Duyên nợ Việt Nam của Hari Won
Hari hay nói đùa “Cuộc đua kỳ thú là một… con quỷ”, nhưng chính nhờ chương trình này, cô nhanh chóng có được lượng khán giả hâm mộ khắp cả nước, trở thành gương mặt được săn đón.
Mới đây, cái tên Hari Won lại “sốt sùng sục” khi cô xuất hiện trong chương trình Ơn giời, cậu đây rồi!. Từng là thành viên nhóm nhạc nữ Kiss tại Hàn Quốc và chưa từng có ý định sẽ gia nhập làng giải trí Việt Nam, kể cả việc “yêu một chàng trai Việt”, mọi thứ đến với Hari đều là sự tình cờ. Khi mẹ cô muốn con gái ở lại Việt Nam lâu hơn và giấu passport, buồn, Hari đăng ký tham gia chương trình Bước nhảy xì-tin 2007, rồi quen Tiến Đạt – khi ấy làm giám khảo.
Hari hay nói đùa “Cuộc đua kỳ thú là một… con quỷ”, nhưng chính nhờ chương trình này, cô đã nhanh chóng có được lượng khán giả hâm mộ khắp cả nước, trở thành gương mặt được săn đón. Khán giả sẽ thấy Hari Won trên màn ảnh rộng vào cuối tháng 12 này, với bộ phim Chàng trai năm ấy (ĐD Nguyễn Quang Huy). Cô cũng vừa hoàn thành vai diễn mới trong bộ phim Ma dai của ĐD Đỗ Đức Thịnh. Song song với việc học (Hari Won đang là sinh viên năm thứ tư của khoa Việt Nam học, Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM), Hari đang tập trung đầu tư cho âm nhạc.
- Hari có thấy kỳ lạ không, khi bản thân được đào tạo chuyên môn từ âm nhạc nhưng lại nổi lên nhờ chương trình truyền hình thực tế?
- Đó là một điều quá bất ngờ và thú vị. Đến giờ tôi cũng không biết mình đã làm gì trong chương trình Cuộc đua kỳ thú mà khán giả thích mình đến thế. Tôi thấy mình hồn nhiên và… khùng khùng chẳng giống ai. Lúc đó, những người chơi cùng đều nổi tiếng, còn tôi chẳng ai biết cả. Nghĩ hình ảnh mình sẽ bị cắt bỏ nhiều, tôi có gì thì nói ra hết, nhiều khi thấy mình nói quá nhiều, nói… vô duyên nữa.
Tôi hỏi anh Đạt, em có làm gì đâu, sao khán giả thích em. Anh ấy bảo có lẽ nhờ chính cái tính vô tư thật thà của tôi. Sau này tôi nghĩ, chắc mình là người Hàn Quốc yêu một chàng trai Việt Nam nên ít nhiều khán giả chú ý và cảm thấy hứng thú hơn. Tôi rất cảm ơn khán giả đã thương mến mình.
- Vậy mà Hari bảo “Cuộc đua kỳ thú là một… con quỷ”?
- Lúc tôi ở Hàn Quốc, anh Đạt rủ về Việt Nam tham gia chương trình, tôi cứ tưởng sẽ như nhiều chương trình khác, chơi trò chơi ở studio rồi… có tiền thưởng. Ai ngờ phải đi nhiều, vất vả khó khăn đến thế. Tôi đâu có biết gì, cứ nghe giải thưởng 300 triệu, nhiều quá, thì đồng ý tham gia thôi (cười). Tôi không có nhiều thời gian để xem hết các chương trình của Việt Nam, chỉ đến khi nhận lời, “vào cuộc” rồi mới thấy hoảng. Như Ơn giời, cậu đây rồi! cũng vậy, anh Đằng Phương (quản lý của Hari) nói xếp lịch cho tôi tham gia vì người ta mời đến hai lần rồi.
Anh Phương chọn thì tôi tin, nhưng đến lúc nghe dặn dò rằng trưởng phòng nói em như thế nào thì em phải như thế ấy, nói có chồng thì có chồng, có bầu thì có bầu, không được cãi. Mà phải làm sao cho mình thật nổi bật, phải tạo sự hài hước… Trước giờ ghi hình, tôi hoang mang, lo lắng vô cùng.
- Vậy mà vào chương trình Hari cũng “chặt chém” có kém ai?
- Đến khi buổi ghi hình kết thúc, được chọn làm người chiến thắng, tôi còn không tin mình có thể làm được điều đó. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng, bảo rằng rất tự hào về tôi. Tôi vui vô cùng. Nhiều người nói tôi rất biết cách “chặt chém”, ho nghĩ tôi biết hết, nhưng cố tình tỏ ra không biết, ăn miếng trả miếng với trưởng phòng. Nhưng kỳ thực, có mấy từ anh Trấn Thành nói, tôi… không hiểu nghĩa nên ngây thơ hỏi lại. Không ngờ đó lại trở thành tình huống gây cười. Nhưng mà tôi… sợ rồi, sau này sẽ hạn chế nhận những chương trình như vậy.
- Toàn những kỷ niệm vui, vậy Hari thấy showbiz Việt có “ngọt ngào” hơn so với thời gian còn tham gia nhóm Kiss tại Hàn Quốc?
- Tôi thích sống và làm việc ở Việt Nam hơn. Có một sự khác biệt rất lớn. Ở Hàn Quốc, tôi không thể nói chuyện vô tư được, lúc nào cũng nghiêm chinh, cũng nguyên tắc, áp lực. Còn ở Việt Nam, người nghệ sĩ trên sân khấu và ngoài đời không khác nhau mây. Tôi thích được thoải mái như vậy, tôi cũng không muốn phải cố tình tạo ra một hình ảnh nào đó khác hơn chính con người mình. Lúc là thành viên nhóm nhạc Kiss, tôi luôn mong muốn nhóm sẽ đên Việt Nam biểu diễn. Tôi chọn Việt Nam cũng vì không muốn sống xa anh Tiến Đạt.
Video đang HOT
- Nhưng có thể hoạt động nghệ thuật ở Hàn Quốc, Hari sẽ thành công và nhiều hào quang hơn?
- Tôi không mong mình sẽ thành công ở Hàn Quốc, tôi thích được như bây giờ. Môi trường làm việc ở xứ Hàn khắc nghiệt lắm, chế độ ăn uống, luyện tập rất khắt khe. Mỗi sáng chúng tôi đi leo núi rồi về dọn dẹp phòng tập. Lúc nào cũng phải nhớ giảm cân, ăn uống kiêng khem thiếu thốn, trong khi mỗi ngày luyện tập vũ đạo rất nhiều. Tôi từng được một đơn vị chọn ký hợp đồng độc quyền với giá tương đương 20 tỷ đồng tiên Viêt, nhưng đổi lại tôi phải chấp nhận tất cả những yêu cầu, không loại trừ việc… đi khách sạn. Tôi không muốn đổi bất cứ điều gì để lấy thành công.
- Nhưng Hari có thất vọng không khi showbiz Việt cũng đâu hiếm chuyện như thế?
- Tôi biết chứ. Nhưng bên cạnh tôi luôn có anh Tiến Đạt và con đường tôi chọn không có scandal. Khi chấp nhận bước vào làng giải trí, tôi có ba yêu cầu: ưu tiên số một cho việc học, không hở hang và không cố tình tạo scandal đánh bóng tên tuổi. Tôi hài lòng với mọi thứ mình đang có. Tình huống xấu tôi gặp phải ở Việt Nam không thuộc về showbiz mà là ở ngoài đường. Rất nhiều lần bị quấy rối và bị giật đồ. Cứ trang điểm đẹp ra đường là thế nào cũng bị, sợ đến ám ảnh. Sau này có đi đâu, anh Đạt cũng chở tôi đi.
- Bao lâu Hari về Hàn Quốc một lần?
- Một năm, vào dịp hè. Tôi không thích mùa đông. Mùa hè cũng là dịp Seoul tràn ngập những cửa hàng giảm giá (cười). Tôi về thỏa sức mua sắm quần áo cho mình. Ở Việt Nam tôi thường phải mặc đồ thiết kế riêng hoặc đi thuê chứ không bao giờ mua sắm được quần áo bên ngoài, cái gì cũng ngắn so với tôi cả.
- Hari có vẻ đang thử sức ở nhiều lĩnh vực?
- Tôi hướng mình đến hình ảnh là một nghệ sĩ đa năng và nhân đạo. Tôi hát không phải là hay nhất, diễn xuất cũng còn phải học hỏi nhiều, nhưng ai cũng nói tôi có khả năng khiến mọi người chú ý đến mình. Tôi cũng là người thích được trải nghiệm. Lúc ở Hàn Quốc, tôi từng đi bán bánh mì, làm ở tiệm uốn tóc, tham gia nhiêu hoat đông để có những kinh nghiệm riêng cho bản thân. Cũng từng co một số vai rất nhỏ trong phim Hàn nhưng với Chàng trai năm ấy, lần đầu tiên tôi được giao một vai quan trọng.
Đóng phim rất cực, nhưng những trải nghiệm trên phim trường thật hấp dẫn, cuốn hút. Tôi vô cùng thích thú vì lại được thêm nhiều trải nghiệm, sống cuộc đời không phải của mình với những cảm xúc mới lạ. Tôi thấy mình được sống với từng khoảnh khắc của nhân vật, cảm nhận được cả mất mát tôi chưa từng trải qua. Còn phim Ma dai, đó là vai diễn có tính cách không khác lắm so với tôi ngoài đời. Anh Đỗ Đức Thịnh nói “tại thấy em… khùng khùng” nên mới chọn (cười).
- Nhưng giữa phim và nhạc, cái nào quan trọng hơn?
- Anh Đằng Phương muốn tôi theo âm nhạc vì ca hát dễ… kiếm tiền hơn. Tôi cũng đang cố gắng tập trung cho dự án âm nhạc mới. Các ca sĩ Việt Nam hát thu âm rất nhanh, còn tôi phải tập rất lâu. Tôi muốn mình phải thật chăm chút, kỹ lưỡng để khi hát, mọi người nghe có thể hiểu được. Nhưng tôi cũng chỉ cho mình thời gian khoảng hai năm để “chơi” cùng nghệ thuật, xem mình có thể làm được những gì.
- Vậy hai năm sau đó…?
- Tôi và anh Tiến Đạt đã có kế hoạch làm đám cưới. Chỉ vài tháng nữa tôi đã 30 tuổi rồi. Hai năm nữa cưới xong là phải sinh con ngay. Có con rồi phải dành thời gian ít nhất cũng một, hai năm cho con. Con lớn thì tôi già rồi, còn làm gì được nữa. Thật ra anh ấy muốn cưới sớm hơn, nhưng tôi sợ sau này có thể mình sẽ đổ lỗi vì gia đình, vì con cái mà không có cơ hội làm nghệ thuật…
Hanh phuc cung rapper Tiên Đat.
- Làm dâu Việt Nam, Hari có sợ chuyện “mẹ chồng – nàng dâu”?
- Ở Hàn Quốc cũng vậy thôi, cô dâu nào cũng sợ mẹ chồng. Nhưng tôi thấy mình hoàn toàn thoải mái trong gia đình anh Đạt. Ai cũng nói tôi có phước lắm mới gặp được người mẹ chồng như mẹ anh Đạt. Bà thương và lo lắng cho tôi còn hơn con ruột. Bà nói với tôi, con cưới thằng Đạt nếu muốn sống như thế nào thì ba sẽ đồng ý như thế ấy. Anh Đạt rất ít nói, về nhà anh, tôi làm cho mọi người có thể nói chuyện nhiều hơn. Tôi là người thích hay không thích cái gì đêu nói ra nên cũng muốn anh Đạt bày tỏ tình cảm nhiều hơn không chỉ với tôi mà còn với gia đình.
- Tiến Đạt có thuộc style “phim Hàn” trong tình yêu không?
- Không chỉ trên phim, các chàng trai Hàn ngoài đời cũng rất lãng mạn, còn anh Đạt thi không biết lãng mạn là gì. Tôi ghét nhất là anh ấy rất ít nói. Nhiều khi đi trên đường chỉ một mình tôi nói, nói một hồi mới ngẩn người tự hỏi, “em đang nói chuyện với ai đây? Em nói với cái xe à?”. Tôi lúc nào cũng muốn được lắng nghe và trò chuyện. Anh Đạt lại cứ hay im lặng, đến cả việc bày tỏ tình cảm với mẹ trong ngày sinh nhật, tôi cũng phải bắt ép anh ấy mới nói.Anh ấy phải nói nhiều hơn thì tiếng Việt của tôi mới phát triển được. Bây giờ vơi những từ tiếng lóng, tôi nghe vân không hiểu gì đâu. Nhưng điều tôi thích nhất ở anh chính là luôn quan tâm ân cần. Kiểu như tôi ăn mà lười lấy nước uống thì anh sẽ xuất hiện bên cạnh với cốc nước trên tay, bảo em uống nước đi. Tôi rất thích như vậy.
- Nhưng vừa mới nổi tiếng, nhiều cơ hội mở ra, đi lấy chồng bỏ cuộc chơi, Hari có tiếc không?
- Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nổi tiếng, trở thành ai hay như thế nào. Cái gì đến thì sẽ đến, đúng thời điểm của nó. Nếu có thì vui, mà không có thì thôi. Tôi nghĩ mình chỉ cần hai năm rong chơi với nghệ thuật nữa là đủ.
Theo Tiểu Quyên/Phụ Nữ Thành Phố
Quyết định đúng đắn khi không còn duyên nợ
Trước kia tôi đã yêu anh chàng nhân viên cấp dưới của mình, sau đó vì không muốn ảnh hưởng đến việc thăng tiến của tôi nên anh đã chủ động xin nghỉ việc, mở một cửa hàng thời trang.
ảnh minh họa
Nhưng rồi chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, chúng tôi đã chia tay. Tuy bây giờ tôi đã kết hôn và có con, nhưng hình ảnh của anh vẫn chiếm một góc trong trái tim tôi nhưng anh luôn biệt vô âm tín...
Một tháng trước anh đột ngột nhắn tin cho tôi. Tôi cũng không sao anh có số điện thoại, thế nhưng anh đã tìm được tôi và không để tôi có cơ hội trốn tránh anh.
Mỗi lần nhắn tin qua lại với anh tôi đều có cảm giác lo sợ, bởi vì tôi không muốn mất chồng-người luôn yêu thương tôi. Vì vậy tôi quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện với tình cũ.
Thế nhưng vợ chồng tôi làm việc ở hai thành phố khác nhau, cả năm sống xa nhau, vì thế không tránh khỏi có những lúc tình cảm và tư tưởng bị dao động. Và những lúc như vậy tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỷ niệm trước kia chúng tôi từng có. Xa chồng, một mình đơn lẻ trong đêm khuya vắng, những ký ức hạnh phúc ngày xưa với người cũ như làn hơi ấm cứ ngấm dần vào cơ thể tôi, len lỏi vào trái tim tôi.
Ngày ấy, tôi phải lòng anh-một nhân viên cấp dưới có dáng vẻ thư sinh và đôi mắt đẹp luôn làm tôi say đắm. Rồi chúng tôi yêu nhau cũng giống như bao cuộc tình khác, chúng tôi đã thuộc về nhau trong niềm si mê lấn át mọi lý trí. Tình yêu làm cho tất cả những người đang yêu đều chìm đắm trong giấc mơ về một gia đình nhỏ và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Anh quyết định nghỉ việc, còn tôi vẫn tiếp tục làm việc tại công ty. Tôi hiểu suy nghĩ của anh, đối với một người đàn ông mà nói, làm nhân viên dưới quyền của bạn gái mình chắc chắn họ sẽ không cảm thấy thoải mái. Vì quyết định sẽ ở bên nhau mãi mãi, chúng tôi quyết định cùng chung vốn mở cửa hàng để anh quản lý kinh doanh.
Có một lần sau khi tan sở, tôi đến thẳng cửa hàng tìm anh, nhìn thấy trong cửa hàng có một cô gái trang điểm rất lộng lẫy xinh đẹp, tôi đã từng gặp cô gái này, đó chính là bà chủ cửa hàng spa ở bên cạnh, lúc đó tôi có một cảm giác rất lạ, cô ấy nhìn thấy tôi liền hỏi: "Chị đến tìm anh Thức à, anh Thức đã chuyển nhượng lại cửa hàng này cho tôi rồi, bây giờ tôi là chủ của cửa hàng này! Chị hãy chọn vài bộ quần áo đi, tôi sẽ tặng chị!"
Thật ra hôm đó là ngày sinh nhật của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau sẽ cùng đi ăn. Do tôi về sớm hơn thường lệ nên mới đến cửa hàng tìm anh, muốn anh bất ngờ, nhưng thật không ngờ sự việc lại diễn ra như thế. Sau đó, tôi gọi điện cho anh, điện thoại tắt máy. Tôi gọi điện cho một người bạn thân của anh, người bạn đó cũng không biết gì, tôi vô cùng tức giận liền tắt điện thoại và về nhà.
Cuối tuần đó gia đình tôi có việc phải đi Sài Gòn, vì vẫn rất giận nên tôi liền đi cùng mọi người mà không nói cho anh biết. Một tháng sau tôi về, khi đến cửa hàng tìm anh thì cửa hàng đã đóng cửa, cửa hàng spa bên cạnh cũng đã chuyển đi từ bao giờ. Tôi hỏi mọi người quanh đó, họ đều nói không biết, có người thì nói anh đã bỏ đi cùng với bà chủ cửa hàng spa rồi, lúc đó tôi hoàn toàn suy sụp. Trời đất như quay cuồng trước mắt tôi, tôi cũng không biết mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào nữa.
Sau đó, khi tôi ra viện, người bạn thân của anh đến nhà nói với tôi sự thật: Trước hôm đó, anh đặt mấy bộ quần áo từ Hồng Kông tặng tôi. Anh nói với bạn để tôi mặc khi tổ chức lễ dạm ngõ và ăn hỏi. Vì quá vội nên anh để quên ở nhà nên quay về lấy và phải nhờ bà chủ cửa hàng spa bên cạnh trông hộ cửa hàng. Không ngờ là đúng lúc đó tôi lại đến cửa hàng tìm anh và bà chủ cửa hàng spa kia lại nói ra những lời đó. Thật ra những gì cô ta nói đều đúng, Thức đã chuyển nhượng lại cửa hàng cho cô ta để mở một cửa hàng khác quy mô lớn hơn, vì muốn dành cho tôi một niềm vui bất ngờ nên anh không nói gì với tôi. Nhưng thật không ngờ sự việc lại đi xa đến mức này. Tạo hóa thật quá trớ trêu!
Khi hiểu rõ chân tướng sự việc tôi chỉ còn biết khóc, trong trái tim tôi anh giống như là đường chân trời, thật gần mà cũng rất xa. Khi tôi đi Sài Gòn thì anh cũng biệt vô âm tín, sau đó không ai gặp lại anh nữa.
Sự hiểu lầm này là một cú sốc lớn đối với tôi, tôi đã chờ đợi anh rất nhiều năm sau đó, nhưng đều không nhận được tin tức gì của anh, tuổi xuân của tôi cứ thế trôi đi không quay trở lại, tôi đã 30 tuổi, đã đến lúc phải lập gia đình, thế là tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ.
Anh trở thành bí mật của riêng tôi, giống như việc lưu giữ một bức ảnh cũ kẹp trong quyển nhật ký của một thời thiếu nữ. Thi thoảng tôi sẽ nhớ đến bức ảnh này, bởi vì nó lưu giữ cả một thời tuổi trẻ tươi đẹp của tôi.
Thế nhưng khi những tin nhắn của anh quay trở lại, nó giống như con bướm nhỏ len lỏi vào trong trái tim tôi. Tôi vẫn bị luồng không khí từ đôi cánh của nó làm cho gục đổ, suy nghĩ trong tôi hỗn loạn. Lúc đó tôi mới hiểu có những nỗi cô đơn ngấm sâu vào tận xương tủy.
Thì ra hình bóng anh vẫn mãi trong trái tim tôi, tôi mong được gặp anh nhưng cũng lại sợ gặp anh. Vậy mà giờ đây anh lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi!
Thật lạ hôm gặp anh, tôi không nói được lời nào. Khi ấy, tôi có cảm giác tất cả những tình cảm trước kia giữa chúng tôi đã hoàn toàn tan biến như mấy khói. Khi tiễn anh, tôi như lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng, một khung cảnh, một sự thay đổi và từ bỏ âm thầm lặng lẽ. Có những con đường chỉ có thể tiến về phía trước mà không thể quay lại. Có những chuyện chỉ có thể nhớ lại mà không thể phân tích cụ thể rõ ràng, xòe lòng bàn tay ra là những đường chỉ tay, chỉ khi bàn tay nắm chặt lại thì những đường chỉ tay này mới tồn tại mãi mãi. Điều mà tôi cần nắm giữ chính là bàn tay ấm áp của chồng tôi.
Trong thế giới tình cảm không có ai là vị cứu tinh của ai mà mỗi chúng ta sẽ đều phải tự chịu trách nhiệm và trả giá bằng những tổn thương cho chính tình cảm của mình. Cho dù nỗi đau đó có lớn thế nào chúng ta cũng không thể trách móc ai.
Tôi không thể đi ngược lại thời gian để tự do sống với những tình cảm cũ của mình. Tình yêu của chúng tôi đã kết thúc, giờ chỉ còn lại dư âm, chỉ còn lại những mảnh vụn của ký ức không sao có thể chắp nối lại. Với tôi lúc này, tình cảm ấy chỉ nên cất giữ trong một góc trái tim.
Theo VNE
Hai nhiếp ảnh gia và những bức ảnh nhiều duyên nợ Vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, 30-4, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn đã chủ trì biên tập, cho ra mắt cuốn sách ảnh Phóng viên ảnh Nick Út-Huyền thoại giản dị, về một trong những phóng viên ảnh chiến trường nổi bật nhất trong chiến tranh Việt Nam, Huỳnh Công Út. Với tôi, cả người biên...