Duyên phận Phần 8
Hết ngày thứ nhất. San ngày thứ 2. Cô không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của AT cà. Cô nhớ anh da diết. Nhưng cái tôi của cô quá lớn. Không cho phép cô gọi AT trước. Đến tối. AT gọi. Nhìn thấy màn hình hiện chữ Honey. Cô vui lắm. Nhưng kệ. Cô để hết hồi chuoing thứ nhất. Đến hồi thứ 2 mới nghe
- Còn giận anh à?
-……
- P ơi… mít của anh ơi…em ơi…
-…..
- Giận anh dai thế. 2 Ngày rồi đấy
- Anh cũng biết 2 ngày cơ à?
- Thôi mà. A xin. Ghét thế nhỉ
- Gọi có chuyện gì?- cô lạnh lùng vờ còn giận
- 2 ngày không anh? Thấy thế nào?
- Ăn tốt, ngủ tốt. Vẫn sống đến giờ này
AT cười ha hả.
- Anh mà ở đấy bây giờ kiểu gì em cũng bị cắn. Sao lần nào giận anh cũng đòi chia tay thế. Trẻ con vừa
- vâng. Em trẻ con thế đấy. Gọi có chuyện gì. Nói nhanh
- Thôi, thôi. Anh xin rồi còn gì. Đừng thế nữa. Anh tôn trọng em nên anh mới xin mà. Anh đi đâu, làm gì chẳng báo cáo em
- Vâng. Em cảm ơn
- Thôiiiii. Người ta biết rồi. Mệt lắm cơ.
- Thế anh đi làm. Bác biết không
- A bảo bác rồi. Bác cũng hỏi xong đồng ý rồi. Giờ anh xin mít đây
- được rồi. Thử 1 tháng. Xem tình hunhf thế nào đã. Vớ vẩn dờ hồn. Vào đấy làm cái gì?
- Iu thế chứ lị. Anh vào làm bưng bê. E yên tâm. Anh ngoan mà
- Vâng. Ngoan
Lần nào cãi nhau. At cùng là người làm lành trước. Lúc nào cũng “anh sai rồi. Anh biết lỗi rồi”. Dù có lần lỗi là tại cô. Có lần cô sai. Cô hỏi anh “a mắc lỗi gì mà xin lỗi”. Anh cười “lỗi làm hư em”
Vậy là AT đi làm. Sáng đi học. Trưa về ăn vội cơm chiều đi làm. Tối về cũng vội vàng ăn để tối đi làm. Thời gian của 2 người nói chuyện ít hẳn. Chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi. Đêm AT đi làm về 2 đứa nói chuyện tí rồi đi ngủ. Đang quen cảm giác ngày nào cũng nói chuyện, nhắn tin nhiều. Giờ nhãng ra cô cũng thấy nhớ, thấy buồn nhưng biết làm thế nào được. Hoàn cảnh vậy mà. Cô kể vs H và mẹ. Mẹ bảo “kệ nó. Mày cấm cản làm gì. Nó có chí vậy thì động viên nó”. Vậy là cô làm hậu phương động viên AT. Để anh không phải buồn lòng.
Hàng tháng cô không phải nạp điện thoại nữa. Cứ có khuyến mại AT lại nạp luôn cho cả cô. Cô vẫn để ý đến công việc của AT. Trong lòng cô vẫn nơm nớp lo lắng. Biế là AT ngoan. Nhưng nhiều khi cô sợ cái mà người ta gọi là “hoàn cảnh xô đẩy”. Dường như hiểu đc cảm giác của cô. Nên khi ít khách AT lại gọi cho cô. Về nhà. AT hay kể cho cô nghe những thứ mới mẻ mà anh thấy
Sinh nhật cô. AT về bất ngờ vào buổi sáng sớm. 4h30 cô nhận được điện thoại của AT
Video đang HOT
- mở cửa cho anh. Anh về rồi
- Anh về đến đây rồi á?
- Ừ. Anh đang dưới cổng. Mở cửa cho anh
Cô nhẹ nhàng mở cổng. Anh về vẫn mặc áo đồng phục chỗ làm. Nhìn anh bơ phờ
- Sao anh về sớm thế. Anh mệt à
- Anh về sinh nhật mít của anh mà. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé
- Sao anh về không nói sớm. Để em ra đón
- Anh tan làm về với em luôn. Nhớ em quá. Dạo này k đc nói chuyện với em nhiều. Nhớ lắm luôn. Anh về cho em bất ngờ mà
AT ngồi mép giường. Kéo cô ngồi lên đùi anh. Ôm cô thật chặt. Cô quàng tay ôm cổ AT. Bất ngờ và hạnh phúc
- Nhớ anh không?
- Có
- Yêu anh không?
- Yêu
Cô từ từ hôn nhẹ lên môi AT. Môi anh lạnh quá. Thời tiết mùa hè. Nhưng chắc AT mệt. Cô đẩy AT ra
- Môi anh lạnh quá. A mệt lắm à
- Lạnh mới cần em sưởi ấm đây
Rồi AT kéo cô vào. Đặt lên môi cô cái thơm nhẹ. Rồi từ từ hôn thật sâu. Ai yêu xa như cô. Sẽ hiểu cái cảm giác nhớ nhung, đợi chờ người yêu về nó da diết như thế nào. Anh về bất ngờ khiến cô vui không tả. Cả ngày 2 đứa quấn không rời. AT đưa cô đi mua bánh gato, mua hoa, mua guốc cho cô nữa. Món quà đầu tiên kể từ khi nhận lời yêu anh
Cô ôn thi tốt nghiệp. Vậy là sắp hết 3 năm học cao đẳng. Ngày thường cô ít khi động đến sách vở. Mà chỉ chăm chỉ lên giảng đường. Trước mối hôm thi cô ôn thông đêm. Sáng hôm sau về ngủ bù cả ngày. 3 năm học của cô. Kỳ nào cũng thế. Và lạ là thi toàn làm bài tốt.
AT được nghỉ hè 1 tháng. Anh lên Hà Nội. Tìm 1 cửa hàng nhôm kính xin làm thợ phụ. AT nói muốn ở gần cô. Anh chỉ cần chỗ ăn chỗ ở thôi. Lương bao nhiêu cũng được. Vì anh có kinh nghiệm rồi. Nên nhanh chóng đc nhận làm cách trường cô 5ph đi bộ. Vậy là hàng ngày cô với anh thích lúc nào gặp nhau cũng được. Buổi tối 2 đứa đi dạo khu đô thị sau trường cô. AT cõng cô trên lưng. Cô bịt mắt AT lại “anh đi đi. Em sẽ chỉ đường cho anh”. Cô với anh nhí nhảnh cười đùa như trẻ con. Khu này có rất nhiều nhà đẹp
- Sau này anh sẽ xây nhà cho e to như cái nhà này nhé
- Thôi. E chả dám mơ
- Anh sẽ cố gắng mà. Sau này anh muốn e sinh cho anh 1 đội bóng luôn
- e có phải cái máy đẻ đâu. E thích sau này anh đi làm về. E nấu cơm. Còn bố con anh ngồi chơi với nhau. Nghĩ thôi e đã thấy hạnh phúc lắm
- Ừ. 2 đứa mình cùng cố gắng nha. Em phải yêu anh nhiều hơn đấy. Đừng động tí là đòi chia tay
- em biết rồi. Tại anh hư đấy chứ.
Cô ghì chặt cổ AT. Thơm nhẹ vào má
Những hôm cô phải thức đêm học ôn. AT lại mua đồ ăn qua cho cô ăn uống lấy sức học. Nhiều đêm học cô đói quá. Làm nũng bắt AT mua đồ ăn cho cô. AT mua rồi trèo tường ký túc mang vào tận phòng cho cô ăn. Có những môn học toàn lý thuyết. Học thuộc không xuể. Cô bắt AT ngồi chép phao ruột mèo. AT cũng cặm cụi ngồi chép cho cô. AT con trai mà chữ còn đẹp hơn cả chữ cô nữa. Bọn bạn cùng phòng cứ xuýt xoa ghen tị với cô. Lòng cô thì thấy vui lắm
Những ngày học hành vất vả cũng xong. 3 năm học hành quyết định cao vào 3 môn thi tốt nghiệp này đây. Thi cử xong đầu óc cô nhẹ hẳn. Không còn cẳng thẳng thức đêm thức hôm nữa. Cô mượn được xe đạp đứa bạn cùng lớp. 2 đứa lượn phố suốt ngày. Đi ngắm đường là chính thôi. Chứ cũng chả có tiền mà mua sắm gì cả
Hôm ấy trường cô có akira Phan về hát để quyên góp tiền từ thiện cho 1 trung tâm trẻ khuyết tật. AT với cô ngồi ghế đá từ xa xem. Cô đưa cho AT 20 nghìn. Nói anh lên bỏ vào thùng. Anh dùng dằng không lên. Chuyện nhỏ vậy thôi mà cô đùng đùng nổi giận
- Em thấy thường ngày anh sống tình cảm. Hay giúp đỡ người nghèo. Sao em nói anh lên anh không lên
- Anh ngại lắm. Trường em mà. Em lên đi
- Ngại cái gì. Ừ, trường em thì a ra khỏi trường ngay
- Sao e nổi khùng với anh vậy? Thì giờ anh lên
- Khỏi cần
Cô đứng dậy bỏ lên phòng. AT cũng không theo cô lên mà bỏ về cửa hàng. Cô tức. Nói lên thì lên đi. Dùng dằng. Lúc người ta đang lúi húi dọn đồ thì đòi lên bỏ. Bực mình
Cô về phòng nằm. Chắc ngồi gió nhiều. Đầu cô đau như búa bổ. Giật lên tận đỉnh đầu. Như bình thường cô sẽ vác máy nhắn tin báo anh nũng nịu ngay. Nhưng hôm nay cô cứ để vậy. Để máy im lặng. Đắp chăn đi ngủ. Đang lơ mơ cô thấy AT đứng cửa phòng xin phép vào. Tay cầm túi thuốc
- Sao em mệt không nói anh đi mua thuốc
- Mệt mai khắc khỏi. Sao phải báo ai
- Thôi đừng bướng nữa. Anh gọi e mãi không được. Lên phòng cái V bảo e đau đầu. Anh sờ thấy đầu em nóng lắm. A mua cháo đây. Em ăn đi rồi uống thuốc
- Em không ăn. Không uống thuốc gì hết. Anh cầm về đi
- E đừng để amh nóng mắt. Có cái chuyện cỏn con mà cũng gây sự với anh. Uống hay không thì tùy
AT để túi thuốc ở giường. Đứng phắt dậy đi ra. Bực mình cô vứt toẹt túi thuốc đất. Chắc AT nghe tiếng. Không nói gì bước đi. Cô úp chăn khóc sợ bọn bạn nghe thấy. Lần đầu tiên AT thái độ vậy với cô. 2h sáng AT nhắn tin cho cô “em ơi. Anh đau quá”. Cô để máy rung nên không biết. Sáng hôm sau ngjr dậy cô mới đọc tin nhắn. Gọi lại cho AT
- ừ. Anh đây
- Anh làm sao
- Anh bị xe tông
- Sao lại xe tông. Trời ak. A đang ở đâu. Có sao không?
- anh đang ở cửa hàng. Em ra đi
Col vội vàng dậy đánh răng rửa mặt. Thay quần áo rồi đi bọ qua chỗ AT. Anh nằm trên giường. Chân quấn đầy gạc với băng y tế
- Trời ạ. Anh bị làm sao? Đi đứng kiểu gì thế này
- Hôm qua từ phòng em về. Anh qua đường. Nhưng có thằng say rượu. Anh nhìn thấy tưg xa. Đã tránh rồi. Mà nó cứ nhè anh mà phi. May không sao
- không sao gì. Chân anh buộc chằng chịt thế này. Đi khám chưa?
- Anh không sao mà. Chỉ bị trầy da bên ngoài thôi
- Trầy da mà anh buộc tùm lum trông thấy gớm. Để e đi mua thuốc vs đồ ăn cho anh
- hôm qua bị. Về anh làm cùng buộc hộ. Ừ. Mua thêm cho anh viên giảm đau
- Rồi. Thế mà kêu không sao
Cô đi mua thuốc. Lòng buồn quá. Tại cô gây chuyện với anh. Chắc đi mải nghĩ AT không để ý đường. Khổ thân
Cũng may vết thương ngoài da. Mấy bữa AT đi lại bình thường. Xa nhau có kiểu cãi nhau ở xa. Gần nhau có kiểu cãi nhau ở gần. 1 tháng AT ở gần là quãng thời gian cô nhớ mãi. Nhưng AT và cô, đúng hơn là cô cảm thấy yêu anh hơn và hiểu anh hơn.
Theo Afamily
Đêm tân hôn tan tành vì cuộc gọi từ người cũ
Tới giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tình huống oái ăm của mình vào đêm tân hôn.
Khi đó, tôi đã vô cùng sợ. Sợ rằng cuộc hôn nhân của mình vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc. Tôi đã rát cả cổ họng, chỉ để giải thích mong vợ tha thứ cho một lần, chỉ mong cô ấy thấu hiểu cho sự khó xử của tôi mà hòa giải.
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty quảng cáo. Vy, vợ tôi hiện là nhân viên hành chính của một công ty nhà nước. Xin nói thêm, tôi quê ở Thái Bình, là con nhà cơ bản. Còn vợ tôi đúng là "con nhà mặt phố, bố làm to", không những vậy vợ tôi là con một nên từ bé được cưng chiều như một công chúa thực thụ.
Cô ấy nói tôi lừa dối cô ấy, rồi kêu đêm tân hôn còn lôi điện thoại ra gọi cho người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Tôi quen vợ trong một dịp liên hoan cơ quan. Hôm đó, Giám đốc của tôi có dẫn theo một cô em họ xinh xắn đáng yêu. Thấy cô ấy xinh nên ai cũng ra bắt chuyện làm quen, riêng tôi thì không. Mãi về sau khi cuối buổi tiệc, đi hát cùng nhau cả hai song ca rất ăn ý, hợp gu nên mới nói chuyện với nhau. Và rồi tôi chủ động xin số điện thoại làm quen.
Dù thế, tôi không nhắn tin tán tỉnh vồ vập như những chàng trai khác. Bởi thế, cô ấy khá ấn tượng với tính cách khinh khỉnh của tôi nên càng tò mò hơn. Không ít lần cô ấy lấy cớ đến gặp anh họ để tìm tôi. Tôi biết điều đó nhưng vẫn giả vờ ngây ngô.
Cho tới một ngày, cô ấy nhắn tin bảo "Em thích anh", khi đó tôi vui lắm. Nhưng mất một buổi chiều tôi mới nhắn lại được đúng một chứ "ừ". Thế là cô ấy nổi điên phi xe đến cơ quan gọi tôi ra một quán cà phê kín đáo gần cơ quan. Khi cô ấy vừa dứt lời "Anh có yêu em không?", không đợi cô ấy nói thêm tôi đã chủ động hôn cô ấy. Sau hôm đó, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Được hơn 1 năm sau, chúng tôi dự định tổ chức đám cưới. Khi tôi gửi thiệp mời ai cũng khen tôi giỏi vì lấy được vợ là em giám đốc, không chỉ xinh xắn, giỏi giang mà còn là con nhà có điều kiện. Tôi biết điều đó nên lấy làm hãnh diện vô cùng.
Lẽ ra mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua và chúng tôi sẽ có một đêm tân hôn vui vẻ. Nhưng chẳng ngờ, đúng cái đêm định mệnh ấy, Thư cô người yêu cũ ngày đại học của tôi không chỉ nhắn tin chúc mừng mà còn gọi điện. Ngày đó, tôi cũng yêu Thư rất nhiều, em cũng là một cô gái Hà Nội, nhưng vì chút hiểu nhầm nên chúng tôi chia tay nhau.
Tới thời điểm tôi cưới Vy- vợ mình, trong lòng tôi không còn yêu Thư, nhưng ít ra vẫn còn tình cảm anh-em nên khi Thư gọi tôi đã nghe máy. Khi vợ tôi thay xong váy cưới cô ấy quay lại phòng tân hôn, cô ấy có nghe một vài câu tôi nói với Thư và đã nổi điên.
Thư khóc, tôi dỗ dành: "Em nín đi, mọi chuyện qua rồi. Anh vẫn ở đây, nghe em nói đây mà. Đừng khóc nữa, giờ hãy đứng dậy và gọi xe về đi nhé".
"Không khóc nữa. Có gì mà phải khóc nhỉ, chỉ là anh đi lấy vợ thôi. Em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước cơ mà"...
Nghe đến đó, vợ tôi lao vào giật ngay cái điện thoại và nói liên hồi "Cô là ai, sao cô gọi cho chồng tôi vào cái đêm hôm nay, cô nói cái gì vậy. Cô dám...".
Không đợi Thư nói xong, vợ tôi ném chiếc điện thoại ra cuối góc phòng rồi nhảy lên giường nằm khóc nức nở. Cô ấy nói tôi lừa dối cô ấy, rồi kêu đêm tân hôn còn lôi điện thoại ra gọi cho người yêu cũ.
Tôi giải thích với vợ, Thư là người yêu cũ của tôi, cô ấy hiện đang sống ở Sài Gòn, nghe tin tôi lấy vợ nên gọi điện để chúc mừng thôi. Còn những câu tôi nói, chỉ là trấn an Thư, cô ấy đang say mà thôi, chứ không có ý gì xiên xẹo như vợ tôi nghĩ. Nhưng rồi vợ tôi vẫn gào khóc, làm ầm lên, cô ấy kêu bản thân dại dột lấy người chồng đẹp trai như tôi, chưa kể lại còn hào hoa, sợ khó lòng giữ chồng.
Thế là đêm tân hôn của tôi tan tành, tôi cầu xin vợ tha thứ cả trăm lần, để cả hai có một đêm tân hôn đúng nghĩa, nhưng vợ tôi vẫn cự tuyệt. Phải tới hơn 3h sáng, khi tôi quỳ suốt đêm, mỏi chân rụng rời, vợ mới lay tôi dậy bảo tôi lên giường nằm ngủ và bắt tôi hứa đổi luôn số điện thoại đang dùng. Dù hơi vô lý, nhưng tôi vẫn đồng ý để chuyện êm xuôi.
Có lẽ, chẳng ai như tôi đâu nhỉ? Có một đêm tân hôn nhớ đời chỉ vì người yêu cũ gọi điện hỏi thăm. Tôi nghĩ, đây cũng là một bài học xương máu cho tất cả mọi người "Đừng bao giờ nghe điện thoại trong đêm tân hôn. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào nhất là của người cũ, người yêu cũ để có một đêm tân hôn trọn vẹn".
Theo Afamily
Cú ngã định mệnh Phần 36 Anh về... Mình ngồi dậy,lau nước mắt rồi ăn tối với ba mẹ. Tối đó anh có nhắn cho mình rất nhiều tin động viên,an ủi nhưng mình bảo mệt,muốn ngủ sớm.Anh đồng ý. Một đêm dài với bao suy nghĩ,mình đã ko chợp mắt được một giây nào. Sáng đến,anh nhắn tin chúc ngày mới, dặn mình không được suy nghĩ nhiều...