Ê chề, khốn khổ vì đã trót dại với “Sở Khanh” Tây
Anh mạnh mẽ, điêu luyện trong chuyện chăn gối khiến tôi thấy rã rời vì thỏa mãn. Để rồi khi tôi đang bay bổng với giấc mơ về một đám cưới tuyệt vời thì anh đã “quất ngựa truy phong”.
Ảnh minh họa
Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều kinh doanh, buôn bán nên cuộc sống của tôi có thể nói là “dư giả” hơn so với bạn bè. Khi đó, ngoài chuyện học ra tôi chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, suốt ngày cùng mấy đứa bạn lê la hết quán cà phê này đến chỗ mua sắm khác.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng một trường Du lịch ở Hà Nội, bố tôi xin cho tôi vào làm hướng dẫn viên một công ty về du lịch mà giám đốc là một người quen của bố. Những ngày đầu đi làm, được tiếp xúc với nhiều du khách nước ngoài, tôi chợt thấy sao mà người ngước ngoài lịch sự, ga-lăng và cuốn hút thế. Đã vậy, mấy anh du khách nước ngoài, anh nào cũng to cao, lực lưỡng, quyến rũ đến mê hồn.
Thời gian mới vào làm, vì tiếng Anh giao tiếp của tôi tốt, ngoài ra cũng là chỗ quen biết nên tôi được sắp xếp đi tour khá nhiều. Và định mệnh đã đến trong một lần dẫn khách đi tham quan Vịnh Hạ Long, tôi gặp David, anh chàng kỹ sư người Anh, người mà sau này mang đến cho tôi nhiều khốn khổ, bất hạnh.
David hơn tôi 7 tuổi, anh đến Việt Nam du lịch dài ngày. Anh là người trong đoàn mà tôi thấy ấn tượng nhất bởi ngoại hình của anh quá chuẩn, trông anh quyến rũ chẳng kém gì… David Beckham, hơn nữa anh nói chuyện lại rất có duyên. Anh bảo với tôi, anh rất mến Việt Nam bởi ở đây có nhiều cảnh đẹp và con người nơi đây thân thiện. Trong những ngày ở Hạ Long, chúng tôi đã khá thân thiết với nhau, ngoài việc hướng dẫn và giới thiệu cho anh nghe về những địa điểm ở Hạ Long, tôi còn thêm một nhiệm vụ nữa là dạy anh học tiếng Việt. Chúng tôi chuyện trò cùng nhau suốt đêm không biết chán. Khi đó, nghe anh tập nói những câu tiếng Việt ban đầu bập bẹ thật đáng yêu.
Video đang HOT
Sau chuyến đi Hạ Long về, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn, khi thì đi uống cà phê, khi thì đi dạo phố cổ, Hồ Tây. Anh nói với tôi, anh yêu Việt Nam lắm, đặc biệt là những thiếu nữ Việt rất dịu dàng và anh chỉ muốn ở đây thật lâu để có thể cùng tôi đi khắp mọi miền của đất nước, ngắm hết những cảnh đẹp của xử sở nhiệt đới này. Rồi bất chợt anh ôm trọn tôi vào lòng và nói một câu tiếng Việt khiến tôi sững: “Em có đồng ý làm vợ anh không?”.
Khi nghe anh nói, tôi quả thực rất vui sướng bởi tôi biết tình cảm của tôi đã dành cho anh từ lâu. Khẽ tựa vào bờ vai rộng lớn của anh, cảm nhận được mùi đàn ông ngoại quốc khác lạ tôi như lịm đi giữa cái se lạnh của Hà Nội chớm thu, tôi gật đầu: “Em đồng ý”.
Đêm hôm đó chúng tôi đã ở bên nhau trong khách sạn. Với những gì tôi đã biết cùng những lời hứa của anh, tôi đã chẳng ngần ngại trao cái “nghìn vàng” mà đã gìn giữ bao lâu cho anh. Chúng tôi ân ái với nhau thâu đêm. Lúc này, tôi càng thêm yêu anh bởi ngoài đời anh ngọt ngào, hiền lành bao nhiêu thì trên giường anh mạnh mẽ, quyến rũ, điêu luyện bấy nhiêu. Sự mạnh mẽ trong chuyện chăn gối của anh khiến sáng hôm sau tôi thấy rã rời vì thỏa mãn.
Sau khi cùng nhau đi ăn sáng, tôi quyết định dẫn anh về nhà ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng là những người có cái nhìn hiện đại nên đồng ý cho tôi được lấy anh. Họ hàng, làng xóm của tôi ai cũng chúc mừng cho tôi vì lấy được chồng đẹp trai ngoại quốc. Chị gái tôi bảo: “Sau này sang bên đó rồi thi thoảng đón chị qua ngắm sông Thames nhé?”.
Cảm giác của tôi khi ấy vô cùng hạnh phúc. Cứ nghĩ đến cuộc sống ở nơi phồn hoa, tráng lệ với những danh thắng đẹp mê hồn làm tôi lúc nào như cũng lâng lâng bay bổng. Uớc mơ được dạo bộ trên những con đường của xứ sở sương mù với tôi đã sắp trở thành hiện thực.
Vài ngày sau, David nói với tôi để chuẩn bị cho lễ cưới anh phải trở lại Anh làm một số thủ tục, sau đó sẽ quay lại Việt Nam cùng gia đình anh để tổ chức lễ cưới ở Việt Nam. Chiều hôm đó, tôi tiễn anh ra sân bay, ôm chặt tôi vào lòng, anh nói đợi anh vài ngày nữa anh sẽ trở lại.
Nhìn chiếc máy bay lượn vút đi trên bầu trời, tôi thầm nghĩ chỉ ít ngày nữa thôi, mình sẽ là cô dâu rực rỡ trong ngày cưới. Sẽ hãnh diện cùng anh chàng người yêu đẹp trai, lịch thiệp tay trong tay đi mời rượu họ hàng, bè bạn.
Nhưng rồi vài ngày sau, rồi đến vài tháng sau đó tôi không thấy tin tức gì của anh, số điện thoại nước ngoài anh cho tôi giờ đây luôn trong tình trạng “thuê bao không liên lạc được”. Tôi như phát điên lên vì lo lắng và sốt ruột. Bố mẹ, bạn bè, người thân thì luôn đay nghiến, chửi rủa rằng tôi ngu, vì tôi đã hám của lạ nên bị lừa. Bây giờ tôi thực sự đau đớn, cái “ngàn vàng” đã trao cho anh, một gã sở khanh ngoại quốc. Tôi ê chề, xấu hổ vì vỡ mộng, chẳng còn mặt mũi nào nữa để đi gặp bạn bè. Tôi biết phải làm sao đây?
Theo VNE
Bỏ chồng nghèo tôi gặp phải ... sở khanh
Khi tôi tỉnh ngộ thì sự việc đã đi xa quá giới hạn mất rồi... Tôi chỉ biết hận mình không đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là hạnh phúc thực sự, đâu là giả dối ở cuộc đời này mà thôi.
Thời gian đầu, người tình lo cho tôi đủ thứ và cung phụng tôi như một bà hoàng. Nhưng chỉ được một thời gian, sau đó anh ta lại bỏ mặc tôi và tìm đến những cô gái khác trẻ đẹp hơn tôi.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con út trong nhà nên ngay từ nhỏ tôi được cha mẹ và các anh chị chăm sóc rất chu đáo, vì thế dù là con gái trong nhà nhưng tôi chẳng bao giờ biết làm việc nội trợ. Đơn giản như nấu một bữa cơm bình thường tôi cũng chẳng thể làm nổi nếu không có sự giúp đỡ của mẹ.
Cũng vì quá được nuông chiều từ bé nên khi lớn lên tôi cũng là một cô gái khá bướng bỉnh, tôi luôn luôn làm theo ý mình mà không quan tâm đến người khác có thích hay không. Trong tình yêu cũng vậy, gia đình tôi khá giả, tôi lại cũng có sắc đẹp nên được nhiều người yêu. Trong số ấy có cả những người có điều kiện, và những người không có điều kiện,...
Bố mẹ và các anh chị em thì muốn tôi lấy một người giàu có, để cuộc sống đỡ vất vả. Nhưng tôi thì không nghĩ điều đó là quan trọng, tôi yêu say đắm một người con trai nghèo, vì anh yêu tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Yêu tôi nhiều hơn tất cả tình yêu của những người khác công lại. Tôi muốn được cùng anh đi đến cùng trời cuối đất.
Biết không phản đối được con, bố mẹ tôi đã đồng ý và đám cưới được diễn ra. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ đã từng được sung sướng nên khi lấy chồng, phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình ngột ngạt và bí bách vô cùng.
Cuộc sống vốn đã khó khăn vất vả ấy lại càng khó khăn vất vả hơn khi tôi mang bầu và sinh con. Từ đó tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản cuộc sống nghèo khó ăn hôm nay lo ngày mai của mình. Thấy bạn bè nhiều người sống trong sung túc, đủ đầy, trong khi mình thì luôn trong cảnh nợ nần thiếu thốn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thấm thía những lời dạy của cha mẹ, những lời khuyên mà trước đây tôi không để ý.
Tôi bắt đầu thấy chán chồng và lén lút, gặp gỡ một người đàn ông đã có vợ. Anh ta rất giàu có và sẵn sàng lo cho tôi đủ thứ tôi cần. Biết chuyện, chồng tôi đã xuống nước xin tôi nghĩ lại để cho con cái đỡ khổ, anh hứa sẽ cô gắng làm việc để kinh tế gia đình ngày một đi lên. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với những lời hứa của anh từ hồi yêu, anh cũng bảo sẽ không làm tôi khổ sở, thiếu thốn, nhưng rồi tôi vẫn phải sống trong cảnh thiếu thốn, cơ cực.
Tôi bỏ con lại cho anh chạy theo người tình và sống cuộc sống đủ đầy. Thời gian đầu, người tình lo cho tôi đủ thứ và cung phụng tôi như một bà hoàng. Nhưng chỉ được một thời gian, sau đó anh ta lại bỏ mặc tôi và tìm đến những cô gái khác trẻ đẹp hơn tôi. Anh ta còn trơ trẽn đến mức hẹn hò với họ trước mặt tôi, anh ta cố tình làm như vậy để tôi chủ động ra đi mà không phải khó xử nói lên lời chia tay.
Biết không thể chung đụng tiếp tục với người đàn ông như vậy nên tôi đã chủ động ra đi. Có điều, khi tôi tỉnh ngộ và nhận ra điều đó thì sự việc đã đi xa quá giới hạn mất rồi... giờ đây có làm lại cũng không được nữa. Tôi chỉ biết hận mình không đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là hạnh phúc thực sự, đâu là giả dối ở cuộc đời này mà thôi.
Theo VNE
Sau ly hôn lại gặp phải Sở Khanh Em đã ly dị chồng và yêu một người khác, có ai ngờ anh ta cũng là Sở Khanh. Em 32 tuổi, đã ly hôn, đang nuôi con trai tám tuổi. Hiện em quen một người, hơn em ba tuổi. Ban đầu, em né tránh vì mặc cảm mình không xứng với anh, nhưng anh vẫn kiên trì tiến tới. Anh lo lắng...