‘Ế ẩm’ trước mắt chồng
Có một ngày em chợt nhận ra mình đang bị “ế ẩm” thảm hại trước mắt chồng.
Ngày còn yêu, chồng lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm từng li từng tý đến nỗi em cứ mừng thầm vì mình “vớ bở”. Nhưng sống với nhau rồi, em bỗng trở nên bơ vơ tự lúc nào chẳng biết.
Những đêm chờ chồng, em trút giận vào trang blog, cố tìm kiếm lời động viên và để “đốt” thời gian một mình. Tiếc thay, ngay đến cả khi chồng đã về đến nhà mà em vẫn thấy thiêu thiếu vì: “Anh bận tí em nhé, em ngủ trước đi”.
Vợ cũng muốn được chồng ôm ấp, vỗ về nhưng dường như điều này không có trong “từ điển” của chồng thì phải. Cưới nhau, chồng trở nên sai hẹn vô số lần. Bảo qua đón vợ vậy mà đứng chờ mãi đến tận gần hai tiếng sau mới thấy chồng xuất hiện chỉ với một lời giải thích rất hồn nhiên: “Anh quên mất”.
Trước đây được chồng nâng niu là vậy. Nhưng giờ hình như anh thấy đã không cần phải chinh phục nữa nên thờ ơ? Anh thờ ơ với sở thích của vợ, thờ ờ với ý kiến của vợ và thờ ơ với chính những mong muốn cỏn con nhất của vợ.
Nhói lòng những đêm nằm chờ chồng (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em hít hà một cái thật sâu để nói chuyện thẳng thắn với chồng nhưng vừa mới cất lên: “Anh à” là chồng đã chặn ngang: “Lúc khác đi em, nay anh đang bận hoàn thành nốt cái dự án”.
Mới ngày nào anh khen cơm vợ nấu ngon. Vậy mà giờ thì chờ mỏi mòn cũng chưa thấy chồng về. Bữa cơm của vợ vì thế trở nên ế ẩm mất rồi.
Từ người bị động, vợ trở nên chủ động quan tâm đến chồng nhiều hơn. Vợ suốt ngày “hành hạ” cái điện thoại chỉ để hỏi một câu quen thuộc: “Nay anh có về ăn cơm không?”. Thấy nhói lòng khi chồng trả lời vô tư: “Nay anh bận rồi nên về muộn em à”. Nghe đi nghe lại cái điệp khúc: “Đừng chờ cơm anh”, vợ thấy tủi thân quá.
Cũng chả biết từ lúc nào chồng đã biến em trở thành mối quan tâm thứ hai, thứ ba, thậm chí đứng sau rất nhiều sở thích khác của mình. Anh đâu có còn để tâm đến việc em rất khó ngủ khi vắng chồng? Anh cũng đâu có cần biết rằng nhiều bữa tối em nhịn đói lên giường nằm chỉ vì anh thông báo “cắt cơm nhà”?
Chưa đầy hai năm rưỡi làm vợ nhưng em đã thấy mình như đang phải bị “nghèo” đi, “đói” đi tình cảm của chồng. Có lẽ nào em đang bị thừa trong lòng chồng? Ngày nào chồng cũng nhìn thấy em nhưng sao vẫn ế ẩm quá!
Sáng nay em mới được một vài đồng nghiệp khen: “Càng ngày càng đẹp ra”. Đẹp mà vẫn bơ vơ, vẫn ế ẩm trước mắt chồng đấy, nghĩ có buồn không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã mệt mỏi quá rồi anh
Anh, khi em ngồi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng mình mãi mãi xa nhau. Đã 3 ngày rồi anh và em không liên lạc gì với nhau. 3 ngày, thời gian cũng quả thật là ngắn đối với một ai đó nhưng đối với em thì sao mà nó chậm chạp và nặng nề đến thế.
Em biết để vượt qua được khó khăn này thật chẳng dễ dàng chút nào nhưng em sẽ cố gắng,cố gắng để quên anh,quên đi người mà em yêu. Nhớ ngày chúng mình mới quen nhau, sao anh ân cần và lãng mạn đến thế. Ngày ngày anh gọi điện, nhắn tin hỏi han em. Tối tối anh gửi những bài hát mà em yêu thích qua điện thoại.
Những khi có dịp đi đâu là anh lại có quà cho em, những món quà chỉ vô cùng nhỏ nhoi thôi nhưng em biết nó chứa đựng cả tấm chân tình của anh. Rồi hôm 20/10 anh còn tặng cho em cả một cái đĩa mà chính anh đã ghi âm. Thực sự những lúc đó em rất xúc động nhưng thực sự em chưa xác định được tình cảm thực sự của em dành cho anh là gì.
Thời gian trôi qua mau, có lẽ đúng như bạn em thường trêu em rằng anh đang chơi chiến thuật: "Mưa dầm thấm lâu" cho nên có lẽ em đã yêu anh mất rồi. Nhưng ông trời thật bất công. Đúng lúc em nhận ra được tình cảm thật của mình thì cũng là lúc anh rời xa em để đến với một người con gái khác. Trớ trêu thay, người con gái đó lại không thích hợp với anh để rồi anh quay về xin em tha thứ, xin em cho anh một cơ hội.
Vì còn yêu anh cho nên em đã chấp nhận nhưng chính sự chậm chạp hay đúng hơn là sự "xem xét xem có hợp với nhau không" của anh đã làm cho em quá mệt mỏi.
Em viết những dòng này không phải để trách anh vì thực ra lời yêu anh cũng chưa từng ngỏ nên em thực sự chưa có tư cách gi để mà trách cứ anh. Nhưng anh à, anh không hiểu hay đang cố tình không hiểu vậy anh. Con gái có thì, em không thể cứ mãi chờ đợi anh trong vô vọng thế này được. Chờ đợi làm gì rồi nhỡ đâu cho đến một ngày anh lại nói chúng ta không hợp nhau. Em thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Sức chịu đựng của con người là có giới hạn.
Xin anh hãy buông tha cho em. Xin anh đừng dằn vặt em thêm làm gì nữa. Hãy để cho em quên dần anh đi để đến với một người con trai khác, một người yêu em và quan trọng hơn là hiểu em hơn anh. Vĩnh biệt anh, mối tình đầu của em. Xin hãy cho em được gọi như thế một lần dù rằng nó chưa chính thức được là thế theo đúng nghĩa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu ở em đã nhạt phai Anh đã yêu em biết nhường nào em biết không? Lần đầu gặp em, nụ hôn đầu anh dành cho em. Lúc đó thật kỳ lạ, cảm giác trong anh khi đó chỉ là một chút gì đó thích thú, cảm giác tán tỉnh thêm 1 cô gái nữa cũng đâu có mất gì, đàn ông là thế mà. Những tưởng chuyện của...