Em à… cho anh mượn em nhé!
Chân tôi giẫm giẫm trên mặt đất, tay phải nắm chặt lấy ngón tay cái của tay trái, đầu nóng ran, mắt nhìn đông nhìn tây không tự nhiên. Tôi tin chắc các cô gái mới nghe câu đó cũng có cảm giác như tôi. Anh chầm chậm nói…
Cho đến nay tôi vẫn không hiểu vì sao đã cho anh “mượn” tôi và có lẽ bắt đầu từ sự việc này, tôi đã vô tình rơi vào cái “bẫy tình” của anh. Bấy giờ tôi học ĐH năm thứ 2, anh học trên tôi một khoá. Hồi đó anh là trưởng ban thể thao của trường, là người hóm hỉnh, có duyên, tôi là một thành viên trong đội của anh.
Một buổi tối anh hẹn tôi đến, nói là có việc cần trao đổi. Tôi hỏi anh có việc gì, anh đằng hắng một tiếng rồi nói nghiêm túc:
- “Qua tiếp xúc, thời gian qua, anh thấy em là một cô gái hiền lành, đáng yêu, còn thái độ chân thành của anh có lẽ cũng để lại cho em ấn tượng sâu sắc…”. Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của anh dưới ánh trăng và chờ đợi anh nói tiếp. “Cho nên hôm nay anh mạnh dạn nói với em chuyện hệ trọng này…”
Tôi bắt đầu xúc động, vội chuyển ánh mắt từ khuôn mặt anh sang nơi khác.
- “Nếu vì ba chữ này mà quan hệ của chúng ta mất đi thì anh sẽ vô cùng hối hận; còn nếu vì ba chữ này mà quan hệ tin cậy giữa chúng ta tiến bộ thêm thì anh sẽ vô cùng sung sướng…”
Chân tôi giẫm giẫm trên mặt đất, tay phải nắm chặt lấy ngón tay cái của tay trái, đầu nóng ran, mắt nhìn đông nhìn tây không tự nhiên. Tôi tin chắc các cô gái mới nghe câu đó cũng có cảm giác như tôi. Anh chầm chậm nói:
- “Đó là: Mượn ít tiền!”.
Tôi ngửng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt hóm hỉnh của anh liền đứng dậy đấm cho anh một cái, anh vội lùi ra phía sau, cuời ha hả:
- “Ai bảo em nghe ba chữ ấy thì nghĩ đến ba chữ kia”.
- “Có tiền em cũng không cho mượn”. Tôi tức quá bỏ đi.
- “Ôi anh đùa em thôi, đừng giận nhé!”. Không nhịn được tôi cũng cười to
Video đang HOT
Tôi đã cho anh vay tiền và đúng như lời anh nói, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân mật hơn, chúng tôi đã trở thành đôi bạn tốt – có gì cũng nói cho nhau nghe.
Khi anh ra trường, tôi rất buồn, còn anh chỉ nắm chặt tay tôi rồi đi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, anh kể cho tôi nghe những chuyện vui trong công tác, còn tôi cũng thổ lộ với anh những chuyện buồn. Lần nào anh cũng làm cho tôi vui, bất giác tôi ngày càng mong được nghe giọng nói của anh; tôi phát hiện ra tôi đã yêu anh ấy.
Sau khi tốt nghiệp tôi đến làm việc ở nơi anh công tác.
Một buổi tối sau nửa năm, ăn cơm xong, chúng tôi đi trên phố lớn để trò chuyện.
- “Chúng ta quen nhau đã lâu rồi nhỉ. Thời gian qua chúng ta đã rất hiểu nhau…”, anh nói.
Tôi nghĩ ngay đến cái đêm cách đây ba năm , không nín được cười, tôi ngắt lời anh và nói:
- “Có phải lại muốn mượn tiền không? Cứ nói thẳng đi!”.
- “Không, em hãy nghe anh nói hết đã”. Anh lại nói nghiêm trang như lần trước.
- “Được, được, anh muốn nói với em ba chữ, nếu vì ba chữ đó mà mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta cuối cùng tiêu tan anh sẽ vô cùng hối hận; nhưng nếu ba chữ đó làm cho quan hệ tín nhiệm nhau càng tiến bộ hơn, anh sẽ vô cùng phấn khởi, có phải vậy không?”
- “Nói đi, anh muốn vay bao nhiêu?”
Anh không nói to như tôi nghĩ mà chỉ nói nhỏ nhẹ:
- “Anh mượn em ! “
……
- “Anh muốn trước hết là mượn em để làm bạn gái anh, sau đó mượn em để làm mẹ của con anh, cuối cùng mượn em để làm bạn cũ của anh, có được không?”
Ánh mắt dịu dàng của anh đã nhìn thấu trái tim tôi. Tôi đờ người không biết là mình đã gật đầu cho tới lúc anh ôm lấy tôi.
Sau khi kết hôn, tôi sống êm ả và hạnh phúc. Tôi thường nhớ lại cái đêm hôm đó, nghĩ đến khuôn mặt đứng đắn và nụ cười của anh dưới ánh trăng.
Nguồn: Sưu tầm
Mẹ người yêu đang nhặt rác đưa tay nhờ cô gái kéo lên khỏi vũng bùn lầy
Anh chẳng bao giờ thấy xấu hổ vì cái nghề mà mẹ anh đã chọn. Vì nếu như không có nó thì sẽ chẳng thể có được anh khôn lớn, khỏe mạnh được như ngày hôm nay. Có điều anh luôn canh cánh trong lòng là chưa làm tròn được ước nguyện của mẹ.
Cô thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh. Gia đình cô cũng thuộc hàng có điều kiện. Người ta nghĩ cô sẽ chọn một người chồng thật môn đăng hộ đối với mình. Anh chàng đó ít nhất phải tương xứng với cô và gia đình cũng phải tương đương với gia đình cô. Ấy thế mà cô lại chọn một anh chàng chỉ làm công nhân, xuất thân trong một gia đình bình thường. Mà nói bình thường là nói lịch sự bởi vì mẹ anh chỉ là một người đàn bà góa chồng nhặt rác.
Bố anh mất sớm, mẹ ở vậy nuôi anh ăn học. Công việc chính của bà bao nhiêu năm nay chính là nhặt rác. Anh chẳng bao giờ thấy xấu hổ vì cái nghề mà mẹ anh đã chọn. Vì nếu như không có nó thì sẽ chẳng thể có được anh khôn lớn, khỏe mạnh được như ngày hôm nay. Có điều anh luôn canh cánh trong lòng là chưa làm tròn được ước nguyện của mẹ.
Anh học hành cũng chẳng đến nỗi nào, cũng thông minh, nhanh nhẹn, ấy thế mà tốt nghiệp ra trường, may mắn đã chẳng mỉm cười với anh khi anh không xin được việc và chấp nhận làm công nhân. Anh chưa bao giờ từ bỏ mơ ước của mình, anh vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và tin mình sẽ thành công. Cô yêu anh cũng bởi lẽ đó.
Bố mẹ cô vẫn đang phản đối dữ dội quyết định của cô. Còn về phía mẹ anh, không phải bà không tin cô mà vì ở cái cuộc sống nơi đâu cũng ngửi thấy mùi tiền này, việc một cô gái danh giá gắn bó với một người con trai nghèo hèn, nó dường như xảy ra trong mấy câu chuyện cổ tích. Nhưng cái cách mà cô đối xử với bà lại khiến bà có thể cảm nhận được hơi ấm của sự chân thành từ phía cô. Bà thực lòng rất mong, mong cô và con trai bà sẽ thành một đôi.
Cô thông minh, xinh đẹp, bản lĩnh. (Ảnh minh họa)
Dạo này cô ít đến nhà bà. Bà định hỏi con trai bà lý do nhưng thấy anh buồn. Bất giác bà nghĩ có khi nào cô và con trai bà đã chia tay rồi không? Nếu chuyện đó là thật thì bản thân bà cũng thấy nuối tiếc và đau lòng lắm. Giá như bà có thể cho con trai mình một gia thế tốt hơn, một cuộc sống sang trọng hơn thì...
Mấy hôm nay thấy mệt trong người nhưng và vẫn cố ra ngoài kiếm rác. Bà biết con trai bà còn rất vất vả kiếm tiền, nó còn phải lo cho tương lai của nó nữa nên bà không muốn sống phụ thuộc vào con. Mặt mày xây xẩm, bà đi thế nào mà lại ngã ngay xuống vũng lầy gần đó. Càng vùng vẫy, bà càng nhận ra mình nhanh chìm xuống. Bà cố gắng kêu cứu thì không ngờ người chạy đến lại là cô. Hôm nay cô có chuyến đi thực địa ở gần vùng này. Cô cũng hốt hoảng gọi mọi người đến giúp mình. Nhìn mẹ anh, cô trấn tĩnh bà:
-Bác bình tĩnh, con sẽ giúp bác lên!
Dứt lời cô đưa tay về phía bà. Cô cố gắng vươn mình nắm lấy tay bà. Rồi cô nhanh chóng nhận ra điều kinh hãi ấy. Cô càng lôi, càng kéo thì bà lại càng lún sâu hơn. Hơn nữa chân cô, cũng đang chìm dần xuống vũng lầy ấy rồi. Mọi người đứng trên cũng đòi nhào ra cứu nhưng cô lại chẳng cho ai lại gần. Ai nấy đều chỉ biết cổ vũ cô cố gắng, thấy bà chấp chới, cứ nghĩ bà sắp lên được bờ thì bất ngờ cô lại thả tay ra.
Tiếng xì xầm vang lên, mọi người tìm cách đưa bà lên thì cô lại xuất hiện. (Ảnh minh họa)
Bà nhìn tất cả bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi chìm dần xuống nhưng tay vẫn cố giơ lên cầu cứu.
Thấy cô lao đi, mọi người lại càng phẫn nộ. Một giọng nói vang lên:
-Trẻ tuổi mà ăn ở thất đức. Không cứu được phải để người khác cứu chứ.
Tiếng xì xầm vang lên, mọi người tìm cách đưa bà lên thì cô lại xuất hiện. Cô bỏ mặc ngoài tai những lời nói cay nghiệt kia, giơ chiếc gậy dài về phía bàn tay bà đang cố vẫy lên. Đợi tay bà nắm chặt, cô cố sức kéo mạnh. Thấy bà từ từ được kéo lên, ai nấy sững sờ. Hóa ra...
Cô không độc ác như mọi người nghĩ. Vũng lầy này không thể lấy tay mà kéo người lên được vì chính người kéo cũng sẽ bị lún xuống. May mà cô kịp thời nhận ra rồi nghĩ cách này, chứ nếu không cả cô và bà cùng chìm xuống thì cứu cả hai lên làm sao được. Nhiều người khi nãy chửi mắng cô, giờ lại cúi đầu xin lỗi cô. Cô giúp bà lau sạch người, mặc cho bà bộ đồ mới. Bà nhìn cô rơi nước mắt. Cô nhìn bà âu yếm rồi nói:
-Con đưa bác về nhà nhé! Bố mẹ con đã đồng ý cuộc hôn nhân này rồi!
Nụ cười tươi nở trên khuôn mặt hạnh phúc của hai người phụ nữ sắp là mẹ con.
Nắng/ Theo Thể thao xã hội
Lời hẹn ước của chồng sắp cưới và người cũ khiến cô dâu tương lai giận tím người Cuối cùng Ngọc đã có câu trả lời khi đọc được một tin nhắn Quang nhắn cho cô người yêu cũ cách đây mấy tháng: "Hãy cho anh 1 năm, chỉ 1 năm thôi, rồi anh sẽ cho em làm cô dâu hạnh phúc nhất trên đời!" Ngọc quen và yêu Quang qua mai mối. Nói đúng hơn là bố mẹ Quang thích...