Ế lâu năm và 13 cảm giác bị “chạnh lòng” nhất!!
Ngoài vẫn ăn – ngủ bình thường, điều độ thì hội ế lâu năm luôn có những cảm giác chạnh lòng mà những đứa có người yêu không thể hiểu nổi!
1. Cấp 3 tôi có mấy đối tượng theo đuổi, cứ đến nhà tặng hoa, quà là mẹ tôi lại mời vào nhà uống nước. Sau lần đấy không thấy những đối tượng ấy quay lại. Lên đại học, đi học xa nhà, suốt ngày mẹ gọi điện dặn dò bảo tôi rằng “cố gắng qua nốt đại học, ra trường đi làm có người yêu thoải mái”. Hậu quả của việc ra trường đi làm 2 năm rồi tôi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
2. Đó là cảm giác vô cùng chạnh lòng khi cả những đứa nhan sắc xấu hơn em vẫn có bạn trai, bạn bè mời thiệp cưới ầm ầm, khoe ảnh con ầm ầm trên facebook mà em vẫn chưa tìm nổi một người để yêu.
3. Đã hơn 20 năm qua tôi đều trải qua bốn mùa xuân – hạ – thu – đông một mình. Thường ngày tuy rằng vẫn ăn tốt, ngủ tốt, bảo rằng chẳng quan tâm đến những cặp đôi xung quanh nhưng thực ra nhìn họ hạnh phúc bên nhau, trong lòng tôi không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn có một người cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng xem phim, cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Thế nhưng quả thực lý trí tôi không cho phép chọn bừa một người để yêu. Tôi thà không có còn hơn là yêu một người không phù hợp để rồi kết quả lại về số 0. Hi vọng trong nửa năm còn lại của năm 2015, tôi sẽ tìm được người ấy!
4. Ngày Tết, ngày tình nhân, ngày 8/3, ngày 1/6… những đứa con gái trước mặt tôi đều tíu tít khoe được nhận hoa, được nhận quà. Thế là có lần tôi tủi thân quá, tôi ra hàng hoa mua lấy 10 bông, bảo rằng sẽ tự tặng mình trong 10 năm tiếp theo. Giờ cũng tiêu tốn đến bông hoa thứ 4 rồi.
5. Khi cảm thấy cô đơn nhất, thất vọng nhất, buồn nhất, lục lọi khắp danh bạ cũng không tìm nổi một người để nhắn tin, để giãi bày. Những lúc đó nỗi tủi thân lại càng tăng thêm gấp bội. Nếu có người yêu có phải tốt không!
6. Đó là cảm giác tôi như người vô hình trước đám đông huyên náo, không có nổi một chỗ, một người thuộc về mình.
Video đang HOT
7. Tôi vẫn mải chơi cho đến một ngày, một người hỏi tôi rằng lý do tại sao tôi vẫn chưa có người yêu, ừ nhỉ, lý do tại sao tôi mãi vẫn chưa có một người để yêu?
8. Mỗi dịp lễ tết đều chỉ muốn tụ tập với bọn bạn cũng nằm trong hội ế, hoặc ở nhà ngủ một giấc thật dài chỉ mong tỉnh lại đã sang ngày mới. Bởi ra ngoài nhìn đâu cũng thấy cặp đôi, chỗ này một cặp, chỗ kia một cặp, mỗi mình tôi thực sự là cảm thấy rất buồn tủi.
9. Chạnh lòng nhất là mọi người đều nghĩ tôi có người yêu nhưng giấu. Chạnh lòng hơn là nhìn vẻ ngoài quá ư mạnh mẽ của tôi khiến người khác tưởng rằng tôi đã có đối tượng theo đuổi rằng, hoặc nghĩ tôi không cần ai bên cạnh.
10. Sợ nhất là khi về quê khi bố mẹ, ông bà, cô dì, chú bác cùng ở chung một chỗ và ca lên điệp khúc muôn thuở: “Có bạn trai/bạn gái chưa?”, “Bao giờ thì cho các cô/dì/chú/bác ăn cỗ?”, “Mải làm/học quá nên chưa có hả cháu? Có đi thôi 25 tuổi rồi đấy”, “Bao giờ thì định mang người yêu về nhà ra mắt?”…
11. Cứ mỗi lần nói về chuyện độc thân là các anh chị trong công ty lại lấy tôi ra làm minh chứng hùng hồn nhất.
12. Tại sao tôi mới có 24 tuổi mà lúc nào mọi người cũng cộng thêm một tuổi và nói rằng “25 tuổi âm rồi, mau cưới đi thôi”?
13. Bọn tôi ế lâu năm đã đủ đau khổ rồi, các người còn lấy chủ đề này ra bàn tán cười đùa sao?
Theo VNE
Chua chát phận rể nghèo!
Người ta bảo "giàu chưa chắc đã sang, nhưng nghèo chắc chắn là hèn!", ngẫm...tôi thấy thấm lắm!
Tôi là thầy giáo dạy cấp 3 của một trường nhỏ nơi phố huyện. Nghề nhà giáo hẳn ai cũng biết, chẳng lấy gì làm giàu sang cả, nhưng so với hoàn cảnh gia đình cha mẹ đều làm nông thì nhà có một trí thứ như tôi tạm gọi là thầy u an lòng, vì dùng trí não để lao động chứ không phải quần quật bán mặt cho đất bán lưng cho trời như thầy u, lại là người nhà nước, vậy là cũng có cái để các cụ tự hào!
Thực lòng, tôi không so sánh cuộc đời mình với ai, thấy xung quanh mình nhiều người vẫn không có việc làm, thất nghiệp, hoặc ai thuê gì làm nấy, làm thời vụ bất ổn định, ngẫm lại cái thân mình tôi thấy vậy là ổn, ít ra tôi sống với đam mê của mình là nghề dạy học, về nghề giúp tôi có thu nhập ổn định, vậy là đủ.
Tôi yêu một nữ đồng nghiệp, là người Hà Nội lên đây công tác. Chúng tôi hợp nhau về tính cách, cô ấy là người có cá tính tuy nhiên rất chừng mực và độc lập, khác hẳn với những cô gái Hà Thành kiêu kì mà tôi biết hồi học đại học ở đó. Khi tìm hiểu nhau, tôi cũng không quan tâm nhiều đến gia cảnh của cô ấy, chỉ là thấy bản thân cô ấy là một cô gái dễ chịu, đáng yêu thì tôi yêu, sau đấy khi tình yêu chín muồi thì tôi cầu hôn cô ấy, lúc này cô ấy mới nói qua qua về gia đình ở Hà Nội và có nói đến chuyện mâu thuẫn với cha mẹ về quan điểm sống nên Hoài (tên cô ấy) mới lên đây dậy học. Tôi hỏi nguyên cớ vì sao thì cô ấy chỉ nói qua loa là gia đình muốn cô ấy lấy một người đàn ông có điều kiện kinh tế nhưng cô ấy không yêu, bố mẹ không hài lòng nên cãi nhau và cô ấy bỏ đi lên đây.
Cho đến khi tôi đến nhà cô ấy thì tôi mới thực sự choáng váng vì nhà cô ấy giàu quá!
Trước khi đến nhà tôi tự tin bao nhiêu thì sau khi đến tôi thấy ngại ngùng, tự ti bấy nhiêu. Bố mẹ cô ấy rất gia giáo, là người có quyền chức, nói có gang có thép. Khi biết tôi chỉ là anh thày giáo phố huyện, bố mẹ cô ấy tỏ vẻ không hài lòng, nói chuyện rất kiểu bề trên với tôi. Ừ thì tôi cũng nghĩ họ là bề trên nên cũng bỏ qua nhưng lòng vẫn có chút gợn gợn...
Đến khi Hoài nói Hoài sẽ cưới tôi vì cô ấy đã có thai thì tôi phát hoảng, vì chúng tôi chưa hề có thai, cô ấy nhìn tôi vẻ cầu cứu, tôi đành nói với bố mẹ vợ tương lai sự tình theo ý cô ấy. Bố mẹ cô ấy thở dài, mắng cô ấy không ra gì, không khác gì chửi vào mặt tôi, nhưng nhìn thấy cô ấy bấu chặt tay vào đùi tôi lại thấy thương, tôi cứng cỏi đáp sẽ lo cho cô ấy và chúng tôi sẽ hạnh phúc, sau đó dắt tay cô ấy đi để mặc bố mẹ cô ấy đang tức giận không nguôi...
Hơn tháng sau chúng tôi làm đám cưới, bố mẹ cô ấy không tổ chức vì quá xấu hổ về con gái, chỉ làm lễ báo hỷ và cho đón dâu, còn gia đình tôi dù nghèo khó nhưng cũng sắm sanh đủ lễ mọn theo đúng phong tục, dù biết nhà gái chẳng cần, tôi cũng tự nhủ vợ chồng yêu nhau là được, sau này bố mẹ vợ thấy con gái họ hạnh phúc thì sẽ yên tâm về chúng tôi hơn!
Thấy vợ hòa thuận với bố mẹ đẻ, thực lòng tôi cũng thấy vui, nhưng...
Về ở chung với nhau được một thời gian thì vợ tôi mới có thai, lúc này mẹ vợ thương con gái nên cũng bớt giận lên thăm. Nhìn thấy con thiếu thốn thì bà không cầm được nước mắt, bà bảo hai đứa cùng về thủ đô dạy học, mọi thứ bà sẽ nhường hết, không tranh cãi với con gái nữa, chỉ cần con hạnh phúc là được! Lên ở với con chục hôm thì bà về động viên chồng, bố vợ tôi cũng nguôi ngoai và gọi điện hỏi thăm chúng tôi, những tưởng mọi chuyện như vậy là ổn thỏa, không ngờ đời tôi lại bước sang một trang mới, thê thảm và bi đát hơn!
Vợ tôi bảo muốn sinh con cho thật tốt, với cả bố mẹ cũng đã nguôi ngoai nên vợ tôi muốn về dưỡng thai để cháu ngoại gần gũi ông bà sau những ngày mâu thuẫn. Tôi thì không muốn chuyển việc vì gia đình tôi vẫn còn ở đây, dù không ở cùng bố mẹ nhưng tôi không muốn về Hà Nội để mang tiếng nhờ vả nhà vợ. Thế là vợ tôi về, còn tôi thì cuối tuần bắt xe khách về thủ đô thăm vợ.
Mỗi lần đến nhà vợ tôi rất mất tự tin, và nữa bố mẹ vợ càng xót con gái bao nhiêu thì càng ghét tôi bấy nhiêu vì họ cho rằng tôi đã làm cho con gái họ khổ. Trước mặt con gái bố mẹ vợ không nói gì nhưng chỉ cần vợ tôi lên phòng là ông cụ lại gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện, gây sức ép để tôi về đây dậy học, nhưng nói năng những lời rất khó nghe, khiến tôi chạnh lòng.
Chưa hết, mẹ vợ tôi mỗi khi xót con lại gọi điện cho tôi trách móc rồi bảo tôi "hay là anh bỏ nó đi, buông tha nó đi để tôi lo cho nó cuộc đời mới!", khiến tôi rất ức chế! Tôi biết tất cả những nguồn cơn của chuyện này chính là việc tôi là một thằng con rể nghèo nên bố mẹ vợ mất mặt, vì nghèo nên tôi mới bị bố mẹ vợ đối xử như "một thằng nhà quê chiếu dưới, lại còn sĩ diện hão!" - lời của bố vợ khi tôi từ chối sự giúp đỡ của ông.
Nhìn vợ bụng mang dạ chửa, tinh thần khá hơn ngày xưa do được cha mẹ chăm sóc tôi lại thấy thương, nhưng nghĩ đến những lời nói và thái độ của bố mẹ vợ với mình, tôi thấy nhục và rất ức chế! Người ta bảo "giàu chưa chắc đã sang, nhưng nghèo chắc chắn là hèn!", ngẫm...tôi thấy thấm lắm! Nhiều khi buồn bã mà chẳng biết giãi bày với ai, đành mượn cái máy tính đăng những dòng này lên giãi bày với rượu và người trong thiên hạ vậy...
Theo Emdep
Mang thai em nghén... chạnh lòng Em vẫn thấy xấu hổ với anh xã vụ tủi thân khóc vì không được đáp ứng nhu cầu ăn uống khi bầu bí. Khi mang bầu em nghén... dễ tủi thân hay sao ấy. (ảnh minh họa) Nhưng thực sự, khi mang bầu em nghén... dễ tủi thân hay sao ấy. Nhiều lúc em cứ cấm cảu với chồng, có lúc chỉ...