Ế chồng, nhưng không ngừng say nắng
Không có ai yêu tôi thật lòng, sẵn sàng dắt tôi ra khỏi tình trạng buồn đau này.
Trớ trêu làm sao. Tôi 30 tuổi, vẫn là gái ế chưa người yêu, nhưng tim thì không ngừng loạn nhịp vì người này người kia. Mà còn đắng cay hơn nữa, khi đấy toàn là những anh đã có vợ hoặc sắp lấy vợ.
Họ thoáng qua trong cuộc đời tôi, mang đến những cảm xúc ngọt ngào. Rồi khi tôi chưa kịp cảm nhận được dư vị của những điều đáng yêu đấy, thì họ đi. Và để lại cho tôi những hụt hẫng chơi vơi, trái tim lại quặn đau kéo mình về với thực tại. Không có ai yêu tôi thật lòng, sẵn sàng dắt tôi ra khỏi tình trạng buồn đau này.
Có lần công ty tôi tổ chức đi tình nguyện, từ thiện sách báo, áo quần cho trẻ em vùng cao. Trên đường đi, xe dừng chân ở một ngôi chùa bên đường. Tất cả mọi người đều vào trong đấy vãn cảnh và thắp hương. Nhưng vì không thích nên tôi ở lại bên ngoài, cùng một anh lái xe nữa. Nói là lái xe nhưng thực ra anh là bạn của một anh trong đoàn chúng tôi, làm ở công ty khác nhưng được rủ đi chung và lái xe hộ cả đoàn.
Nhớ lúc ấy cũng khoảng tháng Ba, ban bên đường nở hoa trắng xóa. Và trong lúc tôi đang lãng đãng đứng ngắm hoa, thì cảm giác có người đứng từ phía sau, đưa tay phủi những cánh hoa vương trên vai áo mình. Tôi quay ra sau và bắt gặp ánh mắt anh đầy trìu mến. Tôi ngay lập tức bị cuốn vào đôi mắt dịu dàng, gương mặt thanh tú của anh. Rồi chúng tôi ngồi xuống, nói chuyện khá nhiều về những điều vu vơ. Nhưng tôi biết, trái tim mình đã lại dành cho anh.
Nhưng khi trở về Hà Nội, qua câu chuyện của anh cùng đoàn, tôi mới biết anh đã có vợ. Tôi chính thức thất tình!
Rồi khi nỗi đau vừa nguôi ngoai, thì sự trống trải trong trái tim tôi lại được lấp đầy bởi sự có mặt của vị trưởng phòng mới đến. Sự từng trải, trách nhiệm và cách giao tiếp lịch lãm của sếp khiến tôi tim đập, chân run. Và vui biết bao nhiêu, khi sếp đã gần bốn mươi mà vẫn chưa lấy vợ. Tôi đã nghĩ, hoàng tử bạch mã của mình đây rồi! Cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến. Nhất là khi sếp luôn dành cho tôi những sự quan tâm đặc biệt hơn so với các đồng nghiệp khác.
Như mua cho tôi một cốc sinh tố trong buổi tối làm việc muộn, giao cho tôi nhiều việc hơn như thể tạo cơ hội để ở gần với tôi. Hay thi thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt sếp lướt qua mình đầy ẩn ý. Cuộc đời đang đẹp là vậy. Nhưng bỗng một ngày nổi giông bão tối sầm, khi sếp đưa thiệp mời cưới cho tất thảy mọi người trong phòng, đương nhiên là kể cả tôi nữa. Nghe kể thì vợ chưa cưới của sếp cao một mét bảy mươi, mặt xinh như hoa hậu và là con nhà gia giáo, nề nếp lắm.
Nhịp tim tôi cứ đập nhanh, mạnh liên hồi như vậy đấy! Hết say nắng rồi lại thất tình. Thất tình vừa yên ổn được một chút thì lại bị cuốn ngay vào một mối tơ vò khác được.
Lần gần đây nhất, khi tôi nghỉ việc để đi du lịch. Bởi tôi không thể hàng ngày đối mặt với người trong mộng của mình vừa đi lấy vợ xong được. Thì trong chuyến đi, tôi lại phải lòng anh trai Tây lịch lãm, gallant, đẹp trai trong đoàn leo núi, chinh phục đỉnh Fansipan. Nói sao nhỉ, tôi bị cảm kích cách anh ấy xách hộ đồ cho mình, đưa nước cho tôi uống ở những đoạn dừng chân và luôn có cảm giác ánh mắt anh ấy dính chặt sau gáy mình trong suốt cả quãng đường đi.
Có lẽ vấn đề của tôi là ở chỗ ấy, khi luôn tin rằng người mà mình để ý cũng để ý lại mình, cũng có tình cảm đặc biệt dành cho mình. Tôi không biết làm sao để có thể khiến trái tim mình bình yên được, rồi dùng lý trí mà yêu thực sự một người con trai nào đó, tiến đến sự bền chặt hôn nhân. Bởi nếu cứ mãi say nắng những người không phù hợp với mình như thế này, thì đến bao giờ tôi mới thoát ế đây?
Theo Hằng/Baophunu