnh phúc của phụ nữ, với Phương cũng thế, nhưng ngoài điều đó ra, cô còn thấy phụ nữ sinh con xong phải nhận biết bao nhiêu thiệt thòi. Ngày cô mang thai đứa con đầu tiên, chồng cô cũng vui mừng lắm, nhưng rồi những khi cô "cấm vận" chồng vì sợ ảnh hưởng đến con, chồng cô lại nổi cơn điên. Chả hiểu Khánh học ai, cứ thấy vợ từ chối chuyện ấy là cứ nhảy lên như đĩa phải vôi.
Mấy tháng cuối thai kỳ, dù thở không ra hơi nhưng Phương vẫn phải còng lưng phục vụ chồng. Đêm nào không được thỏa mãn, Khánh lại vứt đồ tung tóe, nói xóc vợ này nọ. Phương ngoài việc mang bầu mệt mỏi còn bị chồng hành nên đêm nào cũng khóc thầm.
Rồi cô cũng kết thúc những tháng ngày mang bầu mệt mỏi. Hôm Phương sinh, Khánh bảo với vợ:
- Hay mổ đi, đẻ thế chỗ đó nó hỏng thì còn làm ăn được gì?
- Sinh thường mới tốt chứ anh, với cả mổ nhiều vấn đề lắm, đâu phải muốn là được.
- Kệ cô, tôi đã góp ý thế rồi, không nghe sau này tôi chán cô thì ráng mà chịu nhé.
Trong cơn đau đẻ, nghe những lời nói ấy của chồng mà Phương ứa nước mắt. Khánh chẳng lo lắng gì đến sức khỏe của hai mẹ con, chỉ chăm chăm lo đến chuyện có được sung sướng sau khi vợ sinh hay không.
(Ảnh minh họa)
Nhưng khi đứa con ra đời, mọi điều mệt mỏi dường như tan biến hết. Đối với Phương, đứa con bây giờ trở thành niềm an ủi của cô, giúp cô vượt qua mọi sóng gió. Sau mấy ngày nằm viện về, Khánh chép miệng bảo vợ:
- Đã bảo là đẻ mổ rồi lại không nghe cơ. Giờ tôi nhìn chỗ đó của cô là tôi phát ói rồi.
- Anh buồn cười thế? Ai sinh con xong mà chả vậy? Chả lẽ phụ nữ trên thế giới này mổ hết à? Có ông chồng nào mà ích kỷ như anh không?
Khánh chửi Phương như hát hay, anh bảo cái loại vợ gì mà góp ý không nghe, từ nay anh sẽ bỏ mặc cô, cho cô thích làm gì thì làm.
Rồi Khánh cặp bồ, lúc đó, Phương mới sinh con được 1 tuần. Ôm đứa con bé tí trên tay mà Phương khóc không thành tiếng. Chồng người ta vợ ở cữ thì giúp này giúp kia, còn phục vụ vợ con chứ Khánh là đi tối ngày. Mẹ anh cũng chẳng lên thăm con dâu vì bà muốn có cháu trai mà Phương lại sinh con gái. Thế nên Phương phải tự chăm mình, con ngủ, cô nén đau dậy nấu tạm cái gì đó để ăn, thức ăn thì nhờ chị hàng xóm mua. Mẹ cô mất sớm nên những lúc thế này chẳng biết phải nhờ cậy ai cả.
Ấy thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đợt đó con được 3 tháng, Phương ôm con về quê để làm giỗ cho mẹ. Đến lúc lên thành phố, vừa mở cửa ra đã nghe tiếng cười khùng khục ở trong phòng ngủ, rồi tiếng Khánh the thé:
- Vào đây làm 2 nháy 10 phút đi cưng, con vợ anh đẻ nên chỗ đó nát bét, chuẩn bị thải đi để đón Tết là vừa.
- Anh thải vợ anh thì đón em về nhá?
- Tất nhiên rồi, em làm anh thích thế này cơ mà. Làm nhanh đi nào, con vợ anh bảo hôm nay nó lên đấy.
- Thì để cho chị ta thấy cũng được chớ sao? Đằng nào anh chả thải chị ta để đón em về?
- Thì thế, nhưng anh không muốn họ hàng làng xóm xung quanh biết, nó không hay em hiểu không? Còn cô ta ấy à? Anh muốn vứt đi lắm rồi, đẻ được đứa con gái mà hỏng hết cả người, nhìn như cá chết ấy, đụng vào là ghê, phải ngon nghẻ xinh xắn như em thế này chứ.
- Tất nhiên rồi, phụ nữ phải biết yêu bản thân mình chứ, ai lại cẩu thả như con vợ của anh được. Làm 10 phút với em còn hơn là làm 10 năm với chị vợ anh í nhỉ?
- Chí lý quá!
Nói rồi cả hai cười khùng khục. Phương đứng ngoài nghe giường rung lên bần bật, nước mắt cô ứa ra. Con gái cô đói sữa khóc ngằn ngặt, Khánh nghe tiếng thì chạy ra. Thấy vợ anh ta hất hàm bảo:
- Sao lên sớm thế? Lên mà không báo gì là sao?
- Báo để anh không dắt gái về nhà ư?
- Tôi sợ gì mà không dắt?
- Thế thì anh ở luôn với cô ta đi. Tôi đã quá chán ngán cái cảnh này rồi.
Nói rồi Phương bế con vào phòng. Cô cho con ăn xong xuôi rồi đặt bút viết đơn ly hôn. Phương nghĩ, nếu phải sống với một gã chồng không biết thương vợ, ích kỷ, chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện ấy và thỏa mãn các nhu cầu bản thân thì thà cô sống một mình còn hơn.
Theo blogtamsu
Con gái cứ nhìn thấy gã bồ đến là trốn, cho đến khi chạm phải "chỗ đó" lồi lên trên bụng Nhìn "chỗ đó" lồi lên trên bụng con bé, mắt Hoa tối sầm lại. Nhìn kĩ hơn nữa, còn có rất nhiều vết bầm tím khác. Chỉ vì sự ích kỉ, ham vui, sự bồng bột của bản thân mà Hoa đã để cho con gái phải chịu khổ một thời gian dài như vậy. (Ảnh minh họa) Nhìn cô con gái nhỏ...