Em à, ai cũng có thể bỏ rơi ta, nhưng ta tuyệt đối không được bỏ rơi chính mình!
Cuộc đời đàn bà dù đã từng sắc nước hương trời, có giỏi giang chu du đến đâu thì trạm dừng chân cuối cùng vẫn chỉ là một mái nhà có chồng có con đủ đầy.
Bao nhiêu người theo đuổi, có qua bao mối tình đi chăng nữa, họ vẫn chỉ mong có thể có một người chồng yêu thương họ bền vững dài lâu. Đàn bà có thế nào vẫn cần một người đàn ông như thế trong đời. Không phải là tiền bạc, là giàu sang hay vật chất gì, mà là cảm giác được yêu thương và trân trọng dù có thế nào. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng có thể hiểu hết mong muốn giản đơn ấy của đàn bà. Thậm chí có những người chồng chẳng thiết tha muốn hiểu, như quá nuông chiều những sự vô tâm. Đàn bà vì vậy mà xót xa, mà hờn tủi, mà lủi thủi cả một đời…
Tôi có một người chị, cũng khá thân đủ để chia sẻ những chuyện buồn vui cùng nhau. Chị hơn tôi những 10 tuổi, đã có chồng con đủ đầy. Chị không những có ngoại hình mà còn giỏi giang lắm. Mạnh miệng, dữ dằn với ai ở nơi làm việc thì có, chứ về nhà chị lại như một con mèo ngoan ngoãn bên chồng. Tôi là người đã chứng kiến anh chị bên nhau từ thời sinh viên đẹp đẽ, đến khi đã về một nhà sung túc. Ngày đó, anh thương chị lắm, cưng chiều đến mức chúng tôi cứ phải ngưỡng mộ. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình chỉ cần có thể tìm được một người đàn ông có thể yêu tôi như cách anh yêu chị thì cũng đã quá tốt rồi. Và khi cuộc hôn nhân của họ bắt đầu, tôi luôn tin chị chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Nhưng thời gian luôn có quyền năng đáng sợ, nó bào mòn đi hết thảy những điều người ta đã từng dốc sức vun đắp. Cưới nhau được khoảng 5 năm thì cả anh và chị đều đã có sự nghiệp vững vàng. Chị bảo với tôi cả hai đều bận rộn đến mức nhiều khi cả hai ba tháng trời chị mới được một bữa cơm cùng anh. Dù chị đã cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho gia đình, bỏ bớt những tham vọng sự nghiệp. Vậy mà hàng dài những ngày tháng chỉ có chị lủi thủi đợi anh về ăn cơm. Anh có thể nhờ chị chọn quà cho sếp lớn dịp lễ lộc, sinh nhật, vậy mà chẳng khi nào nhớ được kỷ niệm đám cưới hay sinh nhật của chị. Anh có thể tiệc tùng với khách hàng, nhân viên không dứt, chứ chẳng mấy khi đưa cả gia đình đi ăn uống. Tôi hỏi sao chị không nói với anh, chị chỉ cười trừ, rằng anh không nhớ.
Điều đáng trách nhất của đàn ông chính là luôn tỏ ra họ quá bận rộn để nhớ những điều cần thiết nhất. Thật ra, sẽ không có người đàn ông nào bận tới mức không thể dành vài phút mỗi ngày để hỏi han vợ mình. Đừng lấy bận rộn ra bao biện, lý do cho tất thảy chỉ vì vô tâm mà thôi. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng có nhiều tiền đến mấy cũng không mua được vợ con đã không còn. Công việc cũng đáng để theo đuổi đó, nhưng nó sẽ là vô nghĩa nếu không còn gia đìnhnữa. Đàn ông có thể nhớ mọi điều, chỉ là không nhớ phải yêu thương người vợ đầu ấp tay gối với mình hơn mỗi ngày.
Đàn ông không hiểu chính sự vô tâm của họ có thể hại chết con người. Không ít những người vợ bị trầm cảm trong chính gia đình của mình. Cũng đầy rẫy những người đàn bà sống mòn sống tạm bên chồng con. Liều thuốc độc chết dần chết mòn một con người chính là sự vô tâm. Nó đáng sợ đến mức sẵn sàng tạo ra một người đàn ngoại tình, dù trước đó cô ấy yêu thương chồng đến mức quên cả bản thân. Nó cũng không nề hà phá vỡ bất cứ hạnh phúc gia đình nào. Chẳng có hạnh phúc nào đủ dẻo dai để sống trong sự vô tâm cả. Cũng chẳng có sự bao dung nào bền bỉ với xót xa cả. Mọi thứ đều có thể thành tàn tro nếu không được vun trồng mỗi ngày.
Đàn ông à, hãy thôi nhìn vào những thứ hào nhoáng ngồi kia, danh vọng cao sang rồi cũng sẽ thành hư vô. Hãy nhìn dáng vợ vẫn hằng ngày đợi các anh về dùng cơm. Hãy nhìn cách cô ấy đã cô đơn thế nào để có thể ở bên các anh bao lâu nay. Và hãy nhìn vào chính những yêu thương mà mình đã từng dành cho vợ. Rồi lại nhìn lại hình dáng đã quá hao gầy vì đợi chờ các anh về, có quá xót xa không? Trên đời này, không gì đau lòng hơn hình ảnh một người vợ cứ lầm lũi bên người đàn ông vô tâm cả. Nếu đã một lần nắm tay cô ấy vào giáo đường linh thiêng, thì hãy nhắc mình mỗi ngày rằng phải khiến cô ấy thấy mình hạnh phúc mỗi ngày. Đàn bà vốn giản đơn lắm, chỉ cần một chút yêu thương cũng đã rạng ngời. Hãy nhớ, vợ chính là thước đo sự tốt đẹp của chồng. Vợ héo mòn cô đơn, chính là vì có một người chồng vô tâm, chẳng ra gì!
Ai cũng có thể bỏ rơi ta, nhưng ta tuyệt đối không được bỏ rơi chính mình, đàn bà ơi!
Dăm bận tổn thương, mấy lần bất hạnh cũng phải mạnh mẽ mà kiêu hãnh với đời, đàn bà ơi!
Một tiếng là nhân tình, cả đời chỉ là tạm bợ, xót xa lắm, đàn bà ơi!
Theo ohman.vn
Video đang HOT
Vô tình phát hiện trong ví chồng có thứ này, vợ biết ngay bị phản bội và hành động cao tay để vạch trần
Chả bao giờ Hương có thói quen lục ví chồng, nhưng lần ấy là 2 đứa trẻ nó nghịch cô mới vô tình thấy. Hương sững sờ nhìn món đồ ấy rơi ra, cô chắc chắn chồng mình đã ăn vụng bên ngoài.
Hương lấy Quang 6 năm, 2 mặt con rồi nên làm gì có chuyện ghen tuông và kiểm soát chồng nhiều như thời son trẻ, mặn nồng. Nhưng có vẻ vì thế mà Quang ngày càng lơ là, bỏ bê vợ con.
Nhiều lần Hương than phiền mà Quang cứ lờ đi, hoặc đưa cho vợ ít tiền rồi bảo:
- Anh bận lắm, công việc của anh thế nào em hiểu hơn ai hết mà. Anh không giúp em chăm sóc con cái và làm việc nhà được, em chịu khó chút đi.
Phải cái là Hương cũng dễ tính, lại thêm khoản thương chồng nên cũng bị mủi lòng. Cô lại bỏ qua cho mọi sự vô tâm của anh, một mình lọ mọ làm mọi việc từ lớn đến nhỏ trong gia đình.
(Ảnh minh họa)
Trước yêu nhau, Hương còn hay giận dỗi vì Quang hay phải đi công tác, nhiều khi đi biền biệt cả tháng. Bao nhiêu ngày lễ, ngày kỉ niệm, Quang đều không ở bên, Hương tủi thân khủng khiếp. Thế nhưng, mỗi khi Quang trở về, an ủi, dỗ dành là giận hờn tan biến hết.
Cuối cùng, sau nhiều lần tưởng đứt gánh, cả hai cũng tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, mọi thứ cũng chẳng thay đổi là bao. Quang vẫn cứ phải đi những chuyến công tác xa nhà, dài ngày như thế đều đều. Hương cũng đành chịu, đã chấp nhận lấy thì phải chịu thôi.
Nhưng cũng may, lương lậu của chồng cũng khá, đó là điều khiến cô mừng nhất. Do đó, dù cô ở nhà chăm 2 đứa con, nhưng kinh tế vẫn khá giả, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh đầy túi.
Thế nhưng, thời gian gần đây khi các con đã lớn hơn, Hương có nhiều thời gian cho bản thân thì lại thấy chạnh lòng vì ít nhận được sự quan tâm của chồng. Thậm chí, cô còn thấy Quang chẳng tha thiết gì với vợ con nữa cả.
Sợ chồng có bồ nhí bên ngoài, Hương bắt đầu quan sát anh kĩ hơn. Một lần nọ, Quang đi công tác về quẳng nguyên vali ở đó, leo lên giường nằm ngủ. Hai đứa con quấn lấy bố, anh xua chúng ra, bảo:
- Ra vali bố mà lấy quà đi.
Chúng xúm lại, lục tung cả vali lên. Cả cái ví của Quang, chúng cũng không tha. Hương từ ngoài bê cốc nước cam vào thấy 2 đứa nhỏ đang tranh giành một món đồ lạ rớt ra từ ví, cô mới hốt hoảng giật lấy:
- 2 đứa làm gì lục tung đồ của ba thế này?
- Ba bảo tụi con tự lấy quà mà?
- Thế cái này ở đâu ra? Các con lấy ở đâu?
- Ở trong ví của ba đó mẹ.
Hương thấy bất ngờ với món đồ trong ví của chồng. (Ảnh minh họa)
Thằng lớn hồn nhiên trả lời. Hương thì tay run run, nắm chiếc món đồ lạ đó trong tay. Quang vào miền trong công tác cả tháng nay, không có vợ ở bên, anh giữ "ba con sâu" ở trong túi làm gì. Hương giận run, nhưng cố bình tĩnh để đợi khi Quang tỉnh ngủ, mới hỏi chồng.
Quang mở mắt ra đã bị Hương tra khảo. Ban đầu anh hơi bất ngờ khi thấy Hương hỏi về cái " ba con sâu " ấy, nhưng ngay sau đó liền cười, đáp:
- À, của thằng Huy, em biết Huy mà đúng không? Khổ, tuổi trẻ mà, nó ham hố lắm. Mà anh dặn nó phải cẩn thận, có khi còn phải đi mua cho nó đó. Mà bữa trước đi gặp khách, thằng bé làm rơi ra, vội vàng nhặt lên giúp, bối rối quá nhét tạm vào ví.
Hương bán tín bán nghi, cười:
- Thế anh không ham hố như cấp dưới à? Mà cấp dưới chơi lại không rủ anh sao?
- Em nói gì thế, anh có gia đình rồi mà. Về với vợ là đủ rồi.
Nói rồi, Quang ôm lấy vợ nịnh bợ như mọi lần. Nhưng Hương đã lường trước được Quang sẽ chối, cô liền rút điện thoại từ trong túi ra, bấm số của Huy, bật loa ngoài lên cho chồng nghe cùng. Cô tự tin như thế, bởi cô cũng quen cô bạn gái của Huy, điều mà cả Quang và Huy không ngờ tới.
Rất nhanh, chàng thanh niên ấy bắt máy, khá ngỡ ngàng vì Hương gọi:
- Ơ, chị, chị có chuyện gì hỏi em thế ạ?
- À, muốn hỏi chú dạo này tình hình yêu đương thế nào rồi? Có cô đồng nghiệp xinh lắm muốn giới thiệu cho em.
- Ôi, chị làm em cảm động quá. Tiếc là em có bạn gái rồi, anh nhà không kể với chị ạ?
- Ơ, cái ông này vô tâm ghê, chẳng nói gì với chị ý. Mà chú có người yêu rồi sao đi công tác còn chơi bời gái gú?
- Chết, chị nói thế lại oan cho em. Em có chơi bao giờ, thi thoảng bị dụ dỗ em còn toàn từ chối thôi.
- Ha ha, chị cũng nghĩ thế, vì chị cảm thấy em mà yêu chắc chung thủy lắm.
(Ảnh minh họa)
Hương nói vài câu bâng quơ nữa rồi nhấn kết thúc cuộc trò chuyện. Cô quay sang chồng, anh đang lấm lét nhìn vợ vì biết cô đã phát hiện anh nói dối. Giờ phút này, Hương rất giận, nhưng cô vẫn chưa biết phải làm sao để xử lý việc này.
Theo afamily.vn
Sự trở lại ngoạn mục của cô vợ đầu bù tóc rối và bài học cho gã đàn ông đứng núi này trông núi nọ Cho đến khi nhận được giấy triệu tập của tòa án thì anh ta lại cho rằng cô đang "dọa" ly hôn. Chỉ cần anh ta ra tay xin lỗi, làm hòa là xong. Nhưng cô cứng hơn anh ta tưởng. Đến khi bạn chợt nhận ra, nỗi buồn và nước mắt của mình cũng chẳng khiến người đàn ông bên cạnh bạn...