“Ê, cái thằng trời đánh kia, ai anh em với nhà ngươi?”
Hôm tôi về, Hải nói: “Chắc em chê anh là thằng nông dân quèn nên không thèm lấy phải không?”. Tôi la lên: “Ê, cái thằng trời đánh kia, ai anh em với nhà ngươi? Đừng có thừa nước đục thả câu nghen”. Nói xong tôi hối hận cả buổi chiều…
“Nước lên lé đé hàng ba rồi cô Út ơi. Cô về bơi xuồng chơi với con”- cu Tí, con anh tư í ới gọi điện thoại cho tôi. Nửa muốn về, nửa không nên tôi ỡm ờ: “Để coi…”. Thằng nhóc la lớn: “Coi… coi cái gì? Út về đi, con bắt cá thòi lòi kho tiêu cho Út ăn. Mấy bữa nay nước lên, cá thòi lòi lên bờ quá trời… Chú Hải nhớ cô lắm đó”.
Con cá thòi lòi có hình dáng thật xấu xí
Cái thằng thiệt là lí lắc. Nó biết chuyện tôi sợ cá thòi lòi nên đem ra mà ghẹo. Lại còn nhắc đến một cái tên… Cuối cùng tôi quyết định về sau khi nhìn mấy tấm hình nhỏ cháu đưa lên facebook. Thấy nước ngập lênh láng, lại nao nao trong lòng. Nước tràn bờ như vầy là ngập vô tới mộ cha tôi rồi, phải về coi sao, nếu nước ngập, cha sẽ lạnh lắm.
Con nước rằm tháng chín có lẽ là con nước lớn nhất trong năm. Hồi còn cha, chỉ có con nước này mới có thể nhấn chìm cái sân vốn được đắp rất cao của nhà tôi. Mỗi lần như vậy, tôi chờ nước bắt đầu rút thì lấy cái rổ chận ngay miệng bờ bao. Trong 3-4 ngày nước lên, ngày nào tôi cũng bắt được cả rổ cá, nhiều nhất là cá lòng tong bay. Mẹ hay kho tiêu, bỏ thật nhiều tóp mỡ. Con cá khô cong, béo ngậy, thơm lừng, ăn với cháo trắng lá dứa thì không gì ngon bằng.
Tôi nhớ có một năm, chẳng hiểu vì sao mà mưa suốt từ rằm tháng tám, qua tới tháng chín âm lịch vẫn còn mưa. Cái chợ nhỏ gần nhà không họp, mẹ cho anh em tôi ăn trứng vịt hết luộc lại chiên; lúc nào tôi ngán quá không ăn nổi nữa thì mẹ mua cho hộp cá mòi. Thứ cá hộp lạ miệng đó, tôi thấy nó ngon lạ lùng. Ăn cá mòi mà cứ như được đi ăn tiệc.
Cho đến một trưa nọ, tôi đi học về. Trời cũng mưa tầm tả. Thấy tôi quanh quẩn dưới bếp, mẹ giục: “Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm”. Tôi đã ngửi thấy mùi cá kho tiêu thơm lừng nên vội vàng đi thay quần áo. Vừa lạnh, vừa đói nên khi vừa sà vào mâm cơm, tôi đã chan canh lua liên tục; sau đó mới từ từ thò đũa vào ơ cá.
Tôi gắp một con cá đưa lên săm soi. Là tật tôi như vậy chứ không phải tôi thật sự muốn ngắm nghía con cá. Tuy nhiên, lần này tôi thấy lạ. Con cá to bằng ngón tay, không tròn mà có hình tam giác. Tôi cảm nhận như vậy. Tôi chưa ăn vội mà hỏi mẹ: “Cá gì vậy mẹ?”. Anh hai tôi vọt miệng: “Cá bống sao, ngon lắm, ăn đi cưng”. “Vậy hả? Cá bống sao hả? Lạ quá hén. Để em thử coi”. Tôi cắn một miếng nhai nhai. Đúng là cá bống sao ngon thiệt. Tôi ăn một hơi hết chén cơm, rồi chén nữa, chén nữa…
Video đang HOT
Chờ tôi ăn xong, anh tư cười hí hí: “Cá bống sao ngon hong? Sao trăng gì, con cá thòi lòi đó”. Anh hai quát: “Chỉ được cái bép xép”. Tôi rất ghét cá thòi lòi vì cái tên “thòi lòi” và cặp mắt của nó. Hơn nữa, tôi biết chẳng ai ăn cá thòi lòi bao giờ vì nó rất tanh.
Mùa nước lớn, cá thòi lòi leo lên tận bờ, nhảy lung tung trong mấy bụi ô rô, dừa nước. Chẳng có ai thèm bắt nên nó sinh sôi rất dữ. Nước cạn thì nó cũng đầy trên bãi. Tôi gọi cá thòi lòi là “cá chạy” vì chỉ thấy nó chạy chứ không bơi như các loại cá khác.
Chưa hết, tôi gớm cá thòi lòi là vì nhà tôi có ao cá vồ, cầu tiêu cha cất trên ao cá. Mỗi lần đi vệ sinh, tôi lại nhìn thấy cá thòi lòi chạy đầy hai bên mé mương nên tôi nghĩ nó rất dơ. Thỉnh thoảng, khi chơi nhà chòi, tôi với anh tư và thằng Hải con bác Ba hàng xóm hay bắt cá thòi lòi bằng cách lấy cây roi tre thật dài, rình rình đập một phát là con cá giẫy tê tê. Tụi tôi hay nướng lên thơm phức rồi vứt cho mấy con chó ăn…
Thật ra thì cá thòi lòi kho tiêu cũng rất ngon
Chính vì vậy, khi nghe anh tư nói lúc nãy ăn cơm với cá thòi lòi, tôi ghê quá la lên: “Trời ơi, sao lại ăn con cá gớm ghiếc đó? Mẹ có biết nó sống dưới ao cá vồ không?”. Mẹ chưa trả lời thì anh tư đã tía lia: “Nhằm nhò gì! Cá vồ ăn cứt mà người ta còn ăn kìa”.
Tới nước này thì tôi không kềm được nữa. Tôi nôn thốc, nôn tháo. Cơm canh ra hết, tới mật xanh, mật vàng. Tất nhiên là hôm đó anh tư bị đòn vì cái tội đía! Nếu anh tư không nói, tôi vẫn nghĩ đó là “cá bống sao” thì ấn tượng về món cá kho của mẹ đẹp đẽ biết bao!
Sau này tôi biết mẹ làm cá rất công phu. Mẹ vùi cá trong tro bếp cho hết nhớt, sau đó chà vẩy thật sạch rồi ngâm trong nước vo gạo với gừng. Sau đó, mẹ ướp tỏi, ớt cho thật thấm rồi mới đem kho. Mà phải kho những 2 lần. Lần đầu cá sôi lên thì tắt bếp để cho nguội. Sau đó mới tiếp tục kho lần hai rồi nêm nếm cho vừa ăn, đợi khi tắt bếp mới rắc tiêu cho không bị mất mùi. Anh hai nói mẹ vừa làm, vừa ngóng ra đường. Mẹ mong cha về. Mọi lần cha chở hàng đi Sài Gòn thì cũng phải cả tháng mới về nhưng lần đó cha đi hơn một tháng mà vẫn chưa có tin tức gì nên mẹ mong và có linh cảm xảy ra chuyện chẳng lành…
Mấy bữa sau cha tôi về. Trông cha có vẻ mệt mỏi. Sau đó cha ngã bệnh… Sau này mẹ tôi hay nói nếu hồi đó đưa cha qua nhà thương lớn thì chắc là sẽ chữa khỏi. Thế nhưng cha không chịu đi vì cứ nghĩ mình bị cảm. Được 3 tuần thì cha mất. Đúng vào dịp con nước rằm tháng mười vừa hạ…
Mẹ và các anh tôi đắp nền mộ cha thật cao. Trước giờ hình như chưa bao giờ bị ngập. Vậy mà năm nay thằng Tí lại dọa. Nó biết tôi lo nên cứ nhằm chỗ ấy mà nói… Tôi nôn về còn vì một chuyện khác. Hải, người bạn thời thơ ấu mà hồi xưa tôi vẫn kêu bằng “thằng” gọi điện thoại năn nỉ tôi về để thưa chuyện với mẹ tôi.
Hồi nhỏ, thằng Hải hay cởi truồng tắm sông, tắm mưa…
Hải đi xuất khẩu lao động ở Nhật về, sau đó mở trang trại chăn nuôi rất lớn. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chẳng yêu ai mà đi đâu cũng bảo là chờ tôi! Thật lòng, tôi cũng mến Hải nhưng vì hồi nhỏ “mày- tao” với nhau quen rồi, bây giờ nếu yêu nhau thì phải kêu anh anh, em em, tôi thấy mắc cỡ lắm. Hơn nữa, hồi nhỏ, hai đứa hay tắm sông, tắm mưa chung, nó “ở truồng chòng dõng”, tôi thấy hết của nó, thậm chí còn nghịch ngợm lấy tay nhéo chim cho nó la bài hãi… Giờ nhớ lại còn đỏ mặt. Đây chính là trở ngại lớn nhất đối với tôi chứ không phải tôi chê Hải hoặc có người khác như lời mấy anh chị tôi đồn đoán.
Hôm tôi về, gặp Hải, khi nói chuyện với nhau, thừa lúc tôi sơ ý, Hải nói: “Chắc em chê anh là thằng nông dân quèn nên không thèm lấy phải không?”. Tôi giật mình nhưng cũng thấy xúc động. Dù sao thì Hải cũng lớn hơn 2 tuổi, tôi gọi bằng anh có sao đâu? Thế nhưng chẳng biết sao, tôi lại la lên: “Ê, cái thằng trời đánh kia, ai anh em với nhà ngươi? Đừng có thừa nước đục thả câu nghen”. Nói xong tôi hối hận cả buổi chiều vì sau đó Hải bảo: “Không ưng tui, tui đâm đầu vô chuồng heo chết luôn cho rồi”.
Tôi biết hắn không dám chết vớ vẩn như vậy nhưng nghĩ tới cảnh hắn một mình với trang trại 1.500 con heo, tôi thấy tội nghiệp quá. Hay là tôi cứ ưng đại cho rồi vì nếu không tôi sẽ ế, sẽ thành bà cô già khó tính của thằng Tí?
Theo NLĐ
Ngạt thở vì những trò ghen tuông vớ vẩn của chồng
Tôi đã từng cho rằng do anh yêu tôi nhiều nên mới ghen tuông. Nhưng ngày nào cũng đày đọa nhau bằng những trò ghen tuông vớ vẩn như thế này, tôi thực không chịu đựng nổi.
Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi đã giật mình thảng thốt. Đã hơn 9h đêm rồi mà tiệc vẫn chưa xong, phen này về nhà chồng tôi sẽ làm ầm ĩ lên cho mà xem. Lần nào cũng vậy, nếu sau 3 cú điện thoại của chồng mà tôi chưa tức tốc chạy ra xe phi về nhà thì kiểu gì chồng tôi cũng càu nhàu, giận dỗi thậm chí còn ghen tuông lồng lộn lên.
Tôi cắn răng quay người tìm cách trốn. Thoát được khỏi tiệc tiếp khách đêm nay của phòng kinh doanh, tôi vội vội vàng vàng lấy xe rồi chạy vù về đến nhà, thậm chí còn có lúc vượt cả đèn đỏ.
Chồng tôi đứng ở cừa phòng khách, mặt hầm hầm. "Cô suốt ngày đàn đúm, đi đú đởn với thằng nào đến giờ mới về?". Mặc cho tôi ra sức giải thích, anh vẫn cứ gầm lên, rồi vung tay ném thẳng cái điều khiển ti vi vào tường vỡ tan. Tôi choáng váng dắt xe vào nhà.
Ánh mắt chồng tôi lạnh lẽo quét qua người tôi rồi dừng lại ở yên xe máy. Xe của tôi bình thường chỉ đi một người lúc nào cũng bụi bặm phía sau xe. Không hiểusao giờ lại sạch sẽ, thậm chí gạt để chân ở sau cũng mở ra. Tôi cũng bất ngờ nhìn vào xe mình. Chồng tôi nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh quắc mắt: "Đích thị là đã chở thằng nào rồi. Sao không ở bên nó suốt cả đêm đi, về làm gì cái nhà này nữa!".
Tôi uất ức nhìn chồng, giờ chả muốn giải thích thêm một câu nào nữa. Tôi không hiểu vì sao anh lại trở nên một kẻ ghen tuông mù quáng đến như vậy. Trước khi cưới, anh cũng biết tôi làm ở phòng kinh doanh, phải thường xuyên đi ra ngoài giao dịch với khách hàng, giờ giấc làm việc cũng không phải như người làm hành chính. Anh từng khen tôi là người năng động, nhanh nhẹn tháo vát. Vậy mà chỉ mới cưới nhau được 1 năm, anh không thể nào chịu đựng nổi tôi có điện thoại gọi tới, hay việc thỉnh thoảng tôi phải tiếp khách đến tối.
Tôi đã từng cho rằng do anh yêu tôi nhiều nên mới ghen tuông. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ghen tuông một tí cho có thi vị thì không sao. Nhưng ngày nào cũng ầm ĩ rồi ghen tuông vớ vẩn, dằn vặt nhau như thế này tôi thấy uất ức không chịu nổi.
Tôi còn nhớ có lần đang tiếp khách thì anh gọi điện. Đúng lúc đó máy điện thoại của tôi hết pin. Chỉ vừa mới alo một câu rồi tắt ngúm. Tôi biết là chồng tôi sẽ làm ầm ĩ lên nếu tôi không gọi lại nên vội vàng mượn điện thoại của đồng nghiệp. Quả đúng như thế, giọng anh nghiến chặt, rít lên bên tai tôi: "Cô đú đởn với thằng nào lại còn tắt điện thoại nữa. Gì mà hết pin. Cô bận quay phim cảnh giường chiếu với nó nên mới hết pin à?". Tôi thực sự sốc khi nghe những lời này từ chồng mình. Bao nhiêu yêu thương đã bay đi hết, chỉ thấy tai lùng bùng, đầu nặng trĩu.
Cố gắng để không khóc khi nghe những lời nói đau lòng mà chồng mình thốt ra, nhưng nước mắt tôi cứ thể chảy tràn ra. Tôi không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Bởi lần nào cũng vậy, anh quy chụp cho tôi những tội lỗi không thể nào ngờ đến. Anh liên tục sỉ nhục tôi vì tính ghen tuông vớ vẩn của mình.
Tôi yêu chồng, không muốn anh phải suy nghĩ gì về những chuyện linh tinh. Nhưng tôi không ngờ, tôi càng nhẫn nhịn chồng, anh càng không biết điều. Mới sống với nhau mà anh đã như vậy rồi. Liệu sau này tôi có thể nào tiếp tục chịu đựng để sống với người chồng bất kể lúc nào cũng nổi giận, lúc nào cũng có thể chì chiết và đổ lên mình tôi những tội lỗi cực kỳ vô lý như thế này không?
Tôi thấy bất lực, thấy mọi nỗ lực của mình không hề có kết quả nào cả. Chồng tôi vẫn vô tình, vẫn cho rằng tôi nên là người vợ biết điều hơn, phải sống trong vòng cương tỏa của chồng, không nên tự do như vậy. Nhưng chẳng lẽ có chồng rồi thì tôi không được tự do làm những điều mình thích, không được sống và phấn đấu theo mục tiêu của mình sao. Tôi đã cố gằng điều hòa, cố gắng thay đổi để phù hợp với những yêu cầu của anh. Sao bản thân anh không biết điều đó mà ngày càng trói buộc tôi hơn? Tôi thấy cực kỳ ngạt thở rồi!
Theo Phununews
Cô đơn là một niềm hạnh phúc khi ta biết tận hưởng nó Cô đơn không chừa một ai vì bất kì độ tuổi nào cô đơn cũng sẽ ghé thăm. Thế nên đừng vội từ chối khi cô đơn kéo đến, tập làm quen, sống chung, cảm nhận. Cuộc sống bây giờ nhanh và hối hả quá, đôi khi chúng ta chợt nhận ra mình chẳng quan tâm ai mà thật ra, có lẽ cũng...