Ê chề ngửa tay xin chồng 200 nghìn đi khám thai nhưng bị từ chối
Dắt xe về nhà mẹ đẻ mà lòng em đau đớn và tủi hờn. Đây là lần thứ hai em xin chồng tiền đi siêu âm mà anh không cho.
Em 29 tuổi, hiện có một bé gái 3 tuổi và đang mang thai đứa thứ hai được 8 tháng. Em kết hôn được bốn năm nhưng trong bốn năm ấy, thực sự em chưa được sống một ngày nào thoải mái với chồng em. Anh quá keo kiệt, quá hà tiện!
Chồng em làm nghề cắt tóc nam. Trước đây quán anh rất đông, ngày nào cũng phải có 20-30 khách đến cắt tóc. Nhưng khi cậu anh hỏi lại quán để lấy mặt bằng xây dựng phòng khám nha khoa, chồng em chuyển sang một cửa hàng gần đó để tiếp tục làm nghề. Kể từ ngày anh chuyển quán, khách vắng đi trông thấy.
Ngày xưa khi còn kiếm được, anh đưa tiền ăn cho bố mẹ chồng em mỗi tháng 2 triệu và đưa cho em 2 triệu để bỏ lợn tiết kiệm. Ngoài ra anh không đưa em thêm một xu nào cả. Mang tiếng có chồng nhưng em vẫn phải tự mình nuôi con. Tiền học cho con em đóng, tiền sữa cho con em mua, tiền đi khám bệnh cho con cũng là em chi trong khi đồng lương của em thì ít ỏi. Em phải chi tiêu dè dặt lắm mới không phải đi vay.
Bây giờ quán vắng khách, thu nhập của anh giảm đi, nên khoản tiền ăn đóng góp cho bố mẹ chồng, anh bắt em phải “cưa đôi”: anh đóng 1 triệu tiền ăn của anh, còn em đóng 1 triệu tiền ăn của em. Tất cả các khoản còn lại vẫn một mình em phải gánh vác.
Tủi thân lắm các chị ạ. Dù đang mang bầu nhưng em không dám ăn uống tẩm bổ, quần áo bầu em cũng chẳng dám mua, toàn đi xin lại của chị gái em về mặc vì em còn phải dành dụm tiền để đi đẻ. Bố mẹ chồng em có của ăn của để nhưng chưa bao giờ mua nổi một con cá chép về hấp cho em dưỡng thai, dù em đang mang trong mình máu mủ của nhà họ.
Kể chuyện này ra càng xấu hổ và tủi thân hơn các chị ạ. Vì em phải tiêu nhiều thứ nên có tháng chưa kịp lấy lương em đã hết sạch tiền. Hôm ấy đến ngày bác sĩ hẹn khám thai, trong người không còn một đồng nào, em mới hỏi anh: “Anh cho em 200 nghìn đi siêu âm với. Đầu tháng em xin ứng lương nhưng đã đóng tiền học và mua sữa cho con hết rồi, giờ em phải đợi đến cuối tháng thì em mới có tiền.”
Video đang HOT
Anh nghe xong chỉ lạnh lùng đáp một câu: “Anh không có.” Em sững người. Em biết chắc chắn anh có tiền trong túi vì đi làm về thấy anh khoe là hôm nay cắt tóc mỏi tay được gần 30 khách. 30 khách với giá 30.000 đồng/khách, vị chi hôm nay anh thu về được 900 nghìn. Trừ chi phí đi thì ít nhất anh cũng phải bỏ túi được 500 nghìn rồi.
- Em không còn một xu nào trong túi cả, anh cho em vay để em còn đi khám xem con có khỏe không. Cuối tháng em lấy được lương thì em trả anh sau.
- Đã bảo anh không có mà lại, sao em nói nhiều thế. Em về bà ngoại vay bà tiền rồi đi đi. Anh còn phải tiêu bao nhiêu là thứ, làm gì có tiền nữa mà cho em vay.
Mẹ chồng em đang ở phòng khách nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn em liền chạy vào. Hình như mẹ chồng em cũng sợ em hỏi vay tiền hay sao mà mẹ chồng em nói: “Thôi mày sang bà ngoại mà vay tiền chứ thằng C. nó làm gì có mà đưa mày. Mẹ cũng vừa đi trả tiền hàng cho khách nên cũng chẳng còn đồng nào cả.”
Em nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi dắt xe sang nhà mẹ đẻ vay tiền. Đây là lần thứ hai em xin anh tiền đi siêu âm mà anh không cho. Em buồn và tủi thân lắm các chị ạ. Giờ có một đứa con mà em đã chật vật lắm rồi, em lo lắm, không biết sau này em có đủ khả năng nuôi cả hai đứa không khi mà chồng em quá ích kỉ và hà tiện?
Theo Blogtamsu
Đưa vợ đi khám thai một lần, tôi nhận được bài học lớn
Chờ vợ đi tắm, Nguyên mới cầm điện thoại mở lịch sử cuộc gọi. Anh hơi đứng tim khi thấy nguyên 1 danh sách cuộc gọi của vợ chỉ có tên "Bs.Nam". "Bs" thì chắc là bác sỹ rồi, có phải bác sĩ phụ sản của vợ không nhỉ?
ảnh minh họa
Nguyên là một anh chàng, nói khô khan thì không đúng nhưng vô tâm và vô ý thì không để đâu cho hết. Đồng ý là cái tính vô tâm thì đàn ông nào cũng có nhưng đến mức như Nguyên thì không thể lấy đó làm lý do bao biện được.
Vợ anh có thai, anh vẫn ngày ngày đắm mình trong mớ hồ sơ, đồ án, chẳng hôm nào về nhà đúng giờ. Có về nhà Nguyên cũng chỉ lăn ra giường nghỉ, chẳng buồn ngó xem vợ anh ốm nghén thế nào, bếp núc cơm canh ra làm sao. Mấy lần chị giận, nói hoài nói mãi, anh lại ôm chầm lấy vợ dỗ dành chứ chẳng thay đổi gì cả.
Ngày dự án hoàn thành, Nguyên phấn khởi về nhà sớm, định bụng rủ vợ đi ăn nhà hàng. Dắt xe vào trong sân, anh rón rén bước vào thì nghe thấy vợ đang nói chuyện với ai cứ "anh anh em em" vui vẻ tình cảm lắm. Nguyên nín thở nấp sau bức tưởng dõi theo. Vợ anh đang kể chuyện bầu bí, tháng thứ 5 rồi mà vẫn đau nhức dai dẳng không biết có vấn đề gì không. Nguyên ngẩn ra chút, đã tháng thứ 5 rồi sao? Anh tự trách mình, vợ mang thai bao lâu rồi còn không nhớ, anh cứ tưởng mới chỉ tháng thứ 2 thứ 3 gì đó thôi.
Vợ anh có thai, anh vẫn ngày ngày đắm mình trong mớ hồ sơ, đồ án, chẳng hôm nào về nhà đúng giờ (ảnh minh họa)
Đến lúc ấy anh mới để ý bụng vợ đã lùm lùm lắm rồi, đi lại có vẻ khó khăn hơn nữa. Anh vội vàng chạy lại đỡ lấy nồi cá vợ đặt lên bếp, hỏi han chuyện bầu bí. Vợ bảo mọi chuyện vẫn tốt, chỉ là cơ thể chị chậm thích nghi nên đến tháng thứ 5 rồi vẫn hay bị đau đớn. Nghe vợ kể mà Nguyên thấy xót xa quá, 5 tháng vừa rồi anh để mặc chị chiến đấu 1 mình với bao vấn đề bầu bí. Vợ anh mới mang thai lần đầu, làm gì có kinh nghiệm đâu.
Chờ vợ đi tắm, Nguyên mới cầm điện thoại mở lịch sử cuộc gọi. Anh hơi đứng tim khi thấy nguyên 1 danh sách cuộc gọi của vợ chỉ có tên "Bs.Nam". "Bs" thì chắc là bác sỹ rồi, có phải bác sĩ phụ sản của vợ không nhỉ?
Ngay hôm sau, Nguyên xin nghỉ một hôm để đưa vợ đi khám. Tới phòng khám, anh bất ngờ khi thấy ai cũng nhận ra vợ anh và chào hỏi. Có một chị xem chừng hơn anh 4-5 tuổi nhìn anh trách móc: "Giờ mới chịu thò mặt ra đi cùng vợ đấy à? Có biết vợ anh là ngươi duy nhất lúc nào cũng đi khám một mình ở đây không?". Nguyên đỏ mặt vì xấu hổ còn vợ anh chỉ liếc nhìn chồng cười nhẹ.
Quả nhiên, bác sỹ đứng đầu phòng khám đó là bác sỹ Nam, bằng tuổi anh, khuôn mặt hiền hậu và nụ cười rất đỗi ôn hòa. Vừa thấy anh và vợ đi vào, Nam đã cười tươi tắn đứng lên bắt tay anh rồi mời 2 vợ chồng ngồi xuống. Thai vợ Nguyên vẫn ổn, chỉ có điều quả thực cơ thể chị khá chậm thích nghi và thời gian mang thai có lẽ phải làm nhiều việc, thêm tinh thần không ổn định nên ít nhiều ảnh hưởng.
Khám xong, nhân lúc vợ Nguyên bận trò chuyện với mấy chị đang ngồi chờ ngoài sảnh, Nam kéo tay Nguyên lại, trò chuyện:
- Anh Nguyên này, tôi biết là anh khá bận rộn và công việc cũng nhiều. Nhưng mang thai không phải chuyện riêng của người phụ nữ. Vợ anh luôn rất cần anh ở bên động viên. Chị cứ luôn giấu kín tâm sự của mình chẳng dám nói nên trong người mới bứt rứt khó chịu đến như vậy. Thời kỳ này phụ nữ luôn rất nhạy cảm, dễ buồn rầu rồi có khi sinh ra trầm cảm, mong anh đặc biệt chú ý.
Nguyên gật gật đầu, cảm ơn rối rít. Anh đúng là người chồng tệ, đến cả vợ con mình mà còn chẳng quan tâm, cứ suốt ngày chúi đầu chúi mũi vào công việc.
Ngay tối hôm đó, Nguyên đề nghị làm hết việc nhà, anh còn lập ra một bảng phân chia công việc dán ngay trên tủ lạnh. Vợ anh từ giờ chỉ cần nấu cho anh 1 bữa tối thôi còn đâu tất cả số công việc còn lại anh làm hết. Nguyên còn đăng ký cho vợ 1 lớp yoga cho bà bầu và động viên vợ đi tập. Anh hết lời xin lỗi vì đã để vợ chịu đựng quá nhiều thời gian qua.
Một lần đi khám thai cùng vợ, Nguyên đã học được bài học lớn. Với đàn ông sự nghiệp có thể quan trọng nhưng gia đình tuyệt đối không thể ngó lơ vì bất cứ lý do nào. Sự nghiệp có thể mang lại cho đàn ông danh vọng nhưng chỉ gia đình mới tạo ra được cho anh ta hạnh phúc.
Theo VNE
Nghi vợ làm điều mờ ám từ những cuộc điện thoại lúc nửa đêm Càng không ngủ được, ngồi liên kết với những cuộc gọi đột xuất lúc nửa đêm của vợ dạo gần đây với chuyến đi công tác dài ngày lần này mà lòng tôi như lửa đốt. Chào tất cả các bạn! Là đàn ông, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại lên đây để tâm sự chuyện nhà mình. Nhưng đêm nay là...