Em bảo 4 năm yêu tôi chỉ là giả tạo
Em nói lời đó để trả thù tôi đã mắng chửi em thậm tệ hay là những gì trong lòng em suy nghĩ bấy lâu?
Ảnh minh họa
Tôi quen em khi em còn ngồi trên ghế nhà trường, nhà chúng tôi cách nhau 1 km. Em không đẹp nếu so với những người tôi từng quen nhưng có sức thu hút với người khác, trong đó có tôi. Tôi hơn em 10 tuổi nhưng điều đó không ngăn cản được việc đến với em. Trong thời gian chúng tôi tìm hiểu, em đã có bạn trai, người đó biết được chuyện chúng tôi nên dứt khoát chia tay cho dù em cố gắng níu kéo. Từ ngày đó em chính thức thuộc về tôi.
Lúc đó lòng kiêu hãnh trong tôi trỗi dậy vì đã cướp được em trong tay người khác, đến bây giờ chính tôi lại là nạn nhân của em. Tôi biết lúc đầu em đến với mình chỉ vì tiền bạc, biết điều đó nhưng tự nhủ bản thân tình yêu của mình sẽ làm em suy nghĩ lại. Em sống cùng với ngoại, ba mẹ ly hôn và bỏ em lại cho ngoại em nuôi. Tôi biết được những người như em rất cần sự quan tâm và thương yêu khi thiếu vắng tình yêu thương của gia đình nên càng thấy thương em nhiều hơn. Tôi tự dặn với lòng mình sẽ lo lắng và chăm sóc em nhiều. Tôi rất sợ em tuổi nhỏ không biết suy nghĩ, làm những chuyện lầm lỗi, sau này sẽ khổ.
Công việc của tôi làm ban đêm nên ban ngày ngủ rất nhiều, không có thời gian được ở bên như em mong muốn. Em là một người phóng khoáng, dễ hòa đồng với mọi người, điều đó làm tôi cảm thấy bất an. Trong thời gian quen nhau có lẽ tôi ít khi ở bên em, chắc vì thế em cảm thấy buồn nên nhiều lần nhắn tin hẹn hò với những người khác. Khi tôi biết điều đó em hứa không làm gì có lỗi với tôi nữa. Một phần vì còn yêu em, một phần vì nghĩ em còn nhỏ ham chơi nên tôi đã tha thứ. “Ngựa quen đường cũ”, em lại làm tôi đau lòng. Hết lần này đến lần khác tôi tha thứ vì không kiềm lòng được và cũng vì một phần tôi biết em và những người đó chưa có gì cả, chính tôi cũng không hiểu tại sao lại dễ dàng tha thứ cho em như vậy.
Video đang HOT
Rồi chuyện gì đến cũng đến, một lần tôi và em giận nhau, em đã đi chơi với người con trai khác. Tôi đòi chia tay, lần này em không năn nỉ tôi nữa. Trong một tuần tôi cố tình tránh mặt em, dù em có nhắn tin hay điện thoại tôi cũng mặc kệ. Sau một tuần đó lòng tôi thấy nhớ em da diết, không lúc nào không nghĩ đến em, không thể nào chịu đựng được nữa tôi đã xuống nhà em để mong quay về với em. Rồi tôi cố tìm cho ra sự thật dù phũ phàng đến cỡ nào, cuối cùng tôi cũng biết được sự thật. Em đã trao thân cho người đó, lúc tôi biết được sự thật tim đau nhói, không ngờ em lại dễ dãi đến thế.
Tuy tôi không chia tay với em nhưng niềm tin không còn nữa, tình yêu dành cho em cũng dần lạnh nhạt. Ở bên em nhưng tôi không coi em ra gì, em muốn làm gì mặc em, tôi trút giận và mắng chửi em thậm tệ khi em làm tôi thấy không hài lòng. Tôi lao mình vào kiếp đỏ đen, đến lúc phải đi mượn nợ người khác, em bảo tôi đừng chơi nữa làm lại từ đầu nhưng tôi nào có thèm để ý. Tôi biết em cũng chán nản tôi lắm nhưng vì lý do nào đó em chưa chia tay. Tôi nghĩ phải chi có ai đó quen em thì tôi sẽ chia tay cho rảnh nợ. Cuối cùng mong ước của tôi cũng thành sự thật.
Một lần tôi giận đã mắng chửi em những câu thậm tệ, đòi chia tay với em. Em không nói gì hết mà bỏ về. Có lẻ đến bây giờ em vẫn còn nhớ câu nói của tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng thật quá đáng, chắc em cũng đã khóc nhìu lắm vì những câu nói khó nghe của tôi. Kể từ ngày chia tay tôi thấy khó chịu trong lòng lắm, muốn quên đi nhưng lại càng nhớ em nhiều hơn. Lúc bên cạnh em thì tôi không có cảm giác đó. Mỗi lần thấy em là lòng tôi lại đau nhói, dù người nói lời chia tay chính là tôi. Lúc bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện tôi cảm thấy mình cũng quá đáng nên níu kéo nhưng có lẽ em đã đi xa tầm tay của tôi rồi.
Lúc chia tay tôi em đã đi chơi với người khác, tôi biết người này cũng thích em từ lâu rồi nhưng vì có tôi nên ngại, khi biết tôi chia tay thì anh ta an ủi động viên em rất nhiều. Em nói em và người đó chỉ là bạn tâm sự lúc buồn nhưng tôi không tin điều đó. Một lần tôi xuống nhà em, vô tình điện thoại em báo có tin nhắn, tôi đã đọc hết những gì em và người đó nhắn. Tôi đau khổ khi biết em đã không còn là của tôi nữa. Càng đau khổ khi đọc được những lời này mà em gửi cho người mới quen.
Em nhắn với người đó “Em quen anh ấy trong 4 năm nay, tình yêu của em dành cho anh ấy không có, đùng một phát em chấm dứt ngay được. Còn với anh chỉ mới 3 tuần, anh mà bỏ em chắc em điên mất”. Tôi chết điếng chân tay rã rời không còn sức lực nào, không tin vào mắt mình nữa. Tại sao em lại có thể nói ra câu đó với người mới quen chứ? Trong 4 năm nay em không hề yêu tôi, vậy tai sao em lại ở bên tôi? Tôi không hận em đã quen người khác nhưng sao em lại có thể nói ra nhưng lời nói nó, để trả thù tôi đã mắng chửi em thậm tệ hay đó là những gì trong lòng em suy nghĩ bấy lâu?
Tôi biết chúng tôi không còn có thể quay lại nữa nhưng sao tôi lại không quên được em, vẫn nhớ hình bóng của em, cũng muốn cho em thêm một cơ hội dù biết em đã nhiều lần lừa dối. Tôi phải làm sao đây? Tình cảm tôi dành cho em có phải là tình yêu không? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Nhất định có ai đó sẽ yêu tôi chứ?
Người ta cũng nói, cứ chờ đi rồi sẽ đến, cứ tìm ắt sẽ gặp, cứ cầu là sẽ thấy!
Thi thoảng, tôi chỉ nghĩ, giá như có một ai đó xuất hiện và kéo tôi ra khỏi những thói quen cũ rích, kéo ra khỏi những vướng bận ngày thường, chỉ để được ở bên cạnh nhau an yên không lo lắng.
Thi thoảng, tôi lại nghĩ, giá như có một ai đó chịu khó lắng nghe tôi, cùng tôi kể những câu chuyện phiếm nhàn nhạt trong cuộc sống đa màu sắc, lại chịu khó giảng giải cho tôi nghe những điều tôi còn chưa biết.
Thi thoảng, tôi tự bật cười, người ta vẫn an ủi nhau rằng rồi ai cũng sẽ tìm thấy một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa, một trái tim để dung thân. Người ta cũng nói, cứ chờ đi rồi sẽ đến, cứ tìm ắt sẽ gặp, cứ cầu là sẽ thấy!
Nhưng tôi cũng đã kiên nhẫn chờ đợi, một vài người đi qua rồi bỏ mặc, một vài người đến ngó ngàng cũng không buồn, một vài người thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của tôi trong cuộc sống này. Lúc bấy giờ, tôi lại hoài nghi, điều người ta nói có đúng không?
Có ai đó sẽ yêu tôi chứ?
Dòng người ngày ngày vẫn vồn vã trong những guồng quay chật hẹp, đi ngoài phố lúc tan tầm dễ bị mắc kẹt trong những tiếng còi inh tai nhức óc, những ánh mắt khó đăm đăm, những nụ cười hờ hững vương trên nét môi xa lạ... Nhưng chịu khó kiếm tìm vẫn không tìm ra được một ai đó để tham lam giữ làm của riêng mình. Thật ngộ!
Công việc, học hành, người thân luôn chiếm giữ một khoảng lớn thời gian. Nhưng sau ngần ấy thời gian dành cho lao động mệt nhoài, dành để trao gửi yêu thương tới những người luôn bên cạnh mình, tôi vẫn thấy trong tim trống hoác một nỗi cô đơn từ xa xôi lắm. Thật lạ!
Giống như bao người khác, tôi chấp nhận một tình yêu không hoàn hảo, đến từ một người không hoàn hảo. Tôi không đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho một người tình trong một cuộc tình, tôi chỉ mong mỏi một điều giản dị. Rằng ai đó sẽ tìm thấy tôi và chìa tay ra nắm lấy, đủ dịu dàng và bao dung để gom góp hành trang đi bên cạnh tôi. Tôi chỉ cần có một người như thế xuất hiện, chỉ cần như vậy mà thôi.
Nếu như thế, sẽ có một ai đó tìm thấy tôi và trao tình yêu cho tôi chứ?
Theo Guu
Bạn trai tự nhiên chia tay không lý do Sau hơn một năm quen nhau, anh bỗng dưng đổi số và không liên lạc với tôi. Tôi đã gọi và hỏi bạn bè anh nhưng họ đều nói không biết. Tôi và anh yêu nhau cuối năm cấp 3. Hồi đó tôi là một cô bé khá nhút nhát và trầm lặng, ít khi nói về tâm sự và suy nghĩ của...