Duyên phận trời se
Ngày ây, tôi và anh ôn thi đại học cùng nhau. Hai người ở phòng cạnh nhau. Anh ở với hai trai, tôi ở với hai bạn gái. Hai phòng nấu cơm ăn cùng nhau và thông nhât với nhau, nêu con trai nâu cơm, con gái sẽ rửa bát và ngược lại.
Lúc đó, tât cả các bạn trai bên phòng anh đêu có người yêu. Thứ bảy, chủ nhât, họ lại trang điêm, đâu tóc, sửa sang quân áo đên nhà người yêu ăn cơm và học với người yêu. Lũ con gái chúng tôi tíu tít giúp lũ con trai trang điêm, tiên họ đi rôi lại ở học bài. Tuân nào cũng vây. Lũ con trai còn đưa người yêu vê “ra mắt”, hỏi chúng tôi xem tiêp xúc ban đâu cảm nhân vê người yêu của họ thê nào?
Hôm sinh nhât người yêu anh, anh còn nhờ tôi mua quà giúp, dạy anh hát bài “Chân tình” đê anh hát tặng người yêu. Tôi vui vẻ nhân lời, dạy anh hát, tâp thê dục buôi sáng cùng anh. Chẳng mây chốc, kỳ thi đại học đã đên. Tôi và anh cùng đô đại học, tôi học đại học Khoa học xã hôi và nhân văn, anh học đại học Thủy Lợi. Tuy học cũng gân nhau nhưng chúng tôi rât ít khi đên thăm nhau, chỉ khi nào nghỉ hè, nghỉ têt cả nhóm 6 người lại tụ tâp, hỏi han tình hình học hành, yêu đương của nhau.
Video đang HOT
Năm thứ ba, anh vân yêu cô bạn “tán” từ khi đi ôn. Rôi chúng tôi học xong đại học, tôi xin làm viêc tại trường đại học ở Hà Nôi, anh đi làm tại tỉnh xa. Têt đên, chúng tôi gặp nhau, không ngờ sau mây tháng đi làm, trông anh chững chặc hẳn lên. Mùng một têt, anh đên nhà tôi, tôi thât sự ngỡ ngàng trước anh. Rôi anh rủ tôi đên nhà các bạn tụ tâp, tôi vui vẻ nhân lời. Trên đường đi chúng tôi hỏi thăm tình hình của nhau. Anh bât ngờ hát bài “Chân tình” và hỏi tôi còn nhớ bài đó không? Và cứ tự nhiên, như duyên trời đã định, chúng tôi đên với nhau như thê.
Môt năm sau chúng tôi làm lê cưới, mời bạn bè, họ không tin, tưởng chúng tôi nói đùa. Đên tân bây giờ, nhiêu người còn không tin vào điêu đó. Chúng tôi đã có môt bé gái và tôi vân không tin rằng điêu đó là sự thât. Anh thường đùa tôi rằng: “C ơi, có người yêu chưa, cho T một cơ hôi nhé!” – “Ừ, đê tớ suy nghĩ đã nhé!”…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm dịu êm
Đã 1 năm kể từ khi minh quen nhau. Thời gian nghỉ ở Hội An tràn đầy kỉ niệm, kỉ niệm về bạn bè, về anh, người mà em đã quen trong chuyến đi nghỉ đó.
Thời gian đó thật đẹp nhưng đến giờ em lại ước, ước gì mình không quen anh khi đó. Em khi đó thật vô tư, lạc quan. Em luôn tin cuộc sống sẽ tốt đẹp nếu mọi người luôn vui vẻ và đối xử tốt với nhau. Để rồi khi gặp anh, mọi thứ diễn ra thật nhanh, anh luôn ở bên em trong thời gian đó và rồi anh cũng rời xa em thật nhanh như khi anh đến.
Cho đến tận bây giờ em vẫn không biết lý do vì sao anh chọn quay trở lại với người đó chứ không phải là em. Những gì đã qua thì sẽ mãi không trở lại cũng giống như anh mãi không trở lại với em.
Anh đã có 1 gia đình như anh mong muốn, có 1 đứa nhỏ đáng yêu mà anh chờ mong. Em hy vọng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc cho mình. Còn em, em đã biết thế nào là cuộc sống, thế nào là sự dối trá trong tình yêu. Em đã lớn khôn hơn nhiều và em biết mình còn có thể làm rất nhiều điều cho dù không có anh.
Cuộc sống rất công bằng, em tin chỉ cần mình sống thật với bản thân thì cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không có gì phải hối tiếc. Dù thế nào thì cũng cám ơn anh đã dạy cho em biết nhiều điều, cũng đã mang đến cho em 1 người bạn mà em không nghĩ là mình có thể kết bạn cho đến tận bây giờ.
Hạnh phúc là gì? Anh từng hỏi em vậy. Và cho đến bây giờ em vẫn nghĩ con người sẽ tìm thấy hạnh phúc khi biết hài lòng với những gì đang có và không ngừng cố gắng, không ngừng tin tưởng vào những gì tốt đẹp.
Và cuối cùng hy vọng mọi chuyện tốt lành, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, với em và tất cả mọi người xung quanh chúng ta.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mới yêu 1 tháng mà bạn trai cứ muốn em đưa tiền cho anh tiêu xài Em yêu anh, em muôn em và anh đôc lâp với nhau vê kinh tê nhưng anh cứ muôn em đưa tiên cho anh xài? Tại sao lại như vây, anh có thực lòng yêu em không? Em năm nay 24 tuôi, em và anh quen nhau cũng chỉ khoảng 2 tháng (em nhân lời yêu anh chỉ khoảng 1 tháng). Em yêu...