Em, anh ta đã từng yêu…
Nắng tắt, mưa xanh xao những niềm vui, mưa ru những lời yêu thương ngập con đường nhỏ. Mưa ngừng. Ta vội vàng đi về phía không nhau. Chỉ còn những vệt lấp lánh nước. Trong mắt em. Trong tim anh. Và nắng lên sẽ làm khô tất cả..
Có một ngày như thế! Một ngày em không còn mòn mỏi chờ tin nhắn của anh, không còn chờ cuộc điện thoại nhắc em ngủ sớm và chúc em ngủ ngon. Một ngày em không còn nhớ nổi những mẩu chuyện em kể anh nghe hay những câu chuyện mình nói mỗi khi đêm về. Một ngày em không còn nhớ cái cảm giác bật khóc nó như thế nào khi anh gọi để đưa em đi ngửi hoa sữa vào ngày kỉ niệm, dù khi đó anh giận em lắm. Một ngày em không còn nhớ anh đến cuồng quay, không còn mân mê những món quà anh tặng. Một ngày em không còn thấy anh trong những giấc mơ, không còn nghĩ về anh khi thức giấc và mỉm cười khi đêm về. Một ngày em hững hờ với tất cả những kỉ niệm chúng mình, em cười nhạt với bức ảnh mình chụp chung ngày nào. Một ngày như thế…
Và đã có những ngày như thế, anh yêu! Một ngày em lang thang qua những con đường, quên mất những bước chân thân thương của em-anh, của chúng ta. Một ngày không còn nhớ nổi vị trí anh ngồi, chiếc áo anh mặc hay những lời anh nói. Một ngày em hóa bình yên khi nghe những giai điệu của bài hát mình cùng thích ngân nga trong điện thoại. Một ngày em không còn nhớ những ngày mưa mình cũng nhau băng qa, những ngày mưa mình cùng nhau chờ đợi như thế nào. Một ngày em giật mình thảng thốt: Em, anh, chúng ta đã từng yêu?
Em đã quên mất rồi đấy chứ! Quên những dỗi hờn khi còn ở bên anh. Em đã quên cả tiếng anh cười, quên cái ôm dịu dàng hay nụ hôn nồng ấm, quên cả cái lườm yêu đầy trách móc những lần em ngang bướng chẳng chịu nghe lời anh, quên cả cái giọng hát ngạo nghễ mỗi lần em bắt anh hát “chú voi con” bằng cái tên của anh cho em nghe. Em đã quên như thể mình chưa từng yêu, em đã quên cái cảm giác được dựa vào anh tin cẩn, ấm áp mỗi khi cuộc sống em vương nỗi buồn, mỗi khi em mệt mỏi chùn bước. Em đã không thể nhớ nhiều nữa, đã không còn nhớ nổi những cái biệt danh anh dành riêng cho em. Em đã không thể tin đấy chứ. Giống như một giấc mơ ngọt ngào anh dành cho em, một buổi sáng tỉnh giấc, anh vỗi vã bước đi con đương khác – con đường k còn em ở đó. Em vẫn luôn ngỡ ngàng. Em vẫn luôn hồ nghi. Trong giấc mơ ấy, anh đã yêu em?
Video đang HOT
Người ta thường bảo: vì kỉ niệm là rất ít nên sẽ nhớ rất nhiều. Chính bởi thời gian bên nhau không quá dài nên những giây phút đẹp đẽ ấy lại trở thành thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất.Vậy mà em nỡ xa lánh nó. Có lẽ là do em sợ những thương tổn nó đem lại, hoặc giả em đã lãng quên mất nó. Anh đến với em như thể một giấc mơ. Miên man, ngọt ngào, dịu dàng và đẹp đẽ biết bao. Ngay cả khi nhắm mắt lại, em cũng thấy mình mỉm cười. Em mơ hồ sống trong những hạnh phúc chóng vánh bên anh, mơ hồ trong tình yêu chớp nhoáng mình dành cho nhau. Anh đến với em như một cơn gió, như chính cái tên của anh. Gió thổi tơi bời mặt trời, ngả nghiêng hàng cây, tung bay lá trên con đường vắng lặng.. Nhưng gió là chốc lát, là thoáng qua, là một chút dư vị và tiếc nuối. Còn ta đến với nhau như thể cơn mưa chớm hạ. Cơn mưa giông mát lành một ngày đầy nắng ồ ạt kéo đến, ta vội vàng chạy vào nhau bằng những tiếng cười trong trẻo. Nắng tắt, mưa xanh xao những niềm vui, mưa ru những lời yêu thương ngập con đường nhỏ. Mưa ngừng. Ta vội vàng đi về phía không nhau. Chỉ còn những vệt lấp lánh nước. Trong mắt em. Trong tim anh. Và nắng lên sẽ làm khô tất cả..
Cho những lặng lẽ hóa đau thương. Cho một nỗi nhớ bất chợt ghé qua nơi này.
Theo Guu
Anh đã từng yêu em rất nhiều, phải không?
Ngày anh nói nghiêm túc với em, rằng mình không thể tiếp tục, rằng bắt buộc anh và em phải chia tay, tim em như ngừng đập, vài phút lặng người, tất cả như vỡ tan, những dự định, những hẹn ước thề hứa tan biến. Em biết anh đã hy sinh vì em rất nhiều, anh cũng đau rất nhiều nhưng đã từng hẹn thề sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhưng sao anh nỡ để lại em vượt qua tất cả.
Gió thu về rồi phải không anh, gió thu tháng 10 làm em vô tình nhớ anh.
Em co ro rút tay vào túi áo, bàn tay đã đổi nhiệt từ khi nào em cũng không biết nữa. Bước thật chậm để không bỏ lỡ những thứ quen thuộc anh và em đã từng, đôi mắt buồn rượi mệt mỏi cố tìm hình bóng quen thuộc.
Đất Buôn Mê, nơi đó anh vẫn tốt chứ. Còn em, nơi này, chốn Sài Gòn mà nhiều người từng than vãn mệt mỏi trong khi đây là nơi cất chưa nhiều kỉ niệm đẹp của bọn mình nhất, bây giờ đối với em cũng không còn gì thú vị nữa.
Ngày anh nói nghiêm túc với em, rằng mình không thể tiếp tục, rằng bắt buộc anh và em phải làm điều mà cả hai để không bao giờ muốn đó là chia tay, tim em như ngừng đập, vài phút lặng người, tất cả như vỡ tan, những dự định, những hẹn ước thề hứa tan biến. Em biết anh đã hy sinh vì em rất nhiều, anh cũng đau rất nhiều nhưng đã từng hẹn thề sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhưng sao anh nỡ để lại em vượt qua tất cả.
Có phải mình đã lạc mất nhau thật không anh hay đó chỉ là thử thách cho hai đứa khi phải tập quen dần với cách yêu xa. Yêu xa là trông ngóng, yêu xa là nhớ nhung đến mỏi mòn, và cũng đôi khi giận dỗi vô cớ. Em cũng phải tập dần với tất cả, phải tập tự lo cho bản thân, không than vãn với anh khi buồn chán mệt mỏi nữa, vì điều đó đối với anh bây giờ không còn gì là quan trọng. Và có phải, em cũng không còn vị trí trung tâm trong tim anh nữa? Em cảm nhận được anh không còn hy vọng về tình yêu của mình nữa, anh cũng không muốn gặp em để anh có thời gian lãng quên em.
Anh còn nhớ những nơi em và anh từng qua, nhớ những bản nhạc mà hai đứa cùng nghe rồi cười toáng lên vì sao giống mình đến vậy, nhớ con bé luôn muốn anh cười với nó mà nhiều khi nó làm những trò điên rồ, nhớ cái tên "gấu chó của anh" mà hay thường hay gọi em như vậy không, nghe dễ thương vô cùng phải không anh? Nhưng bây giờ, tất cả đi đâu rồi anh, anh đã dành cho ai khác chưa hay anh đang chờ em, chờ em tự vượt qua tất cả để tìm về lại với anh.
Anh đã từng yêu em rất nhiều, phải không anh? 4 năm sẽ không lâu nếu ta coi nhau là tất cả, đúng không anh? Em sẽ cố gắng thêm lần nữa, sẽ tin thêm lần nữa, vì em biết không ai có thể thay thế vị trí của anh trong tim em và anh cũng vậy mà. Em sẽ chờ ngày anh trở về, nhưng anh ơi, đừng để trái tim mỏng manh này phải bơ vơ một mình đi giữa chốn thành phố lạnh nhạt này lâu quá nhé.
Theo Guu
Cho những lời yêu thương chưa bao giờ cũ "Em ngược đường ngược nắng để yêu anh, Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi, Ngược lòng mình tìm về nông nỗi, Lãng du đi vô định cánh chim trời" Khi những cơn mưa đầu mùa kéo đến, em nghe trong gió thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ của đất trời. Những mùa hoa đi qua mang theo mình bao nhiêu...