Ê chề với bí mật lâu nay trong tủ riêng của vợ
Anh còn lẩm bẩm : “Người 1 xu dính túi không có mà bày đặt tủ riêng với tủ chung”. Rồi mắt anh tối xầm lại khi cảnh cửa tủ mở ra.
Anh cũng chẳng biết vì sao bố mẹ anh lại bắt anh lấy chị. Anh chỉ biết mẹ anh nói:
- Mày mà lấy được nó là nhà mình có phúc khí lớn đấy con ạ!
Anh là con trưởng, bố mẹ anh từ khi anh sinh ra chưa từng yêu cầu anh phải làm điều gì theo ý họ. Nên chuyện hôn sự này, anh muốn nghe theo họ để tròn đạo làm con.
Anh cũng có sự quen biết với chị từ trước. Anh cũng khá quý mến chị nhưng tình cảm mới chỉ dừng ở mức quý mến thôi chứ chưa thể đi đến tình yêu được. Vì vậy, cuộc hôn nhân của anh chị bị mang tính chất gượng ép rất nhiều. Anh thì suốt ngày đi làm xa, cũng muốn có một người vợ được lòng bố mẹ, ở bên chăm sóc bố mẹ cho anh yên tâm. Và chẳng muốn nghĩ nhiều hơn nữa, anh quyết định lấy chị.
Ảnh minh họa
Sau khi kết hôn, anh chị chung sống một nhà với bố mẹ. Chị quả thực là người con dâu thảo hiền, người vợ đảm đang, bố mẹ anh khen ngợi chị hết lời. Bản thân anh cũng nghĩ mình không sai khi lấy chị. Nhưng vì công việc, anh chỉ ở nhà một vài ngày rồi lại phải lên đường đi công trình. 1 tháng, có khi anh chỉ ở nhà độ dăm bữa. Thế mà chị chẳng hề kêu ca. Chị luôn cố gắng hoàn thành bổn phận của mình, ở nhà đợi chờ anh.
Còn anh…
Đàn ông thì ai cũng thế cả, xa vợ có mấy người không đi tìm niềm vui riêng cho mình đâu. Và anh cũng vậy. Ở nơi làm việc, anh đã nhanh chóng phải lòng một cô góa chồng còn rất trẻ để bù đắp vào những khoảng trống khi thiếu vắng chị.
Video đang HOT
Chị báo tin mang thai, lại còn mang thai đôi làm anh mừng như mở cờ trong bụng. Anh đảo về nhà, mua rất nhiều quà bánh cho chị tẩm bổ, Cô bồ của anh biết chuyện, cũng chẳng phải dạng vừa, thấy anh có của, cũng nhanh ra sức bòn rút của anh. Anh biết điều đó nhưng cô bồ này quả thực rất biết chiều chuộng anh nên muốn gì, anh cũng cưng chiều cô ta ghê lắm. Dần dà, những khoản tiền anh gửi về nhà cứ bị cắt dần cắt mòn trong khi anh biết rõ chị sắp tới ngày nằm ổ, sẽ cần rất nhiều tiền để chi tiêu. Nhưng anh đã giống như kẻ bị chuốc bùa mê, những cuộc vui bên cô bồ trẻ đã làm anh quên đi tất cả tình nghĩa với chị.
Chị sinh trong viện, thai đôi nên phải sinh mổ. Chờ mãi anh mới mang tiền về trả tiền viện phí. Ai cũng thắc mắc, anh đi làm xa, thu nhập trước kia rất tốt mà đùng một cái lại trừng đi một cách khó hiểu. Chị nghe cũng biết nói rằng:
- Công việc có lúc này lúc khác. Có phải khi nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu.
Chị nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng chị biết hết. Và chị cũng đã sớm có những dự liệu từ trước cho mình rồi.
Sinh đôi liền hai đứa trẻ, chị gần như phải bỏ hết mọi công việc để ở nhà chăm con. Được cái mẹ chồng chị cũng đỡ đần chị rất nhiều. Chị cảm ơn bà nhiều lắm, bởi nhiều lúc không có bà, chị không biết phải xoay sở làm sao. Hai con chị cũng khá ngoan, không quấy khóc nên chị mới có thời gian làm thêm những việc đó.
Chị ở nhà thế mà cũng ngót nghét được hơn 1 năm rưỡi. Anh thì vẫn chưa dứt ra được khỏi cô bồ. Tiền về nhà, anh vẫn gửi đều nhưng ít dần đi vì cô bồ của anh đục khoét anh ghê quá. Anh nhiều lúc cũng muốn buông mà buông chẳng được. Chị thừa biết chuyện ấy, chị giả vờ hỏi thêm tiền anh thì anh quát chị:
- Cô chỉ ở nhà làm sao biết được sự vất vả khi dầm mưa dãi nắng của tôi.
Chị nghe mà đầy chua chát, chị thừa hiểu cái sự ” dầm mưa dãi nắng” của anh là gì. Anh thì cứ nghĩ chị chỉ ở nhà ôm con, chẳng biết gì và cũng không có quyền phán xét anh. Để rồi ngày hôm ấy…
Chị cố tình nhờ anh và buồng mở tủ riêng của chị, lấy giúp chị chút đồ. Anh còn lẩm bẩm : “Người 1 xu dính túi không có mà bày đặt tủ riêng với tủ chung”. Rồi mắt anh tối xầm lại khi cảnh cửa tủ mở ra.
- Ở đâu ra nhiều vàng thế này. – Anh hét lên hốt hoảng
Chị sinh đôi, chỉ ở nhà ôm con, đào đâu ra lắm vàng đến thế. Chỗ vàng ấy phải đến dăm cây chứ ít à. Anh nhanh chóng nghĩ ngay ra chuyện chị cắm sừng anh vì kẻ nào làm chuyện phản bội chẳng nghĩ người khác như vậy. Anh định túm chị vào tra khảo thì bị nụ cười nhạt của chị làm đứng hình:
- Số vàng này có được từ việc làm đêm của tôi đấy!
Chị ném xấp giấy tờ xuống bàn. Thì ra, chị thừa biết anh có bồ. Tiền anh gửi về chẳng đủ nuôi con nên chị buộc phải làm thêm, chị phải lo xa cho con chị chứ. Chị giỏi mà, chị nhận việc về nhà làm thêm những lúc rảnh rỗi. Từ buôn bán, tính sổ sách… Số vàng đó là tiền lãi mà chị vất vả kiếm được trong suốt hơn 1 năm qua. Anh cúi gằm mặt vì xấu hổ. Chị chìa ra lá đơn ly hôn để giải thoát cho anh rồi bước ra ngoài. Anh bần thần một hồi rồi lao vội theo chị, ôm lấy chân chị xin lỗi. Nhưng sự phản bội với chị 1 lần là quá đủ. Chị chỉ thương hai con, thương bố mẹ chồng mà thôi.
Theo Ngoisao
Sau 1 tuần anh đưa đi du hí, vừa trở về tôi đã bị đập 1 trận tơi bời
Không chỉ bị đánh cho một trận tơi bời, tôi còn phải gánh khoản nợ mấy chục triệu - số tiền ăn chơi trong 1 tuần đó. Tôi cay đắng khi biết mình yêu phải gã đàn ông tồi.
Đời tôi khốn khổ khi không may yêu lầm gã đàn ông có vợ, đã nghèo lại còn sĩ gái. (Ảnh minh họa)
Hơn 2 tuần phải nghỉ làm ở nhà để chữa vết thương, tôi nhục nhã không để đâu hết. Đã vậy tôi còn xấu hổ không dám đi làm trở lại vì sợ mọi người cười chê. Nếu không có sự động viên của người thân, chắc có lẽ tôi cũng không dám vác mặt đi đâu nữa. Đời tôi khốn khổ khi không may yêu lầm gã đàn ông có vợ, đã nghèo lại còn sĩ gái.
Cơ sự ngày hôm nay cũng là do tôi vội vã trong chuyện tình cảm. Tôi quen anh ta trong một lần đi ăn uống ở nhà hàng. Hôm đó tôi quên ví ở nhà, cũng may nhờ có anh ta đứng ra trả tiền giúp nên tôi thoát được một phen xấu hổ. Anh ta xin số điện thoại, chủ động làm quen, mời tôi đi uống nước...
Phải thừa nhận, tôi bị lóa mắt vì cái vẻ ngoài đẹp mã của anh ta. Nhìn anh ta đẹp trai lắm, phong độ, đĩnh đạc, lại có vẻ lắm tiền. Chỉ khoảng 2 tuần hẹn hò tôi đã nhận lời yêu anh ta. Tôi hãnh diện vì tình yêu này lắm. Người yêu vừa đẹp trai, lắm tiền lại còn phong độ, làm sao mà không tự hào cho được.
Khi yêu, anh ta tỏ ra không tiếc tiền chiều tôi. Tôi cứ ngỡ anh ta kiếm được nhiều tiền lắm...
Cách đây gần 1 tháng, nhân dịp sinh nhật tôi, anh ta còn đề nghị đưa tôi đi du lịch xa 1 tuần. Mới nghe thôi tôi đã sướng rơn người. Đây là điều mà tôi ao ước bấy lâu nay. Vậy là tôi mua sắm áo quần, chuẩn bị lên đường đi du lịch với người yêu.
Suốt 1 tuần đó, tôi sống như chốn thiên đường, chỉ ăn ngon, tắm táp, đi chơi ngắm cảnh... Tôi chia sẻ ảnh trên facebook, bạn bè ai cũng xuýt xoa ngưỡng mợ, ao ước được như tôi. Tôi hãnh diện lắm, nghĩ mình tốt số yêu được đàn ông đáng mặt. Nhưng tôi đâu có ngờ...
Tôi hãnh diện lắm, nghĩ mình tốt số yêu được đàn ông đáng mặt. Nhưng tôi đâu có ngờ... (Ảnh minh họa)
Hết 1 tuần sang chảnh, tôi với anh ta dắt díu nhau về nhà. Vừa tới cửa, còn chưa kịp hiểu sự tình gì, một đám người lao ra đánh tôi tới tấp. Họ túm tóc, xé áo, ném tung đồ đạc của tôi đi. Có người đàn bà đứng khoanh tay nhìn rồi cười khẩy bảo: "Mày đi ăn chơi hú hí với chồng người, tự hào lắm hay sao mà còn khoe ảnh lên mạng. Mày cướp sữa, cướp cơm của các con tao để đi ăn chơi đấy..." Tôi nghe mà sững sờ hết cả người.
Một hồi sau mọi người can ngăn mới giải thoát được cho tôi. Cả khu phố nhìn tôi khinh rẻ khi biết tôi cặp với người đàn ông có vợ, nhưng khổ nỗi tôi không hề biết điều này. Trong khi tôi cố gắng giải thích, thanh minh thì anh ta đứng co ro, cúm rúm như một con mèo hen sau lưng vợ...
Giờ nhìn tờ giấy nợ, tôi còn không biết mình sẽ phải xoay sở thế nào để trả khoản khổng lồ này đây? (Ảnh minh họa)
Để đàm phán vụ đó, cuối cùng chị ta ném vào mặt tôi cả một khoản giấy ghi nợ khổng lồ. Chị ta kêu đó là khoản tôi phải trả vì đã đi ăn chơi hú hí với chồng chị ta suốt 1 tuần qua, nếu tôi muốn yên thân, thì khôn hồn kí vào giấy. Quá nhục nhã, ê chề, tôi chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ muốn thoát khỏi cái đám đông đó nên đặt bút kí liền một phát rồi lao vào nhà khóc như mưa.
2 tuần nghỉ ở nhà để chữa vết thương, tôi xấu hổ, nhục nhã vô cùng. Giờ nhìn tờ giấy nợ, tôi còn không biết mình sẽ phải xoay sở thế nào để trả khoản khổng lồ này đây?
Theo Eva
Vợ anh bắt tôi quỳ hơn tiếng khi biết chúng tôi trong nhà nghỉ Chị ấy hạ nhục tôi tại đó, đánh và bắt tôi quỳ hơn một tiếng để tra hỏi trong khi anh chỉ biết đứng im không dám nói lời nào. Tôi đang rất rối bời, ê chề, nhục nhã, càng nghĩ càng thấy thương bố mẹ. Tôi thật không biết đi đâu, về đâu trong lúc này nữa. Tôi gặp anh trong một...