Duyên phận Phần 15
Về nhà AT. Ngay sau khi làm lễ bái gia tiên xong. Khi nhà gái ra về. Sau khi cởi trang phục váy cưới ra. Là cô phải dọn dẹp xoong nồi bát đũa. Cô không hiểu tại sao họ hàng đông. Mà không giúp mẹ chồng cô. Cô cũng không thể đứng đó nhìn bà dọn dẹp được. Cô cũng xắn tay vào dọn dẹp. AT cũng làm. Cô chưa muốn cho mẹ chồng biết cô đã có có bầu. Đến tối còn phải làm cơm cảm ơn nữa. Cô mỏi giã rời.
Cô bắt đầu có hiện tượng đau bại hông. Nằm xuống giường là không dậy nổi. Cô chỉ lo bố mẹ chồng mắng cô lười. Nhác việc. Tối muộn sau khi rửa dọn xong. Cô với AT kiểm phong bì. Không nhiều lắm. Vì AT ít bạn. Học cấp 3 xong đi bộ đội rồi ra Quảng Ninh luôn. Bố mẹ chồng cũng trao cho cô kiềng 3 chỉ. Sơ sơ vợ chồng cô cũng có 1 cây vàng làm của hồi môn. Bố mẹ chồng gọi 2 vợ chồng cô ra. Cô đang định mở cửa ra. AT kéo cô lại
- Này. Anh bảo. Bố mẹ gọi ra cho tiền đấy. Mẹ nói trước với anh rồi. Nhưng em đừng lấy cả nhé
- Sao lại thế
- Bố mẹ bỏ tiền làm cỗ. Bố mẹ cũng không có
- Ừ. Em biết rồi
Thực ra vợ chồng cô cũng chưa cần đến tiền. Cô thấy AT nói cũng có lý. Cô cũng biết bố mẹ chồng cô không túng tiền như AT nói với cô. Mẹ chồng từng kể với cô trước khi cưới ông bà được đền bù tiền đất ruộng bị làm đường. Tiền ông bà gửi ngân hàng lấy lãi tiêu dần. 2 vợ chồng cô ra phòng khách
- Dạ. Bố mẹ gọi vợ chồng con
- Ừ. Việc đại sự của 2 đứa đã xong. Bố cunz nghe thằng T nói qua về chỗ ở của 2 đứa. Bố mẹ cũng chẳng có nhiều. Bố mẹ cho 2 vợ chồng con 10 triệu. Lên xem sắm sửa gì thì sắm sửa
- Vâng. Bố mẹ cho thì vợ chồng con xin. Nhưng con xin bố 5 triệu thôi. Con lên mua cái tủ lạnh. Sắm sửa thì vợ chồng con cũng sắm xong rồi ạ.
- Thì bố mẹ cho cứ cầm lấy. Còn đầy việc phải lo. Thằng T còn đi học chưa làm ra tiền
- Dạ thôi. Vợ chồng con còn lo được. Sau vợ chồng con làm ăn gì cần tiền. Con hỏi bố mẹ sau ạ.
AT ngồi im không nói gì. Nhìn qua cô cũng thấy bố mẹ chồng hài lòng với cư xử của cô. Cô xin phép đi ngủ sớm. Giờ cô chỉ muốn đi nằm. Lưng cô muốn sập luôn
- Anh đấm lưng cho vợ nha
- Hâm à. Em đang có bầu đấy. Đấm gì mà đấm. Ngủ đi. Mai dậy nhớ đi mua que thử cho em. Lại cho chắc
Sáng hôm sau. Cô không thể dậy nổi. Mẹ chồng nghĩ do cô phải rửa dọn chiều hôm trước nên sụn lưng. Bà đưa cô viên giảm đau. Kêu cô uống. Cô vâng dạ rồi dấu viên thuốc đi. AT mang que thử thai về. Cô vào phòng vệ sinh thử. AT đứng ngoài tí lại gọi hỏi xem thế nào. 2 vạch căng đét. AT nhìn hỏi
- “này là có thật à vợ
- chẳng thật thù đùa à
- Thôi. Vợ đừng làm nặng nữa nhé
Video đang HOT
- Có nói mẹ biết không?
- Nói chứ. Để mẹ không cho em làm việc nữa
Cả ngày cô vẫn đau. Mẹ chồng hỏi
- Uống thuốc chưa mà vẫn đau thế con
- Con chưa mẹ
- Sao không uống đi
- Sáng con vừa thử que. Con có bầu rồi mẹ ak
- Thế thôi. Không được uống linh tinh đâu. Lên giường nằm nghỉ đi con
- Vâng
Cô ái ngại đi vào. Mẹ chồng cứ đi ra đi vào làm việc nhà. Cô thì nằm trên giường. AT đi đâu không biết nữa.
Vậy là cả ngày cô không phải làm gì cả. Chiều dậy đã thấy bố chồng mang về đôi chim bồ câu tẩm bổ cho cô. Cô gọi lên nhà thông báo cho mẹ cô và H. Mẹ cô cũng ngạc nhiên vì mới làm lễ bái đường được 1 ngày mà. Cô xấu hổ không dám thanh minh gì
Cô ở nhà chồng 1 tuần rồi lên. Vì không xin nghỉ dài được. Cũng chưa đi trăng mật luôn. 2 vợ chồng tính để 30.4- 1.5 đi.
Lên Hà Nội. 2 vợ chồng cô đưa nhau đi khán luôn. 2 nơi đều nói không thấy túi ối trong buồng tử cung. Cô lo lắng. Rõ ràng 2 vạch nét rồi. Mà sao không thấy gì. Cô gọi hỏi H vì nó học cao đẳng Y. H nói để mấy ngày nữa đi kiểm tra lại. Có thể chưa kịp lên tổ. Đên nằm cô khóc. Vì vùng dưới ra máu nâu như kiểu gần ngày sạch kinh. AT cũng bối rối không biết làm thế nào. Chỉ động viên vợ đừng suy nghĩ nhiều sợ ảnh hường đến con
Sau 5 ngày. Cô giục AT đưa cô đi khám. 2 vợ chồng dậy từ 5h sáng. Sang 56 Hai Bà Trưng khám. Đến từ 6h30. Mà phòng khám đông quá. Xếp hàng ra tận ngoài cửa. Lấy được số xong. Lại ngồi xếp hàng đợi đến khám. Cô vào 1 phòng bác sỹ già. Bà chắc phải tầm ngoài 50. Chẳng hỏi han gì bắt cô đi siêu âm đầu dò. Kết quả không thấy gì. Cô nói với bà là cô thấy ra máu nâu. Bà ta kêu y tá đưa mỏ vịt vào khám. Chưa nổi 30s. Bà bắt cô ra đăng ký xét nghiệm nồng độ HCG trong máu. Đến tận đầu giờ chiều mới có kết quả. Cô thấy mệt. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô có thai. Nhưng sao khong có túi ối???? Kết luận cuối cùng của bác sỹ: về nhà theo dõi. Đau bụng nhập viện ngay. Cô nói với AT
- Biết khám kiểu này ở cha nó nhà cho lành. Đi mệt chả đâu vào đâu
- Vợ còn đau lưng không
- có. Em mệt nữa. Về đi
Cô về nằm gọi điện kể với mẹ chồng. Bà bảo cô cố gắng nghỉ ngơi. Theo dõi xem thế nào
Mẹ đẻ cô thì mắng “sao chưa gì đã kể với mẹ chồng. Cứ để xem sao đã chứ”. Cô chỉ biết nằm khóc. Chẳng biết nguyên nhân, thực trạng đang thế nào cả
Đêm hôm đấy cô thấy ra máu nhiều như đến ngày bị. Nhưng không đau bụng. Nên để theo dõi xem thês nào. 3 ngày liền máu nhiều. Rồi ít dần. 5 ngày thù sạch hẳn. Sau 1 tuần cô thử vạch thì báo 1 vạch. Vậy là cô mất con sao? Cô ngồi thụp xuống khóc. Không muốn làm gì hết cả. Cô tìm hiểu thì có thể là xảy thai tự nhiên. AT động viên cô ” thôi vợ ạ. Con không ở được với mình thì để con đến nhà khác. Vợ cố gằng bồi dưỡng. Rồi mình sẽ có lại mà”. Gọi về mẹ chồng cũng động viên. Cô nằm khóc mấy ngày liền. Nhưng rồi nghĩ có khóc cũng chẳng làm gì được. Cố gắng quên đi rồi mọi chuyện sẽ qua
2 vợ chồng cô về nhà mẹ. Kiểm phong bì nguyên buổi tối. Bạn bè, đồng nghiệp của cô khá đông. Xong xuôi 2 vợ chồng ra phòng khách nói chuyện với bố me
- Con kiểm phong bì rồi. Khách con mời 3
2 vợ chồng cô về nhà mẹ. Kiểm phong bì nguyên buổi tối. Bạn bè, đồng nghiệp của cô khá đông. Xong xuôi 2 vợ chồng ra phòng khách nói chuyện với bố me
- Con kiểm phong bì rồi. Khách con mời 30 mâm. Mẹ cầm giúp con
- Mẹ chỉ cầm tiền làm cỗ thôi. Còn lại vợ chồng mày cầm còn lo đi trả nợ
- Vâng.
- Còn đây. Có cả bố mày ngồi đây. Bố mẹ cho thêm 20 triệu lấy tiền làm ăn
- sao bố mẹ cho vợ chồng con nhiều thế- AT lên tiếng
- bố mẹ cho thì vợ chồng con xin
Với bố mẹ chồng cô còn giữ ý. Chứ bố mẹ đẻ. Cho bao nhiêu cô cũng xin. AT vẫn còn đi học việc. Làm gì có tiền. Lương của cô còn thuê nhà. Chi tiêu bao thứ nữa
- Con P xem mà mua thuốc bồi bổ đi. Chắc mấy hôm lo chuyện cưới xin, sức khỏe yếu nên xảy chứ gì- Mẹ cô nhắc
Cô vâng dạ. Nhưng cứ nhắc đến chuyện là cô lại thấy buồn. Vui mừng chào đón đứa con đầu lòng. Thế mà….
Cô lên mạng tìm hiểu về mũi tiêm 3 trong 1. Mũi cúm. Mũi chống ung thư cổ tử cung thì muộn quá rồi không được. Cô nói AT. Dù sao cũng cần bồi bổ. Nên đi tiêm luôn rồi có con. Mũi 3 trong 1 cô ý tá dặn pbair ít nhất 6 tháng sau mới được có baby. Trước khi đi cô cũng cẩn thận thử que thử thai. Vì vùng dưới cô bị khô. Mỗi lần vợ chồng gần gũi cô k chịu được nên khong dùng bcs. Mà chỉ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tiêm được 10 ngày. Cô thấy mình chậm kinh. Nghĩ do mệt nên chậm. Cô để theo dõi thêm. Chậm 5 ngày. Cô thử vạch. Lại 2 vạch. Mắt cô nhòe đi. Sao cái số cô đường con cái nó lại vất vả thế này??? Cô dựng AT dậy
- Chồng. Dậy đi. Em chết mất thôi. Lại có bầu rồi. Làm thế nào bây giờ
AT bật dậy như lò xo. Nhìn chằm chằm que thử thai trên tay cô
- Sao vợ nhậy thế.
- Em không biết đâu. Giờ phải làm sao
- Thế làm sao
- Em mới tiêm thuốc mà. Có con dễ bị dị tật lắm. Trời đất ơi
Cô bù lu bù loa khóc. 2 vợ chồng nghỉ làm. Đưa nhau đi khám. Vậy là cô có thai mà không biết. Tiêm sau khi có bầu rồi. Khám đâu cũng khuyên không nên giữ. Mỗi lần nghe bác sĩ nói. Cô lại nước mắt vòng quanh. Cuôi cùng cô quyết định bỏ . AT đưa cô đến bệnh viện lớn. Đút phong bì nhờ bác sĩ nhẹ nhàng cho.
Cô bước vào phòng tiểu phẩu. Lạnh người. Tiếng dụng cụ y tế va vào khay inox. Nghe nó rợn tóc gáy. Cô muốn lao ra khỏi phòng. Nhưng nghĩ giữ con mà sinh ra có vấn đề còn khổ hơn. Không biế số cô nó làm sao nữa. Leo lên giường. Chân cô như nhũn ra. Bác sĩ bắt đầu làm. Cô nằm khóc. Cắn chạt môi. Tại cô. Tất cả là tại cô. Trong đầu cô cứ vang vang “mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con…”. Bác sĩ kêu xong rồi. Mà tai cô ù đi. Không dậy nổi. Y tá gọi AT vào bế cô dậy ra giường nằm nghỉ ngơi. Nhìn thấy AT. Cô không biết nói gì nữa. Cô thấy mình ác quá.
Cả quãng đường đi. AT và cô không ai nói câu nào. Về đến nhà. AT đi nấu canh rau ngót đặc cjo cô uống. Cô ngồi cửa phòng. Nước mắt lăn dài, mắt nhìn xa xăm
- Vợ mệt à.
- Ừ. Em thấy đau nữa. Hay em đi đặt vòng nhé
- Ừ. Em tìm hiểu xem sao. Chứ cái nayg anh không biết đâu. Anh nấu rau ngót rồi. Vợ vào ăn đi. Đừng buồn nữa
- Ừ
Nói ừ thế thôi. Chứ không buồn sao được. 2 vợ chồng cô vừa đi làm 1 việc tàn nhẫm đến vậy mà. Chắc AT cũng buồn lắm. Chỉ là anh không nói ra mà thôi
Chuyện lần này. Cô không gọi cho bố mẹ 2 bên nữa. Ông bà đều mong có cháu. Mà gọi nói chuyện này. Cô không đủ tự tin. Mình cô chịu nỗi đau này là được rồi
Theo Afamily
Mãi 'sắm vai ác', một ngày vợ quyết định bỏ đi
Cưới nhau về thì cái sự dịu dàng của chị cứ dần dần biến mất. Sống với anh, chị luôn phải "sắm vai ác" trong mắt chồng con. Rồi một ngày chị quyết định đi thật xa.
Hồi còn con gái, chị rất hiền. Lúc "cưa" chị, anh bảo: "Anh thương nhất là cái nết dịu dàng của em, chứ như mấy cô gái ghê gớm, nghĩ đến thôi anh đã thấy sợ". Ấy thế mà cưới nhau về thì cái sự dịu dàng của chị cứ dần dần biến mất. Sống với anh, chị luôn phải "sắm vai ác".
Mấy tháng sau đám cưới cưới, căn hộ chung cư của anh chị chưa hoàn thiện nên vợ chồng phải tá túc nhà ông bà ngoại. Cứ mỗi lần chị ré lên là mẹ chị lại cau mày. Rồi bà lôi con gái ra giáo dục lại: "Nói chuyện với chồng phải nhẹ nhàng", "Chồng con hiền lành đấy, chứ không thì...". Chị thở dài ngao ngán. Chồng chị đúng là hiền thật, anh chẳng nói to với ai bao giờ.
Cưới nhau được 1 tuần thì anh kêu hết tiền, chị hỏi: "Hôm trước em để trong ví anh 5 triệu đồng, tiêu gì mà hết nhanh vậy?". Anh khẽ đáp: "Trả tiền nhậu với bạn, đi uống rượu mà chúng nó quên mang ví". Chị vặn lại: "Quên ví thì cũng không thể hết veo 5 triệu được?". Anh gãi đầu: "Ừ thì... nhậu mấy lần!". Chị gào lên: "Thế xưa nay toàn anh chi à?". Anh cười: "Chúng nó đều khó khăn, mình có tiền thì mình trả". Chị tức sôi ruột, căng mắt ra nhìn cũng chẳng thấy người bạn nào của anh "khó khăn". Họ đều đi xe máy xịn, nhà cao cửa rộng, lương tháng mấy chục triệu, còn anh "có điều kiện" thì vẫn đi xe máy cũ mèm.
Có tháng, chị chờ đợi mỏi mòn vẫn chưa thấy chồng đem lương về. Lúc chị hỏi thì anh đáp: "Anh quên mất. Có đứa em gọi điện hỏi mượn tạm, đúng 1 tuần sau nó trả". Hơn 1 tuần mà chưa thấy tăm hơi, chị sốt ruột giục chồng điện đòi thì anh ngại. Cả tháng chờ đợi chẳng thấy trả nợ, cũng không thấy đứa em kia khất lại với anh chị một lời. Chị bực, gọi điện đòi thì vợ chồng nó trơ mặt lý sự: "Bọn em vay của anh, nếu cần thì anh đến mà đòi". Hôm sau, anh đến, không biết nghe vợ chồng nó nói gì lại tiu nghỉu về, thở dài với vợ: "Chúng nó xin khất, chưa có tiền trả em ạ".
Anh quá hiền nên chị đành phải sắm vai ác (Ảnh minh họa)
Anh chị sinh được 2 cô con gái. Chị muốn sớm luyện cho các con mọi việc thành thạo, từ bếp núc, dọn dẹp, đến ứng xử... Thứ nhất là để cho con chủ động trong cuộc sống, thứ 2 là để chúng có ý thức trách nhiệm. Thế nhưng nói đi nói lại, chồng chị cũng không hợp tác. Nhiều lần, chị đã giao cho các con làm bài tập nhưng thoáng thấy bóng bố, chúng nó sà vào lòng xin đi chơi là anh lại gật đầu. Chị giao cho con lớn nấu cơm chiều nhưng 7 giờ về nhà vẫn thấy con nằm xem hoạt hình. Chị bực giơ roi đánh thì anh chen vào can. Anh thủng thẳng bảo: "Con chưa nấu thì em nấu, làm gì mà phải ầm ĩ lên?", chị nghẹn họng... Dần dần lũ trẻ sinh ra nhờn. Chúng lấy bố ra làm lá chắn cho ý thích của mình, cho những việc chúng không muốn làm hoặc lỗi lầm mà chúng phạm phải.
Đỉnh điểm, hôm đó con gái thứ 2 không làm bài tập về nhà nhưng khi lên lớp, nó lại nói dối. Cô giáo phê vào vở của con bé tội "dối trá" và gọi điện báo phụ huynh. Chị giận lôi con ra quật cho mấy roi, không ngờ con bé trợn mắt, giằng roi quật lại mẹ. Tim chị đau quá, chỉ biết ngồi khóc. Đúng lúc này thì chồng chị về, anh cứ đứng im lặng một hồi lâu, rồi anh bảo: "Con rửa mặt, bố chở con đi học". Con bé hậm hực quay lại phòng đóng sầm cửa. Chị ngồi đó, cô đơn trong chính căn nhà mình.
Chị cẩn thận dán từng mẩu giấy nhớ lên cánh cửa tủ lạnh, quay lại dặn dò 3 bố con những việc cần thiết rồi kéo vali ra cửa, lên taxi đi thẳng đến sân bay. Đây là chuyến công tác dài đầu tiên chị nhận từ sau ngày cưới. Chị muốn đi tìm sự dịu dàng trở lại. Để sau lưng một khoảng lặng, chị mong rằng, anh có thể sớm bắt được cùng nhịp với chị trong "bản nhạc" cuộc sống này!
Theo Phununews
Tâm sự chua xót của người vợ có chồng chạy theo người thứ ba Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi anh ạ. Nếu anh là người đàn ông tốt, đã chẳng vì em già đi, xấu xí mà tìm đến một người khác mà anh sẽ chọn bên em, sống hết quãng đời này bằng cái nghĩa vợ chồng. Anh ạ, anh có nhớ ngày xưa khi em còn là một cô gái trẻ và anh...