Em, anh và cô ấy
Em gặp anh khi đang chông chênh với những đổ vỡ của mối tình đầu. Chông chênh cả nụ cười và nước mắt, chông chênh ngay cả niềm tin vào chính bản thân mình.
Em đã nghĩ mình chẳng bao giờ tin ai được nữa vậy mà em đã tin anh. Em đã vượt qua nỗi đau, sự thất vọng của mối tình đầu bởi bây giờ tim em lại ngập tràn một nỗi đau khác.
Anh rất gần mà cũng rất xa bởi anh không thuộc về em, có lẽ không bao giờ thuộc về em. Em từng đau, nỗi đau bị phản bội vậy anh bảo em phải làm sao, làm sao em có thể là người thứ ba trong tình yêu của người khác?
Em có thể cười nói bình thản trước mặt cô ấy và anh ngay cả khi có một mình em vẫn cười mà sao nước mắt cứ rơi. Mẹ bảo em sinh vào một ngày hề rợp nắng, có lẽ vì thế em luôn chỉ muốn cười, cười với anh, cười với cô ấy, cười với chính mình và cười vì biết nếu mình khóc sẽ chẳng ai lau nước mắt cho mình.
Nếu ngày hôm đó em không gặp anh. Nếu ngày hôm đó em không nhìn thấy những giọt nước mắtt anh khóc vì thương mẹ. Nều như anh không gọi điện cho em. Cả cuộc đời nằm trong một chữ “NẾU” phải không anh? Nhưng có thay đổi được gì đâu, em và anh đã gặp nhau, đã cùng mỉm cười, cùng chia sẻ biết bao điều.
Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ nhưng tương lai nằm trong tay mình phải không anh? Đã có lúc em nghi sẽ chẳng có gì ngăn cản được em bước tiếp nhưng khi nhìn cô ấy em lại chùn bước. Cô ấy chỉ bằng tuổi em em thôi, liệu cô ấy có đủ can đảm vượt qua một cú sốc như thế, liệu rồi em và anh có sống thanh thản hay không?
Đừng nghĩ em cao thượng càng không phải em không yêu anh nhưng em luôn mong anh và em sẽ sống thật thanh thản nên em sẽ dừng lại. Dừng lại để nhìn anh bước tiếp, dừng lại để mỉm cười: “Rồi tất cá sẽ qua!” Cứ ngông nghênh và bất cần như thế để biết rằng trong tim mình kẻ đó đã phong rêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho mùa thu nơi xa
Nắng vàng và gió về rồi anh có biết không? Hà Nội trở mình thao thức trong đêm, cái se se lạnh bao giờ cũng khiến cho nỗi nhớ dài ra và mênh mang những kỉ niệm.
Em vẫn tự hỏi mình trong tần ấy năm qua! Rằng khi nào mùa thu trở lại và mang anh về bên em. Bao giờ cũng thế, em sợ cảm giác nhận được điện thoại của anh, dù rằng em nhớ giọng nói ấy vô cùng. Nhưng cái cảm giác khi đầu dây bên kia gác máy luôn làm em hụt hẫng và thấy mình cô đơn, lạc lõng. Nắng vàng và gió về rồi anh có biết không? Mỗi ngày em đi qua cầu Thăng Long lộng gió lại thấy tay mình chống chếnh, thừa thãi, nhỏ bé biết bao nhiêu. Không còn có anh, thành phố hóa mênh mông.
Không còn có anh, em như cơn gió lạc. Em đi khắp nơi, mỏi mệt mà chẳng thể nào tìm thấy trốn dừng chân bình an. Mỗi ngõ, xóm, mỗi con đường, hay cánh đồng bất tận em qua có bao nhiêu cảm xúc. Em vẫn giữ nó ở trong lòng để một ngày gặp lại sẽ kể anh nghe... Mùa thu ấy anh đi. Mùa thu mãi mãi là mùa em nhớ nhất! Ở nơi xa xôi ấy không có mùa thu, không có hoa sữa, không có trò chơi " mèo đuổi chuột", không có em, không có kỉ niệm. Khi nào anh mỏi mệt, khi nào nỗi nhớ trong lòng lớn quá, khi nào nghĩ về em anh hãy hóa thành cơn gió lạc anh nhé! Mình sẽ bay khắp trốn nhân gian trong hương mùa thu thơm nồng....
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngủ ngoan nhé, yêu thương Lâu lắm rồi, hôm nay lại ngồi cafe một mình. Từ ngày gặp anh, mình như say đi với những cảm xúc ngọt ngào, với những đam mê say đắm. Và mình cứ ngỡ như đã tìm thấy một nửa cuộc đời mà bấy lâu nay mình mải miết đi tìm. Nhưng hôm nay đây, khi chỉ có mình đối diện với chính...