Ê chề cho chồng giàu bị vơ quê dắt trả về nhà ngay sau đêm đầu tiên
Lúc hai đứa bước vào nhà, trước sự có mặt của cả bố mẹ chồng tôi bảo ông bà: “Con gửi lại con trai cho bố mẹ. Thực sự chúng con không thể sống với nhau được. Có lẽ anh ấy nên ở đây để bố mẹ quản lý sẽ tốt hơn”.
Tôi với anh không phải quen nhau từ trước mà chỉ là vô tình biết nhau trong đám cưới của người bạn. Thấy tôi dễ nhìn, lại có vẻ kênh kiệu anh bước đến xin số điện thoại nhưng tôi không cho. Có lẽ lần đầu tiên bị mất mặt trước bạn bè, anh đã nuôi ý định quyết chinh phục bằng được tôi.
Cuối cùng, sau 1 tháng theo đuổi chúng tôi cũng có buổi đi chơi đầu tiên, rồi vài ba buổi nữa. Tất cả cũng chỉ là đi chung với bạn bè, vậy mà anh đã loan tin hai đứa yêu nhau sâu sắc lắm rồi.
Ngày anh và mẹ đến đặt vấn đề, mọi người trong nhà ai cũng hối thúc tôi gật đầu ngay lập tức vì bảo nếu nhùng nhằng anh đi đám khác thì phí lắm. Vì n hà anh giàu, có công ty riêng và anh nghiễm nhiên có một vị trí cũng như cổ phần khá cao ở đó. Một cô gái quê như tôi, dù cũng được học hành nhưng có mơ cũng không thể kiếm được người chồng như thế.
Video đang HOT
Ngày anh và mẹ đến đặt vấn đề, mọi người trong nhà ai cũng hối thúc tôi gật đầu ngay lập tức vì bảo nếu nhùng nhằng anh đi đám khác thì phí lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy chuyện của mình mà mọi người không để mình quyết định thì giận dỗi không tiếp anh. Mẹ nói, bố nói tôi cũng kệ. Anh đi tôi cũng chẳng quan tâm. Vậy nhưng không ngờ anh vẫn đến. Cứ nghĩ là do anh quyết tâm tán tỉnh mình nên sau đó tôi đã không còn “cành cao” nữa, và đám cưới nhanh chóng diễn ra. Nhưng đêm tân hôn, tôi mới biết lý do thật của cái việc anh vẫn “mặt dày” trở lại nhà tôi khi đó dù anh có thể đi tán ngay người khác hơn tôi.
Trước khi cưới bố mẹ anh nói sẽ cho chúng tôi một căn hộ riêng, tôi chẳng có ý kiến gì nhưng chồng có vẻ hào hứng lắm. Có lẽ chồng tương lai của tôi trước giờ bị quản thúc chặt, cưới vợ mới được thả cửa nên vui mừng như thế.
Nhưng tôi chẳng ngờ rằng, chồng mình lại là kẻ bất trị đến vậy. Sau kh tan tiệc cưới, bố mẹ chồng cho phép chúng tôi về nhà riêng để hưởng đên tân hôn. Nhưng chồng tôi chỉ chở tôi về đến cổng, anh không vào nhà mà bảo đi có việc. Nửa đêm tôi gọi điện thì anh bảo: “Đấy là cái giá cô phải trả đấy, đừng tưởng tôi mặt dày tán cô nhá. Gái quê mà bày đặt, biết thân biết phận thì nằm đó chờ đợi”.
Tôi gần như phát điên, anh ta tưởng anh ta giàu có thì muốn làm gì thì làm sao . 1 giờ sáng chồng tôi mới mò về nhà trong tình trạng say khướt rồi nôn thốc nôn tháo ra ngoài tôi lại cắn răng phải đi dọn dẹp sút nữa thì nôn ọe theo. Đêm ấy, anh ta nằm trong phòng còn tôi không thể ngửi thêm cái mùi ấy một chút nào nữa nên đã ra phòng ngoài nằm.
Đêm ấy, anh ta nằm trong phòng còn tôi không thể ngửi thêm cái mùi ấy một chút nào nữa nên đã ra phòng ngoài nằm. (Ảnh minh họa)
Tôi thức trắng đêm tân hôn không tài nào chợp mắt được. Nếu cứ chấp nhận sống chung với người chồng này thì có lẽ cả cuộc đời phía trước tôi sẽ là chuỗi ngày dài đợi chồng về trong những cơn say. Tôi không thể ngu dại mà theo lao như vậy được.
Sáng hôm sau, bố mẹ chồng gọi chúng tôi về nhà chồng. Khi ấy chồng tôi vẫn còn ảnh hưởng của trận rượu đêm qua nên đi vẫn chưa vững. Anh bảo tôi gọi taxi nhưng tôi không gọi và lấy lí do nhà gần taxi không chở và chở chồng bằng xe máy của mình.
Lúc hai đứa bước vào nhà, trước sự có mặt của cả bố mẹ chồng tôi bảo ông bà: “Con gửi lại con trai cho bố mẹ. Thực sự chúng con không thể sống với nhau được. Có lẽ anh ấy nên ở đây để bố mẹ quản lý sẽ tốt hơn”. Nói rồi tôi đi thẳng ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng của nhà chồng. Tôi biết về nhà bố mẹ và mọi người sẽ giận tôi lắm nhưng tôi vẫn tin vào quyết định đúng đắn của mình.
Theo Blogtamsu