Duyên phận Phần 7
2 đứa lại cuón vào việc học. Tình cảm ngày một lớn dần lên. Sau buổi ở ký tục ấy. Cô càng yêu và nhớ AT. Cái mùi cơ thể anh. Nó như kiểu kích thích dây thần kinh nhớ của cô thì phải. AT cũng chẳng kém.
- thôi nhớ. Từ nay không nhắc lại chuyện ngày hôm đấy nữa nhá. Anh nghĩ là lại nhớ em không chịu được
- Thì anh khơi mà
- ừ. Không nhắc. Không khơi nữa. Mà e không có ý định cho bố mẹ biết chuyện tình cảm của bọn mình à
- có. Chắc mẹ cũng đoán ra rồi. H thì nó biết từ đầu rồi
- thế bao giờ cho anh về nhà
- cuối tuần sau em về nhà. Anh về đc không?
- ừ. Ra mắt bố mẹ vợ tương lai
- gì mà bố mẹ vợ tương lai. Chưa chắc nha
- Anh đã bảo e cơ mà. Anh xin em đấy. E đừng như thế được không. Yêu nhau còn chả đủ. Cứ kiểu đấy. Bực mình
Cô thấy nhiều khi thật vô tâm với AT. Bởi trong cô luôn nghĩ tình yêu này có đi đến đâu hay không. Nhưng nhiều lúc thấy thương AT lắm. Cô cảm thấy AT và cô yêu nhau thật lòng. Không vì danh lợi, tiền bạc hay gì hết. Cứ yêu thì biết là yêu thôi
Như đã hẹn. AT về nhà ra mắt bố mẹ cô. AT lên xe lúc 1h sáng
- anh vừa lên xe nhé
- Sao anh đi sớm thế? 2 bác cũng cho anh đi à?
- bọn anh đang thực hành. Phải đi thực tế các xưởng. Anh nói dối bác phải ngủ ở xưởng hôm nay. Xong anh ở nhờ phòng thằng bạn
- Bác biết bác chửi chết
- Bác không biết đâu. A đi sớm về gặp e. Bên em cả ngày cho đỡ nhớ. Thôi. Mít ngủ đi. Anh chợp mắt tí. Gần đến nơi anh gọi. Hôn em!
Cô cúp máy. Nằm chả ngủ được. Ngóng anh. Cô đã nói trước với bố mẹ là cuối tuần có bạn về chơi. Bố mẹ cô cũng phần nào đoán ra. Bố mẹ chỉ ừ chứ không hỏi gì thêm. Thỉnh thoảng cô lại nhắn xem AT về đến đâu rồi. 5h sáng anh dã về tới nơi. Lục đục dậy đi đón anh. Đường chỗ nhà cô vắng mà lại to. Nên cô để anh cầm lái
- Lái cho tử tế vào. A mà còn đi như lần trc. Em đuổi xuống chứ không cho ngồi sau xe nữa đâu
- anh biết rồi. Dây bảo hiểm đâu
- Đây- cổ mỉm cười rồi ôm eo anh.
Về gần khu nhà cô. Cô thả tay ra. Ngồi dịch ra một đoạn
- sao em lại thả tay
- Em sợ mọi người dị nghị
- Dị nghị gì?
- Ôm eo trai ý. Khu e người ta kỳ lắm. Con gái con lứa ôm eo trai. Mai cả khu đồn. Đến tai bố mẹ em không hay đâu
- Ừ. Tí về rồi ôm bù
Về đến nhà cô. Chưa ai dậy cả. Còn sớm quá mà. Cô đưa anh qua phòng cô. Vừa vào phòng AT lại ôm chặt lấy cô. Sáng sớm lại cho nhau ăn cháo lưỡi. Sợ bố mẹ dậy mà thấy AT bước ra từ phòng cô ra. Bố mẹ kiểu gì cũng mắng. Cô bắt AT ra ghế phòng khách ngồi. 2 đứa đi ăn sáng, đi chợ rồi quay lại nhà cô.
- cháu chào 2 bác ạ
- Cháu vào nhà ngồi chơi- mẹ cô đáp lại
- xuống lâu chưa?- bố cô hỏi
Video đang HOT
- Con bắt xe lúc 1h sáng. Về đến đây lúc 5h ạ
- Mày đi đánh du kích à mà đi sớm thế?
Bố cô tính thế. Lúc nào cũng xuề xòa không câu lệ. AT gãi đầu cười
- Bác cứ trêu con
Rồi bố cô đi chơi. Mẹ cô chắc biết ý cũng sang hàng xóm chơi. 2 đứa ngồi phòng khách nói chuyện
- sao không vào phòng em mà ngồi đây vậy
- vào làm gì. Ngồi đây đi
- ngồi đây không được ôm em. Không được hôn nữa
- a có tin em tát anh bây giờ k? đang ở nhà em đấy. Đừng có vớ vẩn.
- Thế thôi. Lần sau không về nhà e nữa. Sang trường thôi
- vớ vẩn. Thế khỏi về luôn đi nhá
- Ghét
- Thế anh về không có quà 8.3 cho e à?
- A là quà đây còn gì
Cô vờ dỗi quay mặt đi
- qua ngày rồi còn gì
- vâng. Tất nhiên
- thôi. Đừng dỗi anh. H em thích gì. Anh đưa đi mua
Đấy. Củ chuối lắm mà. Thích gì anh đưa đi mua thì còn nói chuyện gì nữa. Người đâu mà khô như ngói. Đòi thế thôi. Chứ cô cũng chẳng muốn mua gì. Còn để dành tiền cho anh đi lại
Gần trưa H mới ngủ dậy. 2 chj em cô nết ngủ giống hệt nhau. Ngủ thay ăn được
- chào em. Em là H hả. Anh nghe chj P nói tới em nhiều lần rồi.
- vâng. Em nghe danh cũng đã lâu. Nay mới đc gặp
- nghe như phím kiếm ý nhỉ? Các hạ không dám
3 anh em phá lên cười. AT cũng là người dễ gần và dễ bắt chuyện. Vào bữa cơm bố mẹ cô mới hỏi chuyện AT nhiều hơn
-Thế mày quê đâu nhỉ?- bố cô hỏi
- kìa bố. Bố xưng hô gì buồn cười thế- con em cô mắng bố
- kệ tao. Thế cho nó dễ nói chuyện
- em để bác vs anh tự nhiên đi. Không sao mà. Dạ. Cháu quê Hà Nam ak
- À. Thế cùng quê tao rồi. Huyện nào nhỉ
- Dạ huyện… ak
- À. Quê gốc t ở đấy. Đồng hương nhỉ?
- vâng. Cháu với P là bạn. Cháu về chơi trước là để biết nhà. Sau là xin phép 2 bác cho cháu thường xuyên về nhà mình chơi ạ
- ừ. Rảnh thì về đây chơi. Tao nói trước về thì tự cơm nước. Chứ tao không phục vụ đâu đấy
- dạ bác. 3 mẹ con cô ngồi nghe chuyện thôi. Thỉnh thoảng chêm vào. Nhưng đúng là bố cô sỗ quá. Làm cô xấu hổ với AT. Ăn xong cô bắt AT vào phụ cô rửa bát. Bố cô ngồi ngoài quát vào “thằng kia. Ngồi uống nước. Chứ mày vào đấy làm gì”
- Dạ. Con phụ P rửa bát ak
- đấy không phải việc của mày. Con P rửa đi. Bắt nạt gì nó
- C: bắt nạt gì mà bắt nạt. Bố kệ anh ý. Ăn xong phải rửa cùng con chứ
B: Gọi con H rửa cùng. Thằng T ra đây
- At: dạ thôi. Bác cứ để cháu rửa cùng P cho nhanh. Bác đi nghỉ đi ak
Bố cô không nói gì. Vào phòng nằm nghỉ. AT ra tráng bát phụ cô
- Sợ bố em không
- không. Sợ gì
- Bố xưng mày tao hơi vô duyên nhể
- Anh thích thế. Thế cho gần gũi. Bố em gia trưởng nhỉ
- Ừ. Trưởng giả. Mẹ chịu được chứ em thì không. Anh mà gia trưởng em tống cổ
- vâng. Anh thì sợ em rồi.
Rửa bát xong AT ra bàn ngồi nói chuyện với mẹ
- bác không nghỉ trưa ak
- ừ. 2 đứa quen nhau lâu chưa.
- dạ. Quen thì hơn 2 năm. Còn 2 chúng cháu mới yêu đc hơn 1 năm ak.
- bác thì không cấm cản gì cả. Nhưng 2 đứa còn đi học. Nên cứ làm bạn đi đã. Bảo ban nhau học hành
- Vâng
Rồi AT nháy cô vào phòng. Cô biết anh lại đang lên cơn rồi. Nói chuyện 1 lúc nữa thù mẹ cô đứng lên.
- P. Đưa bạn vào nghỉ không chiều về mệt
Được lời như cởi tấm lòng. AP cười tươi như hoa. Vào đến phòng…
Vậy là bố mẹ cô không phản đối chuyện tình cảm của 2 đứa. Mẹ luôn nhắc cô con gái phải giữ lấy thân rồi khôn ba năm dại 1 giờ.
AT không đi bán buổi tối nữa. Vì học buổi sáng nên AT xin đi làm thêm buổi chiều. AT xin vào xưởng nhôm kính làm thợ phụ. Buổi tối lại đi làm ở sàn nhảy. Anh thông báo với cô. Cô dãy nảy lên
- không được. Anh làm xưởng nhôm kính thì được. Chứ làm sàn e không nghe đâu
- sao lại không. Làm đến 12h đem thôi.
- e không nói đến thời gian. E nói đến môi trường làm việc. Anh còn lạ gì môi trường dưới đấy. Nghiện ngập, hút chích, gái gú
- A biết tính anh mà. Anh không hư đâu
- em không thích. Anh xem anh xem. Cao, trắng, đẹp zai. Vào đấy toàn bọn váy ngắn đến cạp. Cổ áo trễ tận rốn. Hay anh thích thế
- Em đang ghen đấy à. Ghét thế nhỉ
- Em không ghen. Mà đang nói để a hiểu. Còn đấy. Thích thì cứ đi làm. Chia tay đi. Không phải xin phép ai cả
- Nào. Lại thế. Em không tin tưởng anh à
- Không. 2 đứa cách nhau 200km. Em k biết anh làm gì, như nào
- Thôi. Đừng thế mà. Banh anh làm ở đấy rồi. Lương cao. Mà còn được bo nữa. Anh muốn kiếm nhiều tiền để có tiền về với em mà
- Thôi khỏi về đi.
Cô cúp máy ngang chừng vì tức quá. Sao cứ phải làm việc đấy chứ. Điên hết cả người. At điện lại liên tục.
- A cút đi. Muốn làm gì thì làm
- e đang quát anh đấy à? Nói với anh hõn thế à
- ừ. Đang quát. Đang hỗn đấy. Sao?
- anh nhờn với em nên em láo toét thế à
- E đã nói rồi mà. Chia tay đi. Rồi muốn làm gì thì làm
Cô lại cúp máy ngang chừng. AT gọi lại mấy cuộc cô tắt nguồn. Vứt máy vào góc giường. Mỗi khi cãi nhau cô vẫn thế. Cái thái độ thách thức, xong tắt nguồn im lặng. Mặc xác ai. Cô biết thế là hỗn. Nhưng tức lên là họng cô tức cứng, khôbg kiểm soát được. Cứ vậy cô đắp chăn đi ngủ
Sáng hôm sau cô mở máy cũng không thấy AT nhắn tin gì cả. Cả ngày máy cũng không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của AT. Cô lại càng bực. Sao lại có thái độ vậy với cô chứ
Theo Afamily
Đêm tân hôn tan tành vì cuộc gọi từ người cũ
Tới giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tình huống oái ăm của mình vào đêm tân hôn.
Khi đó, tôi đã vô cùng sợ. Sợ rằng cuộc hôn nhân của mình vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc. Tôi đã rát cả cổ họng, chỉ để giải thích mong vợ tha thứ cho một lần, chỉ mong cô ấy thấu hiểu cho sự khó xử của tôi mà hòa giải.
Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty quảng cáo. Vy, vợ tôi hiện là nhân viên hành chính của một công ty nhà nước. Xin nói thêm, tôi quê ở Thái Bình, là con nhà cơ bản. Còn vợ tôi đúng là "con nhà mặt phố, bố làm to", không những vậy vợ tôi là con một nên từ bé được cưng chiều như một công chúa thực thụ.
Cô ấy nói tôi lừa dối cô ấy, rồi kêu đêm tân hôn còn lôi điện thoại ra gọi cho người yêu cũ (Ảnh minh họa)
Tôi quen vợ trong một dịp liên hoan cơ quan. Hôm đó, Giám đốc của tôi có dẫn theo một cô em họ xinh xắn đáng yêu. Thấy cô ấy xinh nên ai cũng ra bắt chuyện làm quen, riêng tôi thì không. Mãi về sau khi cuối buổi tiệc, đi hát cùng nhau cả hai song ca rất ăn ý, hợp gu nên mới nói chuyện với nhau. Và rồi tôi chủ động xin số điện thoại làm quen.
Dù thế, tôi không nhắn tin tán tỉnh vồ vập như những chàng trai khác. Bởi thế, cô ấy khá ấn tượng với tính cách khinh khỉnh của tôi nên càng tò mò hơn. Không ít lần cô ấy lấy cớ đến gặp anh họ để tìm tôi. Tôi biết điều đó nhưng vẫn giả vờ ngây ngô.
Cho tới một ngày, cô ấy nhắn tin bảo "Em thích anh", khi đó tôi vui lắm. Nhưng mất một buổi chiều tôi mới nhắn lại được đúng một chứ "ừ". Thế là cô ấy nổi điên phi xe đến cơ quan gọi tôi ra một quán cà phê kín đáo gần cơ quan. Khi cô ấy vừa dứt lời "Anh có yêu em không?", không đợi cô ấy nói thêm tôi đã chủ động hôn cô ấy. Sau hôm đó, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Được hơn 1 năm sau, chúng tôi dự định tổ chức đám cưới. Khi tôi gửi thiệp mời ai cũng khen tôi giỏi vì lấy được vợ là em giám đốc, không chỉ xinh xắn, giỏi giang mà còn là con nhà có điều kiện. Tôi biết điều đó nên lấy làm hãnh diện vô cùng.
Lẽ ra mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua và chúng tôi sẽ có một đêm tân hôn vui vẻ. Nhưng chẳng ngờ, đúng cái đêm định mệnh ấy, Thư cô người yêu cũ ngày đại học của tôi không chỉ nhắn tin chúc mừng mà còn gọi điện. Ngày đó, tôi cũng yêu Thư rất nhiều, em cũng là một cô gái Hà Nội, nhưng vì chút hiểu nhầm nên chúng tôi chia tay nhau.
Tới thời điểm tôi cưới Vy- vợ mình, trong lòng tôi không còn yêu Thư, nhưng ít ra vẫn còn tình cảm anh-em nên khi Thư gọi tôi đã nghe máy. Khi vợ tôi thay xong váy cưới cô ấy quay lại phòng tân hôn, cô ấy có nghe một vài câu tôi nói với Thư và đã nổi điên.
Thư khóc, tôi dỗ dành: "Em nín đi, mọi chuyện qua rồi. Anh vẫn ở đây, nghe em nói đây mà. Đừng khóc nữa, giờ hãy đứng dậy và gọi xe về đi nhé".
"Không khóc nữa. Có gì mà phải khóc nhỉ, chỉ là anh đi lấy vợ thôi. Em còn trẻ, còn cả tương lai phía trước cơ mà"...
Nghe đến đó, vợ tôi lao vào giật ngay cái điện thoại và nói liên hồi "Cô là ai, sao cô gọi cho chồng tôi vào cái đêm hôm nay, cô nói cái gì vậy. Cô dám...".
Không đợi Thư nói xong, vợ tôi ném chiếc điện thoại ra cuối góc phòng rồi nhảy lên giường nằm khóc nức nở. Cô ấy nói tôi lừa dối cô ấy, rồi kêu đêm tân hôn còn lôi điện thoại ra gọi cho người yêu cũ.
Tôi giải thích với vợ, Thư là người yêu cũ của tôi, cô ấy hiện đang sống ở Sài Gòn, nghe tin tôi lấy vợ nên gọi điện để chúc mừng thôi. Còn những câu tôi nói, chỉ là trấn an Thư, cô ấy đang say mà thôi, chứ không có ý gì xiên xẹo như vợ tôi nghĩ. Nhưng rồi vợ tôi vẫn gào khóc, làm ầm lên, cô ấy kêu bản thân dại dột lấy người chồng đẹp trai như tôi, chưa kể lại còn hào hoa, sợ khó lòng giữ chồng.
Thế là đêm tân hôn của tôi tan tành, tôi cầu xin vợ tha thứ cả trăm lần, để cả hai có một đêm tân hôn đúng nghĩa, nhưng vợ tôi vẫn cự tuyệt. Phải tới hơn 3h sáng, khi tôi quỳ suốt đêm, mỏi chân rụng rời, vợ mới lay tôi dậy bảo tôi lên giường nằm ngủ và bắt tôi hứa đổi luôn số điện thoại đang dùng. Dù hơi vô lý, nhưng tôi vẫn đồng ý để chuyện êm xuôi.
Có lẽ, chẳng ai như tôi đâu nhỉ? Có một đêm tân hôn nhớ đời chỉ vì người yêu cũ gọi điện hỏi thăm. Tôi nghĩ, đây cũng là một bài học xương máu cho tất cả mọi người "Đừng bao giờ nghe điện thoại trong đêm tân hôn. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào nhất là của người cũ, người yêu cũ để có một đêm tân hôn trọn vẹn".
Theo Afamily
Sau khi chia tay con trai thường hay nghĩ gì? Rất nhiều người thường nghĩ rằng, chia tay là đã chấm dứt mọi chuyện. Đó chỉ là những suy nghĩ của người ngoài cuộc, nhưng các bạn có biết, ngay cả con trai cũng có những suy nghĩ riêng của bản thân mình. Con trai có những suy nghĩ đơn giản hơn Ai cũng đau buồn khi tình cảm tan vỡ. Con trai...