Em à…dạo này người ta hay chia tay…!
Có lẽ anh đã thấy dần quen với những điều bỗng nhiên thay đổi. Cái gì đó chợt đến, rồi chợt đi, cứ như cơn gió vậy. Anh ngồi lặng lẽ, lướt qua các trang báo, blog, facebook thấy nhiều người nói về việc chia ly. Bất chợt anh nghĩ về một điều thật buồn: dạo này người ta hay chia tay…
Tối qua nhìn thấy đứa em khóc đau khổ vì mới chia tay người yêu sau thời gian mặn nồng, anh mỉm cười xót xa, thật đáng thương. Anh không quá ngạc nhiên vì kết cuộc này của cô em gái, vì cả anh và em đều nhìn thấy quá rõ ngay từ đầu. Có lẽ anh đã thấy dần quen với những điều bỗng nhiên thay đổi. Cái gì đó chợt đến, rồi chợt đi, cứ như cơn gió vậy. Anh ngồi lặng lẽ, lướt qua các trang báo, blog, facebook thấy nhiều người nói về việc chia ly. Bất chợt anh nghĩ về một điều thật buồn: dạo này người ta hay chia tay…
Tối qua là ngày anh mong chờ nhất, anh đã suy nghĩ và tưởng tượng ra cái không gian lãng mạn và hạnh phúc khi gặp em, chúng ta sẽ tản bộ trên cầu Ánh Sao, dạo mát và ngắm nhìn những cặp đôi hạnh phúc, mọi thứ thật tốt đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức món ăn ngon tuyệt mà em đã bỏ cả buổi chiều để chuẩn bị cho anh, phải không nhỉ? Sinh nhật anh mà. Cùng nhau ngắm trăng sao, mơ mộng, anh sẽ hát cho em nghe như mọi khi, cùng nhau thổi nến cho bánh sinh nhật, và tận hưởng vị ngọt ngào của nó giống như tình yêu mà anh dành cho em vậy.
Tất cả mọi thứ đều hiện ra trong đầu anh như thế, vẽ nên một khung cảnh tuyệt vời đầy màu hồng. Nhưng, em biết đấy, đời không như là mơ và tình không như là thơ, anh mong chờ từng phút giây để được gặp em. Vậy mà tới cái lúc anh chạy qua gặp em thì trời mưa, to và nặng hạt, Ông trời muốn thử thách anh hay sao ấy? Làm sao anh có thể vì một cơn mưa tầm thường mà không gặp em được chứ? Anh đội mưa, cuối cùng anh đã thắng, qua gặp được em và mọi thứ cũng không như anh tưởng tưởng tượng… đứa em gái mà cả anh và em đều rất thương, nó đang cần anh và em, nó đang buồn mà có lẽ là rất buồn, làm sao anh có thể hạnh phúc bên em trong khi con bé đang chìm đắm trong vô vọng và buồn tủi.
Ngồi kế bên anh là một thiên thần, em biết không, em xinh lung linh, bao nhiêu nến trên bánh sinh nhật cũng dường như quá mờ nhạt so với em, tim anh đập nhanh đến nổi chỉ biết nhìn mọi thứ quờ quạng một cách vụn về không nói được lời nào ra hồn. Hai đứa ngồi trong quán café gần chỗ bé em ở để đợi nó, không phải là trên cầu Ánh Sao, nhưng với anh như thế đã là quá đủ. Anh chợt nhận ra một điều, dường như không gian không còn quan trọng với anh nữa, chỉ cần bên em là tất cả đều trở nên tươi đẹp.
Nhìn con bé buồn và khóc nức nở như một đứa con nít, anh thật xót xa. Anh vu vơ nghĩ về những gì đang hiện hữu trước mặt anh và em, một tình yêu sắp tan vỡ và hậu quả của nó. Anh nhìn con bé, và bất chợt nghĩ thầm, nếu như người ngồi khóc trước mặt anh là em thì sẽ thế nào? Nếu như một ngày nào đó anh làm em khóc nhiều như thế thì làm sao? Chúng ta vẫn chưa bắt đầu, vậy mà trước mắt hai đứa là một viễn cảnh đầy đau thương của một tình yêu tan vỡ, liệu em có còn nghĩ đến việc cho anh cơ hội không?
Em ơi đừng có làm như thế nhé! Anh vẫn luôn cố gắn và hi vọng từng ngày.
Có bao nhiêu lí do để yêu thì cũng sẽ có ngần ấy lí do để dừng lại. Người ta có thể nói chia tay nhau vì hoàn cảnh, vì tuổi tác, vì sự ngăn cấm của đôi bên gia đình hay quá mệt mõi vì không thể hòa hợp… Nhưng em à, đâu đó cũng có những mối tình thật đẹp và đáng ngưỡng mộ mà, anh đã từng kể cho em nghe đấy.
Anh chưa từng nghĩ đến một ngày anh sẽ làm điều gì đó khiến em phải khóc cả. Anh không phải là mẫu người quá hoàn hảo, so với những gì xung quanh em, đôi khi anh cảm thấy anh nhỏ bé và yếu ớt lắm, lắm lúc làm anh chùn bước. Nhưng mà anh sẽ không bỏ cuộc đâu, đã bao lần anh nói thế với em rồi nhỉ?
Dạo gần đây thời gian gặp em ít đi, tin nhắn và tần suất gọi điện thoại cho em cũng ít đi nữa, nhưng đó không phải là vì tình cảm trong anh dành cho em ít đi, mà là anh đang cố gắn rất nhiều nên hầu như có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, những tin nhắc vội vàng, những cuộc gọi bất chợt cho em, không đầu không đuôi, là do anh nhớ em quá thôi, làm sao có thể trong ngần ấy thời gian mà anh không nghe thấy giọng nói của em…
Video đang HOT
Dạo này người ta hay chia tay…
Uhm, anh biết mà, chắc em cũng nhìn thấy như anh, trước mắt anh và em bây giờ là một minh chứng thực tế cho điều đó. Anh suy nghĩ rất nhiều về những lo lắng của em, về anh, về em và về chúng ta. Em sợ anh và em sẽ đỗ vỡ và mất đi những thứ tình cảm tốt đẹp mà hai đứa đã dành cho nhau. Em sợ anh và em sẽ đi vào kết cuộc của những “người ta”, em sợ viễn cảnh đang diễn ra trước mắt là tương lai của hai đứa, anh hiểu tất cả.
Em à, tại sao người ta yêu nhau nhỉ? Có phải người ta yêu nhau để chia tay không? Hay là họ không thể chịu nổi sự cô đơn mà vội vàng lựa chọn ai đó để không phải cô đơn nữa? Hay đơn giản chỉ là yêu thôi…
Nếu như anh nói anh đủ bản lĩnh để đánh bay những nỗi sợ của em thì em có tin anh không?
Không ai có thể biết trước được tương lai, anh và em cũng vậy, nhưng không có nghĩa là nó sẽ ảm đạm như em nghĩ. Em hay nói đùa với anh mỗi khi em mệt mõi vì công việc hay cố gắn làm điều gì đó là: “vì tương lai của con em chúng ta”. Sao nhỉ? Em đang cố gắn vì tương lai đó, tất nhiên là nó sẽ tươi sáng, có ai muốn tương lai con em mình ảm đạm đâu.
Dạo này người ta hay chia tay…
Anh biết, nhưng mà đó đâu phải là tương lai của anh và em.
Em đừng có sợ hay lo lắng nữa nhé, tương lai của anh và em sẽ do anh và em quyết định, làm gì có ai có thể quyết định đoạt giùm mình chứ. Em cũng biết là anh bá đạo như thế nào mà, tuy nhan sắc có hạn nhưng anh cũng là một trang hảo hớn đấy.
Em biết không, bây giờ là 1h sáng đấy, anh vẫn còn nhớ em từng giây, và anh vừa nhận ra một sự thật phủ phàng là anh giống như một gã đang tưởng bở, cứ như em là người yêu của anh vậy, he he. Nhưng đó là mơ ước của anh đấy, em đừng có làm anh hụt hẫng nha.
Ôi mệt quá! Sao giờ này em vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh nhỉ? Chắc là thấy tình cảm quá không dám trả lời chứ gì he he
Thôi anh tắt máy đi ngủ đây, mai đi làm sớm nữa, một ngày lại trôi qua như mọi ngày và anh lại nhớ em đến từng giây. Có thể anh quá nghèo nàn về ngôn từ để có thể thể hiện tất cả tình cảm của anh dành cho em, nhưng chưa lần nào em cần mà anh không đến cả. Chưa lần nào anh làm cho em phải phiền lòng. Có chăng là vì anh quan tâm em quá đến mức làm em phát cáu với anh mà thôi.
Tin anh nhé, thiên thần của anh! Ngủ ngon và thật ngon!
Tác giả ( Mr.W)
Khi người ta đã không còn yêu mình, thì mối tình 15 hay 20 năm cũng không thể níu kéo được
Khi người ta đã không còn yêu mình, thì mối tình 15 hay 20 năm cũng không thể níu kéo được nữa
ảnh minh họa
Tôi là một người theo chủ nghĩa "tình yêu có hạn kỳ". Nghĩa là tôi không coi tình yêu là mãi mãi, là bất diệt, là vĩnh cửu giữa một người dành cho một người. Tất nhiên, tình yêu vẫn có thể là mãi mãi, là bất diệt hoặc vĩnh cửu... nhưng đó chỉ đơn thuần là tình yêu thôi, chứ không phải là người yêu.
Đến bản thân chúng ta cũng vậy thôi, có lúc chúng ta tự thấy yêu mình đến vô vàn. Nhưng cũng có lúc chúng ta cảm thấy chán ghét chính mình. Và chẳng có lý do gì để mong cầu một người nào đó sẽ yêu mình mãi mãi, kể cả những lúc mình xinh đẹp hay những khi mình xấu xí. Nếu chúng ta mong cầu điều đó là sự thật, thì hoặc là chúng ta quá ngây thơ, hoặc là chúng ta quá tự tin vào tình cảm.
Nhưng bạn biết không, tình yêu không phải là một thứ có thể dùng sự tự tin của bạn mà kéo dài ra hay rút ngắn lại. Đôi khi người ta rời xa bạn lại chỉ đơn giản là vì hết yêu mà thôi. Thời gian, chưa bao giờ là một ổ khóa chắc chắn để ràng buộc hay níu kéo trái tim một người.
Gần đây nhất tôi thấy nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho cuộc tình 15 năm của nữ ca sĩ Thu Thủy. Tôi thấy họ đem thời gian đã trải qua cùng nhau để nói về sự được mất. Và người ta nghĩ giá như cứ ở vậy với nhau, thì có phải tình yêu sẽ mãi đẹp không? Thì có phải không ai chịu đau khổ hay không?
Nhưng một ngày nào đó tình cạn, bạn sẽ không thể đốc thúc trái tim mình bơm thêm lửa để yêu lại đối phương như ngày đầu tiên nữa. Vậy thì ra đi đôi khi cũng là một giải pháp tốt dành cho cả hai. Cố chấp và gắng gượng níu kéo chỉ khiến nỗi đau thêm dài.
Đã có những câu chuyện tình còn dài hơn con số 15, 20 năm đấy chứ. Thậm chí có những người đã cùng nhau đi nửa đời người, đến những ngày tóc bạc hoa râm và dắt tay nhau đi xuống phía bên kia sườn dốc, nhưng họ vẫn có thể chọn rời xa nhau vì những lý do rất trời ơi đất hỡi.
Tại sao không yêu thêm? Tại sao lại đang tâm vứt bỏ những điều đẹp đẽ đã từng trong quá khứ? Tại sao không vì nhau mà cố gắng? Tại sao, tại sao?
Có quá nhiều câu hỏi tại sao khi một chuyện tình lâu năm kết thúc. Thường thì người trong cuộc cũng không thể lý giải nổi. Chỉ đơn thuần là một sáng thức dậy, mắt như muốn kiếm tìm một hình dung khác, một nơi chốn khác để thuộc về, cơ thể như muốn đón nhận bởi một vòng tay ôm khác. Và người ta nhận ra rằng mình đã không thể tiếp thêm nhựa sống cho cái cây tình yêu đang hiện hữu nữa. Chi bằng chia tay.
Chia tay khi một người còn yêu và một người hết yêu đương nhiên không phải là điều dễ dàng. Bởi người ở lại sẽ là người đón nhận những tổn thương từ cuộc tình đứt vỡ vừa rời đi. Nhưng chẳng thà như thế, còn hơn là vì thương hại mà ở lại, vì thương hại mà chấp nhận kéo dài thêm thời gian, rồi lại vì thương hại mà giấu giếm tim yêu của mình dành cho một người khác tới sau - một người không thể mang một danh phận trọn vẹn.
Chúng ta luôn muốn hướng đến những điều tốt đẹp, và tình yêu là một trong số đó. Nhưng tình yêu không phải là một thứ có quy tắc, cũng không phải là một con vật nuôi biết nghe lời. Nó là những cơn gió cảm xúc hoang vu trong ngọn đồi trái tim, và khi gió hát, trái tim sẽ cất lời ca, tình yêu sẽ đơm hoa kết trái. Một ngày cơn gió muốn lãng du vô định, muốn chạy nhảy khỏi vòm trời đã cũ, ngọn đồi của bạn sẽ trở nên buồn hiu hắt, và mọi sự kết nối giữa hai người chẳng còn ý nghĩa nào hết.
Đừng quá phức tạp chuyện yêu một ai đó và yêu trong bao lâu. Hôm nay còn yêu nhau thì hãy cứ hết mình đi đã, chuyện của ngày mai chẳng phải cứ để ngày mai lo hay sao? Huống hồ, cảm xúc của trái tim thường không nghe theo lý trí, vậy thì nghĩ nhiều và đau đớn nhiều cũng có ích gì?
Thôi thì cứ coi như là đã hết duyên hết nợ, chí ít thì vẫn còn đó vốn liếng của những năm tháng thanh tân chúng ta bên nhau. Và cứ trân trọng điều đó. Còn ngày mai, tương lai, khi buông tay nhau rồi, hãy cứ để mỗi người đi một cuộc đời riêng, đi tìm một hạnh phúc riêng. Đừng đem thời gian ra để dằn vặt mình lẫn đối phương, bởi đó là thứ tài sản quý báu đáng để trân trọng hơn là đáng để nhìn về rồi nói câu tiếc nuối.
Theo Tinmoi24.vn
Trong hôn nhân, người ta không cần kẻ ngủ chung giường mà buồn vui chẳng ai thấu Chồng ơi, trong hôn nhân, người ta không cần kẻ ngủ chung giường mà buồn vui không thấu. Em không cần chồng trở về nhà nhưng lòng lại không có con và em... Chồng ơi, em còn nhớ... Năm đầu mình gọi nhau một tiếng vợ chồng, chỉ cần nằm cạnh nhau, dù là vô thức chồng cũng sẽ choàng tay sang ôm...