Em à, anh chưa thể yêu ai…
Nếu có một ngày em may mắn hiểu ra được tất cả những điều này thì hãy cho anh biết, để anh yên tâm thú nhận rằng: Anh cũng đã yêu em.
Em này, anh ngờ rằng, có thể ai đó sẽ nói anh mất niềm tin và là người bi quan khi nghe anh nói những điều này. Em, một người đang ở đâu đó trên hành tinh này liệu cũng có như thế không?
Anh là ai? Anh là một cậu trai thích viết, thích tranh luận, thích triết học, thích tâm lý học, thích nhiếp ảnh, thích giáo dục, yêu thiên nhiên… À, mà có lẽ là thích chọc em nữa. Tuy những sở thích này ở mảnh đất nơi đây không kiếm được nhiều tiền, nhưng anh rất tiếc phải nói rằng: Anh sẽ vẫn mãi yêu thích những thứ đó, vì chúng là anh.
Anh cũng đã đi qua những mối tình nho nhỏ. Vì sao nó nho nhỏ, bởi vì nó chưa bao giờ chính thức. Anh cũng tự hiểu tại sao chúng không bao giờ có thể trở thành chính thức. Lý do là những nỗi tâm sự mà anh không thể và cũng không muốn chia sẻ với ai. Những mối tình như những hàng cây xanh xanh hai bên đường vội lùi ra sau khi anh ngồi trên những chuyến xe đường dài về quê.
Em có biết không? Em có biết mối tình của Beethoven không? Em có biết các mối tình của Trịnh Công Sơn không? Em có biết mối tình của Martin Eden trong tiểu thuyết của Jack London không? Em có biết về những mối tình đó không? Em có biết điểm chung của họ là gì không?
H. là một người đàn ông khá điển trai, anh ta là một công nhân. Theo thời gian làm việc, anh ta thích một cô gái công nhân khác xinh thật là xinh. H. tán tỉnh cô gái đó và thành công, rồi họ quyết định ở chung với nhau.Để anh kể cho em nghe về một câu chuyện về người bạn của người anh của anh. Tạm gọi anh đó tên là H.:
H. kể, có những đêm H. rất hạnh phúc đến nỗi chỉ cần thấy một nụ cười của vợ là vui lòng. Anh ta thường nói với vợ: “Vợ ơi, cười cái đi” và anh ta thấy mãn nguyện vì điều đó.
Video đang HOT
Đến một ngày kia, cô gái đó bỗng dưng không trở về nữa.
Chỉ là một câu chuyện ngắn, và chắc hẳn em cũng ngầm hiểu điều gì đã diễn ra phải không? Anh không muốn chứng minh tính xét đoán của mình qua một câu chuyện và với vài luận điểm chủ quan trong ít dòng. Nhưng em à, anh muốn nói, cuộc đời là thế, cuộc sống có những hóa đơn, có những khó khăn, có những lòng sĩ diện, có những lòng tự hào, có những ao ước. Anh không phải một người bi quan đâu, bởi anh hiểu rõ có sự khác biệt giữa lời nói của người diễn giả đứng trên sân khấu với một người chẳng là gì cả đang ngồi bên dưới nghe.
Em! Cuộc sống có những khi khó khăn, có những lúc người ta sẽ cãi cọ với nhau vì một điều gì đó. Em có biết không? Đó là những lúc mà người ngoài dễ dàng trà trộn, châm dầu vào lửa và lấy đi người con gái nhất. Có lẽ, một người đàn ông cần một điều gì đó hơn là tình yêu, người đó cần có trọng lượng trong lời nói và tiềm lực mạnh mẽ. Tại sao phải tiếp tục cãi nhau khi những người tốt đẹp, giàu có lại đang chờ người con gái đó, vậy đấy, đó là cách mà tình yêu đã ra đi. Anh nghĩ, tình yêu có lẽ cũng chưa đủ…
Anh ước mình có thể tự do hơn trong cuộc sống, tự do về tiền bạc, tự do về thời gian. Anh ước mình sẽ không cãi nhau quá nhiều vì tiền, và cũng ước trở thành một niềm tự hào hay chí ít cũng là tự tin cho em.
Anh ước những gian phòng bếp sạch đẹp, một căn nhà tiện nghi với những căn phòng ấm áp cho một gia đình nhỏ hạnh phúc mỗi đầu đông trở lạnh, điều mà anh ước có thể làm cho mẹ và em.
Anh ước có thời gian tự do dẫn em và thậm chí là mấy đứa nhóc đi chơi trong khoảng thời gian không lâu quá một lần.
Anh ước… nhiều lắm!
Nói yêu một người cũng giống như công khai một ước ao. Anh không thể nói những điều như thế trong sự vô tội vạ của mình được. Bây giờ thì chưa, nhưng anh hứa sẽ nói điều đó sớm nhất có thể, cũng như việc biến những ước ao thành sự thực hiện hữu vậy…
Cuộc đời cho anh những dòng suy nghĩ miên man đến phức tạp, đó là số phận mà anh phải đón nhận. Cuộc đời cho anh một đống trực giác với những nghi ngờ và khó tính để rồi anh cảm thấy mình quá lạc lõng, khi hiểu ra điều này cũng là lúc anh nghĩ mình không thể yêu theo cách lãng mạn trẻ con như bao người được nữa. Quá khứ cho anh những kỷ niệm buồn, những thứ đó làm cho anh trở thành một kẻ hay bông đùa và thích chọc con gái. Anh thích tưng tửng để quên đi mình là ai cũng như không muốn mọi người biết mình là ai, chỉ có điều, nó cũng làm anh lo rằng, có một vài cô bé tội nghiệp nào đó, có chút vấn đề về “thần kinh” lỡ thích một tên vô tài vô sản như anh thì nguy. Lỡ như em có thì coi chừng bỏ ngay ý định đó đi nhé… KHÔNG BỎ RÁNG CHỊU!!
Với anh: Yêu không chỉ là những lời nói ngọt ngào, yêu không chỉ là những cuộc vui chơi, yêu không chỉ là những lúc tay nắm chặt bàn tay trong một cánh đồng hoa oải hương đầy gió mát mỗi chiều tà, yêu không đơn thuần và đơn giản như thế. Yêu còn có những khó khăn, yêu cũng phải giận dỗi, yêu có những phút thử lòng mà người ta gọi là thử thách, yêu là lo chia cho nhau miếng cơm ăn, yêu là đồng lòng làm những chuyện đáng phải làm, yêu là san sẻ trách nhiệm, yêu là nhớ là mong, yêu là cùng hưởng cùng chia, yêu là tha thứ, yêu là hiểu là cảm thông là gắn bó là chấp nhận là không hối hận. Nếu có một ngày em may mắn hiểu ra được tất cả những điều này thì hãy cho anh biết, cho anh biết có một người hiểu mình như thế để anh yên tâm thú nhận rằng: Anh cũng đã yêu em!
Theo Yan
Đàn bà mất trinh trước khi cưới phải biết nhục
Phụ nữ còn liêm sỉ thì phải cảm thấy day dứt với chồng khi để mất trinh tiết trước đêm tân hôn...
ảnh minh họa
Với một số người đàn ông và rất nhiều đàn bà, có thể chuyện một người phụ nữ mất trinh trước đêm tân hôn bây giờ là chuyện quá bình thường. Cũng đúng, bởi thời đại bây giờ, với cách nhìn nhận lệnh lạc, các giá trị dường như đã bị đảo lộn.
Trinh tiết trước đây vẫn được xem là cái ngàn vàng, cái quý giá nhất của đời người con gái thì bây giờ bị các cô gái xem nhẹ, họ sẵn sàng cho, tặng ai họ muốn mà chẳng cần quan tâm người đó sau này có là gì với mình.
Tất nhiên, đó là sở hữu riêng của họ, họ cho ai, không cho ai đó là quyền của họ. Nhưng, giá như họ là những người phụ nữ còn liêm sỉ thì trong đêm tân hôn còn cảm thấy day dứt với chồng, chứ không trơ trẽn đến mức coi chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện của riêng tôi, chuyện của tình yêu, của quá khứ, không liên quan gì đến chồng mình.
Nói thực, tôi không thích quan điểm của những người đàn bà như thế, theo tôi họ là những loại đàn bà không còn chút gì gọi là liêm sỉ.
Tôi thích câu nói "Giấy rách còn giữ lấy lề". Đúng! Người đàn bà không còn nguyên vẹn đến đêm tân hôn bây giờ rất nhiều, nhưng họ nên biết rằng đó là một việc làm sai lầm, chứ đừng lên giọng cho rằng tôi chẳng làm gì sai cả, tôi yêu và trong tình yêu tôi có quyền dâng hiến hết mình, đàn ông các anh có khác gì, có còn trinh tiết đâu mà đòi hỏi chúng tôi phải còn trinh, khi yêu thì đòi hỏi trinh tiết người yêu, khi cưới lại đòi hỏi trinh tiết của vợ,...
Đúng! Đàn ông là như vậy, khi yêu, đàn ông có quyền đưa ra những đòi hỏi, nhưng cho hay không cho, dâng hiến hay không dâng hiến lại phù thuộc vào người phụ nữ. Những người phụ nữ đủ bản lĩnh, thì đủ khả năng từ chối, ngược lại những người phụ nữ sống dễ dãi, thiếu bản lĩnh thì để mất đi cái quý giá nhất của đời người con gái thì chẳng còn lý do gì để biện hộ cho hành động của mình.
Cuối cùng tôi muốn nói, trinh tiết thời nào cũng vậy, luôn là thước đo đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu trót đánh mất đi trước đêm tân hôn thì phụ nữ phải cảm thấy nhục, cảm thấy ân hận, day dứt với chồng vì điều đó.
Theo VNE
Em có nên duy trì tình yêu chỉ vì hai người hòa hợp 'chuyện ấy' Em và anh ấy quen nhau do sự mai mối của hai bên gia đình. Anh ấy chỉ học hết lớp 12 và sau đó đi bộ đội. Em gặp anh vài lần rồi anh ấy nói thích em. Ảnh minh họa Em đồng ý và trở thành bạn gái của anh. Sau vài tháng em mới phát hiện ra có nhiều điểm...