Ê chề vì mẹ anh bảo: “Đã ăn cơm trước kẻng, cưới cho là may rồi?”

Theo dõi VGT trên

Mẹ anh bĩu môi nói thẳng toẹt: “Không phải chúng tôi rẻ rúng con gái ông bà nhưng các cháu đã ăn cơm trước kẻng, nhà tôi cưới cho là may rồi”.

Yêu nhau 4 năm, tôi chẳng bao giờ ngờ được vào những lúc quan trọng nhất trong cuộc đời, tôi lại bị bố mẹ anh dội cho 1 gáo nước lạnh ê mặt đến thế.

Tôi năm nay 27 t.uổi và bạn trai tôi 28 t.uổi. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm nay. Hiện, chúng tôi đều đã có công việc ổn định dù lương tháng chưa thật khá.

Ê chề vì mẹ anh bảo: Đã ăn cơm trước kẻng, cưới cho là may rồi? - Hình 1

Khi bố mẹ tôi vừa dứt lời, mẹ anh bĩu môi nói thẳng toẹt: “Không phải chúng tôi rẻ rúng con gái ông bà mới bỏ qua nhiều nghi lễ đám cưới đâu. Song tôi nghĩ, các cháu đã ăn cơm trước kẻng, nhà tôi cưới cho là may rồi.

Yêu anh, anh nhiều lần đưa tôi về quê ra mắt gia đình. Nhưng dường như bố mẹ anh không ưng tôi lắm. Qua anh tôi được biết, bố mẹ anh chê tôi có vóc dáng nhỏ nhắn, nước da không trắng. Họ sợ con tôi sau này cũng giống mẹ thì mất dáng, mất da. Tuy nhiên, trước mặt tôi thì bố mẹ anh cũng không phản đối ra mặt. Chỉ là họ không niềm nở với tôi mỗi lần về nhà.

Anh luôn yêu thương và rất chung thủy với tôi. Tôi luôn nghĩ chỉ cần anh như vậy là đủ. Bởi thế, chúng tôi ngày một gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt, sau mấy tháng vượt rào, tôi đã có bầu. Dù “ăn cơm trước kẻng” nhưng chúng tôi đều rất vui mừng. Anh cũng bắt đầu lên kế hoạch đám cưới.

Gia đình anh dù vẫn còn chê tôi, nhưng khi thấy anh quyết như vậy, họ cũng không ý kiến gì. Trái lại, bố mẹ anh vẫn xem ngày giờ đẹp để tổ chức lễ cưới cho 2 đứa. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã dần ổn thỏa hơn và bố mẹ anh đã chấp nhận tôi là con cháu trong nhà. Tôi chẳng biết gia đình anh lại ghét bỏ và khinh thường khi tôi trót “ăn cơm trước kẻng” như vậy.

Chiều hôm qua, bố mẹ anh sang nhà tôi để bàn bạc, nói chuyện về đám cưới. Bố mẹ anh cũng hỏi ý bố mẹ tôi về lễ ăn hỏi. Không biết sự tính toán trước của họ, bố mẹ tôi cũng thật thà nói, lễ ăn hỏi cứ tiến hành theo đúng phong tục tập quán ở quê tôi. Theo đó, bố mẹ tôi xin 5 tráp và phong bì lễ đen nhà trai đưa bao nhiêu thì tùy.

Khi bố mẹ tôi vừa nói đến những thủ tục của một lễ ăn hỏi thường có ở chỗ tôi, mẹ anh đã gạt phắt đi và bảo rằng họ đang có ý chỉ làm đám cưới mà không cần thủ tục ăn hỏi rườm rà cho tốn kém. Mẹ anh cũng nói luôn, hôm tổ chức đám cưới chẳng cần hoành tráng làm gì. Họ hỏi bố mẹ tôi như vậy có được không?

Bố mẹ tôi vì rất thương con gái nên thực sự cũng muốn cho con được bằng bạn bằng bè bởi cả đời chỉ cưới có 1 lần. Họ bảo cưới mà bỏ qua lễ ăn hỏi cũng bình thường. Song khi tổ chức lễ cưới phải trang trọng, đủ lễ nghi để cô dì chú bác bên nhà tôi không dị nghị và thấy được sự trân trọng của nhà trai với nhà gái.

Khi bố mẹ tôi vừa dứt lời, mẹ anh bĩu môi nói thẳng toẹt: “Không phải chúng tôi rẻ rúng con gái ông bà mới bỏ qua nhiều nghi lễ đám cưới đâu. Song tôi nghĩ, các cháu đã ăn cơm trước kẻng, nhà tôi cưới cho là may rồi. Nên 2 ông bà suy tính sao cho đơn giản nhất là được”.

Từ khi bố mẹ anh ra về, suốt cả tối qua, bố mẹ tôi được phen tức nghẹn cổ khi nghe mẹ anh nói vậy. Nếu không vì thương con chắc họ chẳng bàn bạc cưới xin gì hết với nhà bên ấy. Tôi dù ăn cơm trước kẻng thật nhưng cũng đâu làm mình làm mẩy, chảnh gì cho cam mà mẹ anh lại nhảy dựng lên chứ? Hay là họ nghĩ cái thai trong bụng tôi không phải là của con trai họ?

Cả đêm qua tôi khóc vì ấm ức và thương bố mẹ tôi quá. Anh có lẽ vẫn chưa biết những điều này. Tôi có nên “chạy làng” bảo anh chẳng cần cưới xin gì hết mà chỉ cần đi đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau không?

Theo Mask

"Để em là người đàn bà của anh" (Phần cuối)

"Anh mong em biết rằng, cả đời này anh sẽ chỉ có một người đàn bà duy nhất trong tim. Đó là em".

*****

Biển chiều ngập nắng. Bờ cát dài trắng xóa nằm yên cho những con sóng vỗ bờ. Biển chiều nay dữ dội, tung bọt ngàu giận dữ. Gió biển thổi rát những miền thương nhớ trong lòng người.

Tròn một tháng kể từ ngày Lệ Băng rời khỏi vòng tay Tùng Quân. Cô vẫn như kể đi trên cõi đời bằng một đôi chân của quá khứ. Lệ Băng cứ ngỡ đâu đây, tiếng anh nói, tiếng anh cười, lời thì thầm và cả nụ hôn nồng cháy của anh... Nhưng tất cả đã là quá khứ. Hiện tại là chuỗi ngày dằn vặt và đớn đau mà Lệ Băng đang từng ngày phải đối diện. Cô muốn quên đi mọi chuyện mà không thể. Lệ Băng biết, dẫu ngày mai có ra sao, dẫu những con sóng của cuộc đời có đưa cô về chân trời nào thì Tùng Quân và những kí ức về anh sẽ mãi là một phần đời mà cô không bao giờ quên, không bao giờ được phép quên.

Lệ Băng bước một mình trên bờ biển dài vô tận ấy. Biển mênh mông, nỗi buồn cũng mênh mông còn Lệ Băng thì quá nhỏ bé. Cô đã chối bỏ đôi bàn tay đã nắm lấy cô để học cách đi một mình mà sao thấy lòng chông chênh quá đỗi. Lệ Băng bật khóc giữa khoảng không gian mênh mông rộng lớn ấy, một khoảng không chỉ còn mình cô với kí ức về ngày Tùng Quân nói: "Hình như tôi đã yêu cô thì phải".

Đôi chân Lệ Băng trĩu nặng trên cát. Cô không nhấc nổi đôi bàn chân ấy cũng giống như không nhấc nổi mình ra khỏi quá khứ với hình ảnh về người đàn ông mà cô yêu. Cô gục xuống ôm mặt khóc nức nở, cô muốn chạy về bên anh, ngay lúc này đây cho nỗi nhớ không bào mòn trái tim bé nhỏ... Nhưng cô không thể, đôi chân này bị níu lại bởi một điều vô hình nào đó.

Để em là người đàn bà của anh (Phần cuối) - Hình 1

Cô muốn chạy về bên anh, ngay lúc này đây cho nỗi nhớ không bào mòn trái tim bé nhỏ... Nhưng cô không thể, đôi chân này bị níu lại bởi một điều vô hình nào đó. (Ảnh minh họa)

Cô con gái nhỏ bé gục xuống bên bờ biển, cô cứ thế khóc mặc kệ ngoài kia cuộc đời có ra sao. Lệ Băng không hề biết rằng, phía sau lưng cô, ở một góc khuất có đôi mắt đang dõi theo cô. Anh đau khi nhìn thấy cô gục ngã. Anh thấy lòng mình thắt lại khi chứng kiến sự yếu mềm đó của Lệ Băng. Anh muốn chạy ào tới để ôm cô thật chặt, để cô không biến mất thêm một lần nữa... Nhưng anh lại không dám, anh chỉ biết đứng từ xa nhìn thế giới của Lệ Băng vì anh sợ sự xuất hiện của anh lại làm cho vùng trời đang cố tìm sự bình yên ấy lại bị xáo trộn. Anh khóc, giọt nước mắt đầy xót xa... Anh quay lưng đi, bỏ lại sau lưng cô gái mà anh yêu đang đớn đau một mình. Anh phải làm thế vì anh muốn vùng trời của cô yên bình hơn. Vì đó là sự lựa chọn của Lệ Băng...

2 năm sau!

Hải Đăng đẩy mạnh cánh cửa phòng bước vào, Tùng Quân ngồi trầm ngâm trên bàn làm việc, anh nhắm đôi mắt lim dim...

- "Sao rồi? Tình hình ổn cả chứ?"

Hải Đăng đầy sự sốt sắng và lo lắng. Nhưng không trả lời, Tùng Quân chỉ lắc đầu.

- "Sao, có vấn đề gì à? Tôi tưởng tốt rồi chứ? Tại sao lại có trục trặc?"

- "Uhm. Tôi rất tiếc Đăng ạ. Tôi thực lòng không muốn nhưng có lẽ... ông sẽ còn phải làm việc với tôi thêm nữa rồi. Dự án thành công rồi!"

Cái cách nói chuyện chọc phá đó của Tùng Quân làm HảiĐăng suýt nổ tim mà c.hết. Hải Đăng chạy tối, đ.ấm thụp vào bờ vai của Tùng Quân:

- "Thằng quỷ, mày thích c.hết không? Muốn làm tôi vỡ tim à? Giờ là lúc nào mà còn đùa được chứ?".

- "Thì giờ là lúc vui còn gì. Dự án thành công mĩ mãn, tất cả các đối tác từng quay lưng lại với ta giờ đều ủng hộ và hợp tác bền vững. Tôi vẫn không tin có ngày nào ông ạ. Vậy là tuần sau có thể chính thức công bố dự án rồi".

- "Đi nhậu không? Nay tôi trốn được cô vợ và thằng cu nhà tôi. Đi làm vài chén chứ nhỉ?" - Hải Đăng nháy mắt tinh ranh.

- "Sợ chưa, tôi có nghe nhầm không thế? Từ ngày cưới vợ tới giờ tôi thấy ông lúc nào cũng tôn sùng vợ không dám làm trái ý một câu mà giờ lại oai thế á? Thế thì đi, có gì, về tôi sẽ nói giúp ông vài câu".

2 năm trôi qua kể từ cái đêm trên biển Lệ Băng bỏ đi, chẳng ai thấy Tùng Quân đau khổ. Anh vẫn sống như thế, vẫn cười, vẫn nói, vẫn làm việc hăng say như một người chưa từng biết đến nỗi đau. Chính sự bình thản đó của Tùng Quân làm cho nhiều người thấy sợ hãi. Những người biết anh đã yêu nhiều như thế nào thì càng thấy lo ngại cho sự dửng dưng của anh ngày hôm nay. Chẳng ai có thể hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu Quân, cũng chẳng ai có thể hình dung ra Quân đang có những dự định gì. Mọi người chỉ biết cầu chúc cho Quân đừng giống như anh trai anh ngày trước.

Quán bar nhạc lắc điên cuồng. Lâu lắm rồi Quân mới ghé lại những chỗ như thế này. Hình như kể từ ngày yêu Lệ Băng, Tùng Quân đã không còn đến những tụ điểm ồn ào và náo loạn này nữa. Trong tiếng nhạc xập xình ấy, người ta cứ lắc cho đến điên cuồng, cho đến khi sự mệt nhoài của thể xác khiến người ta quên đi sự đau đớn của tinh thần. Nhưng Tùng Quân và Hải Đăng chỉ ngồi một góc, nhìn cuộc sống đầy sôi động đó bằng:

- "Hình như tôi và ông đã quá già cho những chỗ như thế này?" - Hải Đăng nghiêng nhẹ chai bia ra hiệu nâng cốc mời Tùng Quân. Quân ngửa cổ lên trời tu đến ực một cái hết nửa chai bia:

- "Tôi và ông trở thành kẻ cổ lỗ sĩ rồi".

Hai người phá lên cười trong cái không gian nhạc đ.ập ầm ầm ấy. Hải Đăng vừa uống bia vừa như chợt nhớ ra điều gì vội nói:

- "Ông điện thoại cho Ngọc Linh chưa?"

- "Tôi gọi rồi. Ngọc Linh nói sẽ về kịp buổi lễ long trọng của công ty nhưng giờ cô ấy muốn nán lại Quảng Ninh đưa bạn đi thăm thú Hạ Long vài ngày"

Video đang HOT

- "Uhm, thế là tốt. Ông nên điện thoại giục Ngọc Linh về cho kịp nhé. Dù sao công sức của Ngọc Linh cũng không hề nhỏ".

- "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Tôi đã điện thoại cho Linh, tôi sẽ đón khi Linh về tới Hà Nội. Ông yên tâm chưa?"

- "Rồi, yên tâm rồi, với ông, gái lúc nào chả quan trọng"

Quân và Hải Đăng lại tiếp tục uống và hòa mình và ngắm nhìn biết bao đôi nam thanh, nữ tú đang say ngất ngây trong điệu nhạc và hơi men:

- "Em có thể vui với hai anh đêm nay được chứ?"

Cô gái mặc chiếc váy ngắn lả lơi xán lại gần Tùng Quân. Đôi tay cô ta mân mê cổ áo và hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Cũng chẳng có gì lạ trong một không gian như thế này thi thoảng vài anh chàng đi một mình bị cô gái nào đó "ỡm ờ".

Để em là người đàn bà của anh (Phần cuối) - Hình 2

Anh vẫn sống như thế, vẫn cười, vẫn nói, vẫn làm việc hăng say như một người chưa từng biết đến nỗi đau. Chính sự bình thản đó của Tùng Quân làm cho nhiều người thấy sợ hãi. (Ảnh minh họa)

- "Cầm t.iền và đi chỗ khác, tôi không muốn bị làm phiền".

Tùng Quân ném lên bài những tờ t.iền vương vãi. Cô gái hí hửng cầm lấy số t.iền nhét vào ngực rồi tiếp tục ôm lấy cổ Tùng Quân:

- "Với số t.iền này, đêm nay anh muốn gì em cũng chiều".

Tiếng chia bia bị gạt khỏi bàn rơi xuống đất vỡ tan tành và đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Tùng Quân khiến mọi người giật mình. Nhanh như chớp, Hải Đăng gạt tay xua cô gái:

- "Đã bảo đi đi mà lại, chúng tôi không có nhu cầu. Đừng để cậu ấy cáu".

Cô gái tất tả rời khỏi khu vực gần Tùng Quân. Cô cảm thấy khó hiểu cho một gã nhà giàu, đẹp trai, sẵn sàng vung t.iền mà chẳng cần đòi hỏi gì. Cô gái đi rồi, Tùng Quân gọi rượu mạnh nhưng Hải Đăng ra hiệu với nhân viên không lấy thêm đồ.

- "Về thôi. Tôi phải về trình báo bà sư tử Hà Đông nhà tôi rồi. Đi nào".

Trên chiếc xe ra về, Tùng Quân im lặng không nói một lời nào còn Hải Đăng thi thoảng nhìn trộm anh rồi thở dài ái ngại.

*****

Quán cà phê nhỏ nằm ven biển chiều nay đông khách hơn thường lệ. Quán có không gian đẹp nên hầu như vào những ngày đẹp trời như hôm nay chẳng còn một chỗ trống. Lệ Băng bước vào quán, vài nhân viên nhìn cô cúi chào. Lệ Băng đáp lại họ bằng một nụ cười thân thiện và câu động viên:"Làm việc tốt nhé mấy em".

Lệ Băng toan bước lên tầng hai của quán cà phê thì một tiếng gọi lớn vang lên:

- "Chị Lệ Băng, có phải là chị Lệ Băng không?"

Cô giật mình quay lại vì giọng nói đó nghe quen lắm. Nó giống như một tiếng gọi từ quá khứ. Lệ Băng lặng người đi khi nhìn thấy người con gái đứng sau lưng mình: Ngọc Linh.

- "Em uống gì để chị gọi nhân viên mang tới".

- "Em cảm ơn, nhưng em vừa gọi nước cam rồi". - Cách ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào này của Ngọc Linh khiến Lệ Băng khẽ mỉm cười.

- "Chị cười điều gì vậy ạ?"

- "À không, chị chỉ cảm thấy, em lớn thật rồi và... em đẹp lắm".

Ngọc Linh bối rối trước lời khen ngợi của Lệ Băng, cô đỏ ửng hai má vì xấu hổ:

- "Ngày trước em trẻ con lắm đúng không chị?"

- "Không, chị thấy em đáng yêu mà. Em sống cuồng nhiệt và đầy màu sắc".

Cả hai im lặng một hồi lâu, kí ức của 2 năm về trước lại ùa về trong suy nghĩ của mỗi người.

- "Chị dạo này thế nào? Chị làm ở đây ạ?"

- "Uhm, chị làm quản lí của nhà hàng này. Chị làm cũng được hơn 1 năm rồi. Cuộc sống nói chung là thanh thản, nhẹ nhàng. Chị thấy hài lòng với cuộc sống của mình".

Lệ Băng đ.ánh cặp mắt mơ màng nhìn qua ô cửa kính để ngắm biển. Rồi đôi mặt cô dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Linh. Ở trên đó, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn xinh xắn. Cô giật mình nhưng rồi cố giữ một vẻ bình thản:

- "Em và anh ấy hạnh phúc chứ?"

Ngọc Linh có vẻ như cũng bị ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Phải mất vài giây để định thần lại, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình, Ngọc Linh khẽ mỉm cười:

- "Cuộc sống của em rất hạnh phúc nhưng chị đừng hiểu lầm. Niềm hạnh phúc của em và anh Tùng Quân không liên quan đến nhau".

Lệ Băng cúi xuống, ngoáy ly nước thật nhẹ để né tránh cái nhìn của Ngọc Linh.

Để em là người đàn bà của anh (Phần cuối) - Hình 3

Gặp lại Ngọc Linh, Lệ Băng phải cố tỏ ra mình không còn nhớ về người đàn ông cô yêu (Ảnh minh họa)

- "Tại sao ngày đó chị lại bỏ anh Quân mà đi. Hai người đang rất hạnh phúc, hai bác nhà anh Quân cũng rất yêu quý chị mà. Tại sao chị làm tự làm đau khổ chính mình và anh Quân như vậy?".

- "Chị... chị muốn sống cuộc sống của riêng mình".

Lệ Băng nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Kí ức của cô nhớ về buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà cô hứa sẽ đến dọn nhà cho Tùng Quân.

Thực tế là Lệ Băng đã đến, cô đứng bên ngoài cánh cửa phòng Quân đủ để nghe thấy câu chuyện của bố mẹ anh:

- "Bà tính ủng hộ thằng Quân yêu con bé Lệ Băng ư?" - Tiếng bố Tùng Quân vang lên đầy trầm ngâm.

- "Đúng vậy, không phải là Lệ Băng mà ai đi nữa tôi cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần thằng bé yêu và cần cô gái đó thì tôi sẽ đồng ý hết".

- "Cho dù bà biết việc lấy một cô gái bình thường như Lệ Băng có nghĩa là thằng Quân đang bở lỡ cơ hội tốt với Ngọc Linh, cũng đồng nghĩa với việc công ty có thể gặp nguy khi nhà Ngọc Linh rút vốn?".

Đứng bên ngoài cửa, Lệ Băng thót tim lại khi nghe những lời của hai bác nói với nhau. Cô càng thấy đau xót hơn khi mẹ Quân bưng mặt khóc:

- "Ông bảo tôi phải làm gì? Tôi chỉ có hai thằng con trai. Thằng Tuấn chẳng phải đã là nạn nhân của việc ép duyên đó hay sao? Ngày xưa nó cũng yêu một con bé sinh viên nhưng vợ chồng mình đã làm gì? Tôi và ông bắt nó phải cưới một cô gái con nhà giàu có và kết cục thì sao? Cái c.hết của thằng Tuấn chưa đủ thức tỉnh ông hay sao? Lẽ nào ông lại muốn thằng Quân cũng rơi vào bi kịch như anh nó?"

- "Nhưng gia sản này có thể sẽ mất trắng đấy, bà hiểu không?" - Tiếng bố Quân quát lớn.

- "Với tôi, gia sản lớn nhất là con cái. Tôi xin ông, hãy chấp nhận cho con được sống với người nó yêu. Nó bỏ nhà đi từ dạo anh nó mất, giờ nhờ yêu con bé đó nên nó mới quay về. Ông không thấy mừng vì điều đó sao?"

Bố Quân khẽ thở dài:

- "Tôi cũng thương con lắm. Tôi không sợ mất tài sản. Nhưng thằng Quân vốn được sinh ra trong giàu có, vốn là người tự cao, tự đại. Chỉ sợ rằng khi công ty có chuyện, gia cảnh lâm vào khó khăn nó sẽ suy sụp tinh thần. Với đàn ông, sự nghiệp cũng quan trọng lắm. Nhất là với một người quen với việc thành công và giàu có như nó. Tôi chỉ sợ điều đó mà thôi".

Mẹ Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay chồng, nước mắt bà rơi lã chã:

- "Tôi biết nhưng tôi tin vào con. Tôi tin con mình có đủ tài để chèo lái con công ty ra khỏi khó khăn. Hơn nữa chúng ta cũng nên học cách đứng trên đôi chân của mình, không thể dựa mãi vào người khác được ông ạ".

Câu chuyện của ngày hôm ấy mãi mãi là một bí mật với Lệ Băng. Cô mang theo bí mật đó để rời xa Tùng Quân. Nếu chỉ vì ở bên cô mà cả gia đình Quân phải đ.ánh đổi như vậy thì không đáng một chút nào. Giá như bố mẹ Quân ngăn cản cô thì có lẽ cô đã nhẫn tâm để giành lấy tình yêu của mình dù cho điều đó có đ.ánh đổi bằng một sản nghiệp của gia đình họ đi chăng nữa. Nhưng hai bác lại quá tốt với cô và cô không cho phép mình làm thế.

Chị Lệ Băng, chị Lệ Băng...

Tiếng Ngọc Linh gọi làm Lệ Băng giật mình. Cô thoát khỏi câu chuyện quá khứ ấy và trở về với thực tại.

- "Thực ra sau khi chị đi, ai cũng đều cảm thấy lạ lẫm. Anh Quân không có vẻ gì đau khổ cả. Người ta chỉ thấy anh ấy lao đầu vào công việc như điên. Còn em, em quá trẻ con và bướng bỉnh. Em vẫn tiếp tục theo đuổi anh ấy nhưng đáp lại tình cảm đó chỉ là sự hỡ hững mà thôi. Sau khi em tốt nghiệp đại học, em đã đi du học. Chuyến đi đó mục đích ban đầu là để quên anh Quân nhưng không ngờ lại là chuyến đi em tìm được tình yêu của đời mình. Chị nhìn này..." - Ngọc Linh vừa nói vừa đưa bàn tay của mình ra, trên đó có chiếc nhẫn cầu hôn xinh lung linh. Lệ Băng khẽ mỉm cười:

- "Chúc mừng em! Vậy chừng nào em cưới".

- "Em sẽ tổ chức trong năm nay. Anh ấy là người nước ngoài chị ạ. Em và anh ấy cùng đi nghỉ mát ở Hạ Long này và không ngờ gặp lại chị. Chị sẽ quay về chứ? Em muốn có chị đến dự dám cưới của em. Em muốn... Em muốn chị sánh đôi cùng anh Quân tới dự. Dù sao chuyện năm xưa một phần lỗi cũng là do em".

- "Không đâu em, em đừng nghĩ vậy. Là vì chị đã không yêu anh Quân đủ nhiều để ở lại bên anh ấy. Không thể trách em được. Còn chuyện về, chị không dám chắc, chị thấy mình hợp với cuộc sống yên bình nơi đây..."

- "Nhưng còn anh Quân?"

- "Anh ấy có cuộc sống của anh ấy. Chị cũng quên anh ấy rồi".

Nói xong câu đó, Lệ Băng im lặng. Cô không dám nói thêm điều gì nữa bởi vì nếu cất lời, giọng của cô sẽ lạc đi. Trong đầu cô có cả trăm câu hỏi. Anh Quân sao rồi? Anh ấy khỏe không? Công ty của anh ấy thế nào?"... Nhưng để làm gì khi mà cô đã quyết định bỏ anh ở lại.

Ngọc Linh đưa tay nắm lấy bàn tay Lệ Băng:

- "Chị nghe này. Em không hiểu vì lí do gì chị đã ra đi nhưng em biết chị còn yêu anh ấy. Còn anh Quân, giờ công ty đã ổn rất nhiều. Anh ấy cũng sắp tổ chức họp báo, công bố dự án lớn nhất từ trước đến giờ mà anh ấy trực tiếp làm. Công ty đã tốt và hai bác rất khỏe. Còn về tình yêu, em tin, chẳng ai có thể thay thế chị trong trái tim anh ấy. Vì thế, hãy làm những gì mà con tim chị mách bảo nhé. Đừng để cả hai người phải khổ".

Ngọc Linh xin phép ra về khi nhận được điện thoại của người yêu. Cô đứng dậy nhìn Lệ Băng một lần nữa:

- "Em phải về rồi. Rất vui vì được gặp chị như thế này. Em hi vọng sẽ gặp chị ở một nơi khác, trong hoàn cảnh khác. À mà anh Hải Đăng cũng lấy vợ rồi đấy chị. Vợ chồng anh chị ấy thú vị lắm, vừa mới sinh một cậu bé được hơn 2 tháng. Tiếc là ngày cưới anh ấy chị không tham dự. Thôi em về..."

- "Em có thể giữ cho chị bí mật về việc chị ở đây không?"

Ngọc Linh nhìn Lệ Băng đầy ái ngại:

- "Vâng, em sẽ để cho chị tự quyết định".

Nhìn theo dáng Ngọc Linh ra về, cô cảm thấy lòng xót xa. Vậy là những người xung quanh anh đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Cảm giác lúc đó của anh ra sao? Hơn 2 năm qua, anh có còn đau nhức nhối khi nghĩ về cô?

*****

Bữa tiệc diễn ra thành công tốt đẹp, mọi người đều có mặt để nâng cốc chúc mừng Tùng Quân. Ngày hôm đó, trông anh đẹp như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Anh mặc bộ comple màu xám, chiếc áo sơ mi trắng càng làm Quân trông lịch lãm hơn:

- "Chúc mừng anh! Hẳn là hai bác phải hạnh phúc lắm khi có cậu con trai thành đạt như thế này?"

Ngọc Linh nâng ly chúc mừng Tùng Quân, một tay cô khoác lấy người đàn ông ngoại quốc của mình:

- "Cảm ơn em! Chừng nào thì định cho anh đưa dâu về trời tây đây?"

- "Em còn đang đợi một lời cầu hôn, khi nào nhận được, em hứa sẽ thông báo với anh đầu tiên" - Ngọc Linh vừa nói vừa liếc mắt nhìn người bạn trai của mình. Tùng Quân cảm thấy vui trong lòng khi Ngọc Linh tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình.

- "Chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc đích thực. Cảm ơn em vì em đã từng thuyết phục gia đình không làm khó ăn trong thời điểm đó. Nếu không, có lẽ giờ anh vẫn đang loay hoay đi khắc phục sự cố rồi".

- "Không đâu anh ạ, đó là vì anh đã tự lấy được niềm tin từ những cổ đông khác. Anh trai em cũng bắt đầu thấy được lợi khi hợp tác với anh chứ anh ấy vốn không phải là người đầu tư bừa bãi vì lời nói của cô em gái đâu".

- "Dù sao thì vẫn cảm ơn em".

Ngọc Linh nhìn Tùng Quân ái ngại. Cô đọc được trong mắt anh một nỗi buồn. Cô toan nói ra mọi việc nhưng rồi lại thôi. Dù sao cô cũng không nên quyết định tình yêu thay cho người khác. Cô tin, nếu còn yêu, sẽ tự tìm về. Đoàn người thưởng thức đồ ăn, uống rượu và say trong tiếng nhạc nhẹ của bữa tiệc đầy sang trọng. Nhưng đâu đó trong lòng Tùng Quân vẫn có một nỗi buồn man mác:

- "Chúc mừng ông bạn! Mặc dù có vợ con đi cùng nhưng tôi vẫn mạn phép xin được uống ly rượu để chúc mừng thành công của ông"

Tùng Quân uống cạn chén rượu và đưa tay nắm lấy tay Hải Đăng:

- "Cảm ơn ông bao năm qua vẫn luôn ở bên tôi"

Đăng vỗ nhẹ vào vai Quân:

- "Không phải cảm ơn, chỉ cần từ giờ ông cố kiếm lấy một người khác ở bên ông đến hết cuộc đời đi là được. Đừng có bắt tôi phải bên ông mãi thế không vợ tôi sẽ ghen đấy, phải không em".

Trong khi Đăng tếu táo trêu vợ thì nụ cười trên môi Quân đầy chua chát.

- "Này, ông cũng nên kiếm lấy một em để hẹn hò rồi cưới đi, ông già rồi đấy" - Hải Đăng tiếp lời.

- "Tôi có rồi"

- "Ô thế à? Lúc nào vậy? Giấu kĩ thế, sao hôm nay không đưa nàng đến? Nàng ở đâu?"

- "Ở trong tim này".

Nói xong câu đó, Tùng Quân trao lại ly rượu cho Hải Đăng rồi vụt chạy ra khỏi phòng khách sạn. Mặc cho phía sau Hải Đăng hớt hải: "Ơ này, đi đâu thế?"

Ngọc Linh đứng phía sau nhoẻn miệng cười. Cô đã nghe thấy câu chuyện và lẩm bẩm với chính mình: "Anh ấy đi tìm một thứ bị thất lạc từ lâu".

*****

Quán cà phê chiều mưa nên vắng khách hơn. Lệ Băng ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất, cạnh ô cửa kính nhìn ra phía biển. Thi thoảng cô đưa tay lên nhìn đồng hồ đầy nôn nóng:

- "Xin lỗi, tôi tới hơi muộn"

Lệ Băng nhoẻn miệng cười:

- "Không sao! Vì tôi làm ở đây luôn nên đến trước anh cũng là điều đương nhiên".

Người đàn ông đó ngồi đối diện trước Lệ Băng. Trông anh ta cũng thật bảnh bao. Câu chuyện của họ diễn ra khá vui vẻ, thi thoảng Lệ Băng đưa tay che miệng cười vì một điều hài hước mà người đàn ông đó nói ra.

- "Lệ Băng có người yêu chưa?"

Câu hỏi của anh chàng đó làm Lệ Băng khựng lại. Cô ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao. Cuộc hẹn này là do người thân của cô sắp đặt. Họ bắt cô phải gặp gỡ, tìm hiểu vì dù sao cô cũng đến t.uổi phải lấy chồng. Lệ Băng muốn trả lời để chấm dứt sự theo đuổi của anh chàng này với cô, để không tiếp tục phải gặp gỡ thêm những lần sau nữa nhưng cô lại sợ về nhà sẽ bị người thân trách cứ.

Để em là người đàn bà của anh (Phần cuối) - Hình 4

Tùng Quân bước ra khỏi quán sau khi đóng cánh cửa lại. Hình ảnh đó khiến Lệ Băng đau nhói con tim. (Ảnh minh họa)

- "Cô ấy không có người yêu vì cô ấy đã... có chồng rồi. Vợ tôi không nói cho anh biết điều đó hay sao?"

Từ phía sau, Tùng Quân bước tới ôm lấy bờ vai của Lệ Băng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông kia một cách đầy thách thức:

- "Anh là ai?" - Anh chàng kia cũng chẳng phải vừa.

- "Tôi nói rồi đó. Tôi là chồng của Lệ Băng. Cô ấy giận tôi nên đi gặp anh thế thôi. Anh về đi nhé. Tôi sẽ không thể nào để vợ mình gặp gỡ một kẻ khác đâu" - Tùng Quân vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên trán ra kí hiệu chào. Nhìn điệu bộ đó của anh, người đàn ông kia lẳng lặng rút lui vì không muốn làm cho câu chuyện rắc rối thêm.

Đôi tai Lệ Băng ù đi, cô không nghe thấy lời đối đáp giữa hai người đàn ông đó là gì. Toàn thân cô run lên trong vòng tay của Tùng Quân. Nước mắt cứ thế tuôn rơi... Và rồi cô đẩy anh ra, làm bộ mặt lạnh lùng:

- "Anh về đi. Chuyện của chúng ta đã hết rồi. Em không còn yêu anh. Anh không thấy em đang hẹn hò à? Có thể anh còn yêu em nhưng em thì không. Vì vậy, xin đừng làm phiền cuộc sống của em thêm nữa".

Đôi cánh tay Tùng Quân buông thõng xuống sau khi Lệ Băng đẩy anh ra. Mắt anh nhìn cô đầy yêu thương và hờn giận. Nước mắt lăn trên gương mặt của người đàn tưởng chừng mạnh mẽ đó.

- "Em nói thật chứ? Hãy nói lại đi, hãy nói lại những gì mà trong đầu em đang nghĩ" - Tùng Quân hét lớn lên trong quán, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về khu vực đó.

- "Em nói lại. Em không còn yêu anh nữa. Anh hãy về đi. Chúng ta chỉ là quá khứ mà thôi".

Tùng Quân quay lưng về phía cô. Anh bước đi thậm chậm rãi. Rồi anh dừng lại, anh nói nhưng không hề quay đầu nhìn cô:

- "Có thể đó là quyết định của em. Và anh tôn trọng nó. Nhưng anh mong em biết rằng, cả đời này anh sẽ chỉ có một người đàn bà duy nhất trong tim. Đó là em".

Tùng Quân bước ra khỏi quán sau khi đóng cánh cửa lại. Hình ảnh đó khiến Lệ Băng đau nhói con tim. Cô ngồi xuống ghế thất thần, đôi mắt nhìn ra ngoài. Trời đang đổ mưa xối xả. Con phố vắng không một bóng người. Cô muốn níu giữ anh, cô muốn được ôm lấy anh nhưng cô sợ. Cô sợ sự ra đi năm xưa của cô lại thành ra vô nghĩa nếu hôm nay cô quay về và làm khổ anh. Lệ Băng đưa tay ôm lấy gương mặt và bắt đầu khóc.

Thế rồi Lệ Băng đứng dậy. Cô lao mình ra con phố đang đổ mưa lớn ấy để tìm anh. Cô gọi tên anh trong tuyệt vọng. Con phố rộng dài và bóng dáng anh thì không có trong màn mưa dày đó. Anh đã đi thật rồi... Lệ Băng quỳ gối xuống, cô khóc và nấc lên:

- "Tùng Quân! Em yêu anh!"

Để em là người đàn bà của anh (Phần cuối) - Hình 5

Trên con đường rộng dài ấy, bóng hai người lẫn trong màn mưa. Ngoài kia, biển vẫn đ.ập ì ầm nhưng có lẽ là con sóng đang reo vui... (Ảnh minh họa)

- "Hãy lại gần với anh nào"

Lệ Băng ngẩng mặt lên nhìn khi nghe thấy giọng nói ấm áp và thân thương đó, nước mắt và nước mưa làm nhòa đi hình ảnh của người đàn ông đang đứng bên đường và dang tay đón chờ cô. Cô vuốt cho những giọt mặn đắng không che mờ mắt mình. Là anh, Tùng Quân đang đứng bên đường, dang vòng tay để đón cô và mỉm cười:

- "Hãy để anh ôm em, cô bé ngốc".

Chưa bao giờ Lệ Băng thấy cuộc sống này đáng sống như giây phút ấy. Cô chạy đến bên anh, lao vào vòng tay anh nức nở:

- "Em xin lỗi, em ngàn lần xin lỗi. Hãy cho em là người đàn bà của anh. Dù cho em và anh có khác biệt đến thế nào. Em sẽ học cách bước vào cuộc sống của anh. Em sẽ làm tất cả, chỉ cần bên anh thôi. Em sợ lắm rồi..."

Tùng Quân hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má Lệ Băng:

- "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu. Hai năm qua anh biết em ở đây. Cuối tuần nào anh cũng tới và ngắm nhìn em từ xa nhưng anh không đủ can đảm để tới bên em. Anh muốn giữ cho em sự bình yên nhất. Anh muốn lo xong mọi việc rồi sẽ tìm em, muốn xóa bỏ cho em cảm giác vì em mà anh khổ. Tiếc là anh bất tài nên phải tới tận bây giờ anh mới có thể ôm em vào lòng".

Lệ Băng khóc nức nở trong vòng tay anh. Anh cúi xuống hôn lên một cô một nụ hôn ấm áp. Trên con đường rộng dài ấy, bóng hai người lẫn trong màn mưa. Ngoài kia, biển vẫn đ.ập ì ầm nhưng có lẽ là con sóng đang reo vui...

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chồng đòi lấy 5 tỷ mua nhà cho nhân tình, tôi vẫn vui vẻ đồng ý nhưng kèm theo điều kiện khiến anh 'khóc thét'
18:28:25 01/07/2024
Vừa ly hôn, tôi nhận ra mình mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng không thể cứu vãn
23:27:16 01/07/2024
Chồng mất nhưng đêm nào cũng có người đàn ông lạ mò lên giường, tôi run cầm cập cho đến khi thấy gương mặt của người đàn ông này
10:45:24 02/07/2024
Bỏ vợ mới sinh ở bệnh viện, chồng chạy vội về nhà để cùng ả nhân tình có những phút giây mặn nồng, nào ngờ gặp phải tình huống trớ trêu
10:56:46 02/07/2024
Trở về nhà sau chuyến công tác, đang hạnh phúc khi thấy phòng ngủ được tân trang, nào ngờ tiếng phụ nữ vọng vào khiến tôi ngã quỵ
09:29:39 01/07/2024
Sang nhà bạn lánh nạn sau trận cãi vã với chồng, nửa đêm tôi 'hồn vía lên mây' khi nghe tiếng anh đang nói lời âu yếm ở gian phòng bên cạnh
18:09:08 01/07/2024
Sếp nhờ đến nhà lấy tài liệu, vừa đến cửa tôi c.hết sững khi thấy con sếp y đúc con mình, biết được sự thật phía sau mà ngã ngửa
16:30:40 02/07/2024
Sau 1 đêm say sưa cùng sếp, còn được anh chuyển khoản 200 triệu, tôi ngỡ bắt được mồi ngon nhưng lại 'ngồi trên đống lửa' nghe anh thú nhận điều chấn động
09:21:57 01/07/2024

Tin đang nóng

Vợ chồng Hà Hồ nhúng tay đám cưới Midu, vợ Phan Thành bất ngờ bị hại?
15:38:48 02/07/2024
Chồng đại gia của Minh Hằng là ai và tại sao được vợ giấu kín?
16:57:21 02/07/2024
Vụ nữ tài xế say xỉn: mất 5 giây khiến 2 người ra đi, lộ tình tiết gây bức xúc
16:38:23 02/07/2024
Phương Lê bênh vực Vũ Luân, phản pháo phía con gái Vũ Linh và chị Ni?
16:21:42 02/07/2024
Chuyện gì đang xảy ra giữa Midu và Harry Lu?
14:42:38 02/07/2024
Chồng thiếu gia "mê" Midu đến nỗi không rời vợ nửa giây, trước mặt mọi người mà đôi tay vô thức làm hành động này
16:54:45 02/07/2024
Giọt nước mắt của Ronaldo và luật bất thành văn của tuyển Bồ Đào Nha
19:02:29 02/07/2024
Choi Tae Joon: Mỹ nam khiến Park Shin Hye mê mệt lấy làm chồng, bạn thân Seungri
16:05:02 02/07/2024

Tin mới nhất

Trước ngày ra tòa ly hôn, tôi đang đau khổ khóc ướt gối thì chồng ôm ghì từ sau lưng, thì thầm vào tai một câu khiến tôi nức nở

16:22:17 02/07/2024
Từ sau khi sinh con, tôi thường xuyên nổi giận với chồng. Chắc vì tôi nhỏ hơn chồng nhiều t.uổi, lại chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm vợ, làm vợ.

Một lần nhờ thợ sửa bồn cầu đến kiểm tra, tôi sốc nghẹn khi biết bí mật động trời của chồng

16:15:00 02/07/2024
Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

Con trai nghịch máy tính của chồng, bất ngờ thốt lên một câu khiến tôi bủn rủn tay chân

16:08:42 02/07/2024
Mặc dù đó là những câu hỏi hết sức ngây thơ của trẻ con nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị chạm trúng tim đen . Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lấy chồng sớm vì tính tôi thích phiêu lưu trải nghiệm.

Về nhà bạn trai, tôi và anh uống thêm vài ly rồi đưa nhau đi ngủ, ai ngờ nửa đêm tôi lại nghe được tiếng thì thầm ám muội cùng bóng 2 người trên ghế sofa

16:02:33 02/07/2024
Một lần, tôi và Quân sau khi tham dự tiệc cưới của bạn thì về nhà anh. Tôi và anh uống thêm vài ly rồi đưa nhau đi ngủ, ai ngờ nửa đêm tôi lại nghe được tiếng thì thầm ám muội

Nửa đêm nghe tiếng chồng mờ ám vọng ra từ phòng chị dâu, tôi khóc nghẹn đẩy cửa bước vào thì tóm sống được cảnh chồng đang làm việc này

15:50:59 02/07/2024
Bố mẹ tôi từng ngỏ ý mua tặng vợ chồng tôi một căn chung cư để ra ở riêng nhưng chồng tôi không đồng ý. Nhưng quả thật tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống làm dâu, chung sống với gia đình chồng.

Nhờ chồng cũ sang sửa bóng đèn, ngờ đâu lại cùng anh trải qua 1 đêm ôn lại chuyện cũ, sáng sớm anh vội gom quần áo rời đi còn đề nghị tôi 1 việc khó tin

15:39:12 02/07/2024
Sau ly hôn, tôi dọn ra riêng, bắt đầu cuộc sống khá chênh vênh. Tôi ở một căn nhà nhỏ, điều kiện không được tốt lắm, đặc biệt là đường điện trong nhà thường trục trặc.

Từ lúc có thêm 8 đứa nhỏ, tôi biến thành "bà bác khó tính" rụng tóc đen da vì cuộc chiến dở khóc dở cười mỗi ngày

15:33:17 02/07/2024
Ngay từ đầu tháng, nhà tôi đã có thêm 8 đứa cháu với độ t.uổi từ 3 đến 10 t.uổi. Và cuộc chiến mùa hè của tôi cũng chính thức bắt đầu.

Đối đãi với 2 con rể đều quý như nhau, đến khi chồng mất, một người muốn đẩy tôi đi, một người thì kéo tôi về (P2)

15:26:57 02/07/2024
Tôi chẳng cần người giúp việc, cũng chẳng muốn ở viện dưỡng lão, tôi đề nghị muốn đến ở nhà một trong hai đứa con gái. Nghe tôi nói xong, mặt tất cả mọi người đều biến sắc.

Cháu nội và cháu ngoại cùng thi tốt nghiệp, tôi hứa thưởng mỗi cháu 20 triệu, ngờ đâu con dâu lại gào lên: "Mẹ đừng phung phí t.iền bạc nữa!"

15:15:02 02/07/2024
Nghe con dâu nói vậy, tôi có chút phật lòng, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hứng hai đứa nhỏ. Tôi thật không hiểu lý lẽ của con dâu nữa!

Bạn bè có nhà, có xe, tôi vẫn mải miết lo ăn từng bữa

15:04:05 02/07/2024
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình đã làm được gì, tại sao mình mãi không có tương lai tốt còn bạn bè thì đã giàu hết cả rồi?

Chồng k.iếm t.iền tỷ trong vài tháng, tôi chưa kịp vui đã khóc hận khi biết t.iền này ở đâu ra

14:58:19 02/07/2024
Thấy chồng kiếm được nhiều t.iền tôi vui mừng lắm, nhưng rồi cảm thấy hối hận khi đã tiêu t.iền của chồng. Trước đây vợ chồng tôi dù không thực sự khó khăn, nhưng cũng chỉ thuộc dạng đủ tiêu.

Chị gái được 'chồng đội lên đầu', thậm chí chuyện ấy cũng theo lối mòn, nhiều khi chỉ muốn đạp cho môt cái

14:51:54 02/07/2024
Trong cuộc sống hàng ngày đã khó chịu khi phải nghe mọi người nói chồng nhu nhược, mọi chuyện trong ngoài không có quyền quyết định.

Có thể bạn quan tâm

Thác Jráiblian (Lâm Đồng): Hoang sơ và kỳ bí

Du lịch

20:43:54 02/07/2024
Ẩn mình giữa núi rừng Tà In thanh vắng là một thác nước cao hùng vĩ. Thác có một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa mơ màng. Ai đã một lần đi qua chắc khó quên những ấn tượng về dòng thác cũng như vẻ đẹp hoang dã của nó giữa núi rừng hùng vĩ.

Lãnh 15 năm tù vì g.iết n.gười rồi bỏ trốn sau 23 năm

Pháp luật

20:41:13 02/07/2024
Sáng 2/7, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thùy (SN 1964), 15 năm tù về tội g.iết n.gười.

Review Độ Hoa Niên: thắng ở "chemistry" thua ở kịch bản

Phim châu á

20:35:51 02/07/2024
Được kỳ vọng sẽ nối gót Mặc Vũ Vân Gian nhưng Độ Hoa Niên chỉ thu hút khán giả chủ yếu nhờ vào cặp đôi chính Triệu Kim Mạch và Trương Lăng Hách.

Review Vùng Đất Câm Lặng: Ngày Một - đừng làm ồn nếu không muốn "đăng xuất"

Phim âu mỹ

20:30:08 02/07/2024
Không giống như hai phần phim trước, Day One cho ta thấy những sự kiện đầu tiên khi các sinh vật ngoài không gian xâm chiếm Trái Đất.

Ra mắt pin xe điện chỉ cần 5 phút để sạc gần đầy

Thế giới

20:26:14 02/07/2024
Đối với các mẫu xe điện hiện có trên thị trường, thời gian sạc lâu là nhược điểm lớn. Điều này kéo dài thời gian di chuyển của các chuyến đi và gây bất tiện cho những chủ xe chưa thể sạc đủ pin ô tô tại nhà.

Cuốn sách kỳ lạ từ thời nhà Đường: Hơn 80.000 người ngoài hành tinh 'sửa chữa Mặt Trăng' và biết bí mật về Mặt Trăng trước Galileo 800 năm!

Lạ vui

20:23:37 02/07/2024
Cuốn sách này ghi lại nhiều câu chuyện khó tin, và một trong những câu chuyện trong đó tiết lộ bí mật bí ẩn về người ngoài hành tinh và Mặt Trăng.

Thái Trinh hé lộ mối quan hệ với mẹ chồng sau khi kết hôn

Sao việt

20:20:04 02/07/2024
Sau khi về chung một nhà với bạn trai, cuộc sống của Thái Trinh nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nữ ca sĩ 9x cũng thi thoảng cập nhật cuộc sống mới trên mạng xã hội.

Hạ Quân Tường lần đầu trình diện cơ quan điều tra sau cáo buộc quấy rối t.ình d.ục, biểu hiện ra sao?

Sao châu á

20:17:27 02/07/2024
Mới đây, Hạ Quân Tường đã trình diện Văn phòng Công tố quận Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên sau cáo buộc quấy rối t.ình d.ục.

"Trùm phản diện" Huy Cường kể khổ vì... mưa, bọ cánh cứng!

Hậu trường phim

20:10:10 02/07/2024
Nam diễn viên Huy Cường trải lòng về những khó khăn khi hóa thân vào vai Đỗ Hội trong phim truyền hình Miền quên lãng .

Game thủ LMHT mất tới 7 tháng để thoát khỏi Sắt Đoàn

Mọt game

19:57:02 02/07/2024
Một bài đăng trên Reddit vào ngày 02/07 đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại. Theo đó, một người chơi với nickname Ducking Weeb đã chia sẻ câu chuyện về quá trình leo rank đầy gian khổ của an...

Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 50: Lý do khiến An Nhiên muốn hại Kitty?

Phim việt

19:53:14 02/07/2024
Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 50: An Nhiên sốc nặng khi biết Nghĩa bắt tay với vợ Việt để trả đũa cô; Vũ và Nghĩa lo lắng cho an toàn của mẹ con Ngân Hà; An Nhiên bịt mặt muốn bắt cóc Kitty.