DUYÊN PHẬN VỢ CHỒNG là do trời sắp đặt, sức người dù muốn cũng khó lòng thay đổi chỉ nên an phận nghe theo
Có câu “duyên do trời định nên khó gỡ, nợ do người buộc nên dễ buông”. Nguời xưa luôn tin rằng, duyên phận vợ chồng do trời định, bởi thế hôn nhân xưa thường bền chặt vì họ cam tâm tình nguyện nghe theo sắp đặt.
Nhân sinh ngăn ngui, găp nhau hăn la co duyên
Sống trên đời này, được nên duyên vợ chồng với nhau lại là một duyên số lớn hơn. Duyên khiến ta gặp nhau, đem lòng yêu mến nhau. Rồi cái duyên đó nuôi lớn tình yêu của ta. Nó lớn dần và trở thành duyên chồng vợ. Người ta nói “tu trăm năm được ngồi chung thuyền, tu nghìn năm mới cùng chăn gối”.
Được ngồi chung thuyền với nhau đã là một cái duyên rồi, phải tu trăm năm mới có được cái duyên đó. Tu nghìn năm thì cái duyên đó mới nên duyên chồng vợ. Được sống cùng nhau, trải qua vui buồn cùng nhau, đó đã là một cái duyên vô cùng lớn.
Thê gian nay, sơ di găp đươc nhau đêu la co nguyên nhân. Môi môt lân găp gơ, đêu la đê hoan thanh môt tâm nguyên. Co le, tinh duyên kiêp trươc chưa tron ven, cho nên, kiêp nay lai co thê găp gơ. Hêt thay nhưng tương kiên, đêu la vi con thiêu nơ.
Môt lân găp gơ, nhưng co thê phai đơi hơn môt ngan năm, la kêt qua qua kiêp trươc 500 lân ngoai đâu nhin lai, la mây đơi tu hanh mơi đôi lây đươc phuc duyên kiêp nay.
Duyên phận vợ chồng cốt do trời định…
Người xưa tin rằng duyên phận giữa vợ chồng là do trời định, sức người khó lòng thay đổi được. Quan điểm này không chỉ phổ biến ở người phương Đông mà cũng phổ biến trong văn hóa phương Tây.
Cũng bởi vì tin vào mệnh, tin rằng duyên phận vợ chồng vốn là do trời định, nên cách thức dẫn dắt hai người đến với nhau cũng là không quan trọng. Bởi vì là “trời” định, nên nhất định sẽ khiến hai người có duyên đến với nhau thông qua một cách thức nào đó. Ví như, là ý nguyện của cha mẹ, hoặc nhờ người mai mối, đây cũng được người xưa xem là một loại hình thức mà ông Trời lựa chọn để hai người có duyên đến được với nhau.
Đã là sự tình được định sẵn trong mệnh thì việc hai người gặp nhau và tìm hiểu đối phương trước khi kết hôn có phải là việc quan trọng không? Kỳ thực, cổ nhân vốn cũng không băn khoăn việc người đó có phải là người mình thích hay không, bởi vì họ cho rằng dù sao thì kết quả cũng không thể nào thay đổi được.
Cũng bởi vì người xưa tin vào mệnh trời nên dễ dàng vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt của ông trời. Nói theo cách của người hiện đại ngày nay thì đó chính là “thản nhiên đối diện với hiện thực”. Điều mà người xưa xem trọng chỉ là sau này hai người lấy lễ nghĩa đối đãi với nhau như thế nào, mỗi người giữ bổn phận của mình ra sao, sống chân thành và bao dung lẫn nhau. Kỳ thực, việc này không phải việc đơn giản, chỉ một tờ giấy kết hôn có thể ràng buộc được, mà là bởi hai người chồng, vợ đều trân trọng mối lương duyên ấy nên tự nhiên sẽ làm như thế.
Cho nên, chuyện hôn nhân của người xưa phần lớn đều bền chặt, cam tâm tình nguyện với nhân duyên vợ chồng mà ông trời đã sắp đặt. Nếu nhân duyên ấy là tốt thì được hưởng mà không tốt cũng đành chịu. Vì họ tin đó là số mệnh của mình, không đòi hỏi gì nhiều, thuận theo tự nhiên, gặp ai thì yên phận với người đó.
Video đang HOT
Họ tin rằng, nam nữ trong nhân gian, chỉ cần một sợi chỉ hồng của “ông Tơ bà Nguyệt” thắt vào chân thì cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ địa vị cao thấp cũng sẽ đúng thời gian mà gặp nhau, kết duyên làm vợ chồng, cùng dắt tay nhau đi qua quãng đời còn lại.
Nếu phải so sánh, vậy cách chọn bạn đời kiểu nào hơn? Đương nhiên, người hiện đại vì lo lắng vận mệnh của mình bị sắp đặt không tốt nên muốn mình được làm chủ, thế nhưng họ lại không biết rằng ông Trời vốn là căn cứ vào nhân quả, lẽ công bằng hợp lý mà đã sắp đặt chi tiết rồi.
Theo Phunutoday
Đưa tay xuống váy bạn gái thì phát hiện điều cô giấu diếm lâu nay, chàng trai hốt hoảng bỏ đi ngay lập tức
Tuấn là con 1 gia đình giàu có, bố mẹ anh đều làm bác sĩ trong bệnh viện nổi tiếng của thành phố. Còn Ngọc là con gái 1 gia đình gia giáo ở quê.
Họ yêu nhau được hơn 1 năm nhưng ngoài nắm tay, ôm hôn ra thì giữa 2 người chưa bao giờ vượt quá giới hạn vì mỗi lần Tuấn định đòi hỏi chuyện ấy thì Ngọc lại gạt phăng đi, cô nói bao giờ đám cưới cô mới trao cái ngàn vàng cho chồng. Nghĩ người yêu hiền lành thật thà lại biết giữ mình Tuấn cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng sau đó..
1 lần, Ngọc bị sốt rất cao, nhưng sau bữa tối thấy Tuấn cứ ngồi ở đó mãi không về nên Ngọc gượng dậy nói:
-Anh về đi, sắp muộn rồi.
Tuấn lắc đầu:
-Thôi, đêm nay anh ở đây với em nhé, để em 1 mình anh không yên tâm.
Nhưng Ngọc lắc đầu nguầy nguậy:
-Thôi, anh về đi, em không sao, uống thuốc rồi mà. Với lại 1 nam 1 nữ ở trong phòng người ta lại dị nghị cho.
Tuấn bực mình:
-Em buồn cười thật đấy, yêu nhau ở cùng nhau thì có làm sao mà em phải sợ. Em hiền lành quá mức cho phép đấy.
Thấy người yêu nóng mặt, Ngọc liền an ủi:
-Không phải sợ người ta dị nghị, mà em đã nói rõ với anh từ trước rồi còn gì, em sẽ không quan hệ trước hôn nhân đâu.
-Anh biết em là gái ngoan, anh hứa chỉ ở đây chăm sóc em thôi chứ không làm gì cả. Em đang sốt cao mà trời thì mưa to như vậy. Em bảo làm sao anh nỡ bỏ em đi về được. Anh hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Nghe người yêu thề thốt, không còn cách nào khác, Ngọc đành chấp nhận để anh ở lại.
Đêm đến, sau khi uống thuốc, Ngọc nằm ngủ li bì trên giường, còn Tuấn thì cứ trở qua trở lại không tài nào ngủ được do lần đầu tiên nằm dưới sàn nhà vừa lạnh vừa cứng.
Trằn trọc mãi đến 2 giờ sáng, anh đánh liều leo lên giường nằm cạnh người yêu. Nhưng vừa sờ vào người Ngọc thì Tuấn giật mình hốt hoảng thấy người yêu nóng như hòn than, người thì túa mồ hôi ướt hết cả áo. Anh chép miệng:
-Sao càng ngày sốt càng cao thế chứ, may mà mình ở lại, không thì..
Không biết phải làm sao, Tuấn đành đỡ người yêu dậy thay cho cô bộ đồ mới. Nhưng vừa thò tay vào chiếc váy dài của bạn gái, anh đờ đẫn buông luôn cô ra. Bây giờ Ngọc mở mắt gượng gạo:
-Anh đừng đụng vào người em. Anh đã hứa rồi mà..
Tuấn đứng phắt dậy nổi giận:
-Hình xăm to đùng trên đùi cô là thế nào?? Bao lâu nay tôi tưởng cô thật thà ngoan hiền lắm mà?? Thảo nào cô không bao giờ cho tôi đụng vào người. Đó là tên thằng nào??...
Biết người yêu vừa nhìn thấy hình xăm bông hoa và tên của người yêu cũ ở đùi, cô gái bật khóc:
-Em..em xin lỗi. Đó..là người yêu đầu tiên của em. Nhưng anh ấy đã qua đời rồi. Đó là kỷ niệm của chúng em, em đã định sau này sẽ nói cho anh biết. Chỉ là em chưa có cơ hội..
Tuấn quay lại chằm chằm nhìn người yêu:
-Tại sao cô lại giấu tôi?? Đã sâu đậm đến mức in cả vào da thịt, Vậy mà lúc nào cũng tỏ cái vẻ ngoan ngoãn, gia giáo trước mặt tôi. Lại còn nói chưa quan hệ bao giờ ư?? Có ngu mới tin. Có phải cô chỉ muốn lợi dụng đào mỏ không??
-Em thật sự..chưa làm chuyện đó....anh hãy tin em.
Mặc người yêu khóc lóc, Tuấn như con thú bị thương lao vào ôm chầm lấy cô:
-Thế thì hãy chứng minh đi, để tôi xem cô có còn trinh hay không??
Ảnh minh họa
Rồi anh áp sát người mình vào cơ thể Ngọc lúc đó đang nóng như lửa. Ngọc đẩy vội anh ra rồi đau đớn nói:
-Nếu anh không có niềm tin thì chia tay đi. Tôi cũng không muốn giải thích nữa.
Tuấn gật đầu liên tục:
-Được, cô không dám chứng minh chứ gì. Rõ ràng là cáo mà còn giả nai. Đồ đàn bà đê tiện. Dù cho cô có xăm kín mình cũng không đáng trách, chỉ trách cô là kẻ gian dối, xảo quyệt.
Nói xong, Tuần vớ chùm chìa khóa đạp cửa bỏ đi ngay trong đêm mưa.
Vài ngày sau đó, anh bứt rứt không yên quyết tâm đi tìm cho ra nhẽ chuyện này. Nhưng sự thật mà anh biết được lại khiến anh suy sụp hoàn toàn. Quả thật, khi Ngọc yêu người kia, anh ta đột ngột qua đời do tai nạn và giữa họ cũng chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tuấn tức tốc tìm đến phòng trọ người yêu để xin lỗi thì đã quá muộn. Khi ấy, Ngọc đã dọn nhà đến 1 nơi khác để anh không thể tìm thấy và khiến anh hối hận suốt đời chỉ vì tính nóng vội của mình.
Theo Iblog
Duyên phận vợ chồng là tiền định từ kiếp trước...khó lòng thay đổi Về vấn đề chọn lựa nhân duyên, nhiều người lại tin vào phước phần của mỗi con người. ảnh minh họa Người đời hay có câu: Vạn sự tùy duyên. Nhưng thế nào là tùy duyên và hiểu duyên nợ giữa người và người nói chung, duyên nợ vợ chồng, duyên nợ yêu nhau....như thế nào để thấu được chữ nhân duyên trong...