Duyên nợ 5 năm của tôi với em đã đứt vì người đàn ông khác
Ở bên em tôi không thấy hạnh phúc của tình yêu, ở bên tôi em toàn nước mắt và cô đơn, tại sao chúng tôi lại kéo dài tận 5 năm trời?
ảnh minh họa
Tôi và em là tình đầu, yêu nhau vội vàng từ cái nhìn đầu tiên mà không cần tìm hiểu kỹ. Tôi có lẽ già hơn số tuổi 18 vì sớm phải bôn ba đủ xứ, kiếm sống bằng đủ nghề nên tính tình cũng, cộc cằn, thô lỗ. Em là cô gái mới lớn, “cuồng yêu” và thích vị ngọt bởi cho rằng cuộc đời màu hồng. Em sống khép kín, xung quanh không có một người bạn, gia đình lại không quan tâm. Gần một năm bên em cảm giác tôi như vĩ nhân, có thể là một người anh trai, người cha, vệ sĩ, tư vấn, bác sĩ, xe ôm, bảo mẫu, “bạn gái tâm sự”. Tôi là thứ duy nhất em có chứ không phải thứ quý nhất trong những thứ em có.
Tôi mệt mỏi lắm khi yêu phải một “đứa trẻ” sợ cô đơn. Tôi chưa yêu bao giờ nên cũng không hiểu được tâm lý con gái và có lẽ quan trọng nhất là chưa đủ trưởng thành để yêu. Tôi đề nghị chia tay, em chọn cách tự sát để níu kéo, tôi hoảng hồn quay lại. Suốt thời gian dài tôi lạnh nhạt, không có tình cảm nhưng cứ ép mình làm theo ý em vì sợ mình đi rồi em sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy.
Video đang HOT
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra sự yêu thương em dành cho mình và thương lại em, thương chứ không phải yêu vì sự đồng cảm giữa chúng tôi hoàn toàn không có. Thương cũng đủ làm tôi quan tâm em, cho em những tháng ngày hạnh phúc bên mình dù trong lòng chưa từng có cảm giác đó, chỉ là nghĩa vụ, coi em như một “đứa con”.
Đến khi phải yêu xa, cái gì đến cũng đến, phần lớn do sự lạnh nhạt và cái “nghĩa vụ” thương em nên mâu thuẫn xảy ra liên tục. Em quyết định quen người mới, đem người đó ra so sánh với tôi rồi quay lại nói tôi tồi tệ dù sự trong trắng của em tôi vẫn giữ suốt 5 năm. Trong đêm mưa bão, tôi chạy xe lên nhà em níu kéo theo quán tính khi vừa mất một thứ gì đó, phân tích em nghe mọi việc nhưng hầu như đã trễ. Khi người con gái sợ cô đơn dẫn đến bị cảm nắng thì nói gì cũng vô ích.
Em kể tôi nghe cách anh ấy nói chuyện, rất già dặn, tâm lý, nhưng câu mà cả đời này tôi sẽ không đủ can đảm nói với một cô gái nào khi mới gặp mặt. Em đã xác nhận có tình cảm với anh ta trong lần đầu gặp nên giai đoạn “tìm hiểu” mà em nói có lẽ không cần thiết. Em đến với tôi vì cô đơn, rồi giờ do sợ cô đơn em lại yêu vội một người khác. Giờ em ra đi, tôi vẫn dõi theo vì biết em yếu đuối. Tôi hy vọng đó là duyên nợ thật sự của em và anh chàng kia không phải họ Sở.
Giá như trái tim tôi có thể sản sinh ra tình yêu như ý muốn, tôi sẽ dành hết cho em. Tôi tự hỏi những gì em làm cho mình nhiều thế mà sao bản thân không thể yêu em? Ở bên em tôi không thấy hạnh phúc của tình yêu, ở bên tôi em toàn nước mắt và cô đơn, tại sao chúng tôi lại kéo dài tận 5 năm trời? Có phải đây là món nợ của cả hai? Giờ tôi lại ôm một nỗi lo cho “đứa con gái” của mình, khi chập chững vào đời mà không cách nào ở bên chăm sóc được.
Theo VNE
Tôi muốn con gái cho chàng đẹp trai cơ hội có gì là sai
Nếu có cơ hội thay đổi chút ít ngoại hình cho cháu, để đời cháu tôi có thể bớt mưa sa, lẽ nào tôi muốn là sai?
ảnh minh họa
Tôi là người mẹ đã khuyên con gái vượt rào để có con, muốn có đôi lời với bạn đọc và con gái. 30 năm trước, tôi cũng như con gái bây giờ, nhanh nhẹn, chịu khó, biết lo toan, có học và hiểu biết, tuy nhan sắc có hạn nhưng vẫn có nhiều người theo đuổi, thậm chí tình si tôi. Cuối cùng tôi chọn anh (chồng bây giờ). Anh xấu trai nhưng hiền lành, chịu khó, thương yêu mẹ con tôi hết mực. Tôi chưa bao giờ ân hận và rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Vậy tại sao tôi lại khuyên con gái làm ngược lại? Bởi vì xã hội đã thay đổi rồi.
Tôi nhớ ngày xưa mình thấp tè, bé xíu cũng không ai nhận xét gì. Ba mẹ chồng chỉ xem tôi có ngoan, có biết việc không thôi. Tôi xấu nhưng người ta luôn nhìn nhận điểm tốt của tôi. Đúng là nhiều người gặp tôi vẫn không thể yêu được nhưng có quá trời người vì cái nết mà thương tôi. Còn con gái không thua kém gì tôi lại không được vậy, từ nhỏ đã bị nhiều người dèm pha, cười cợt, lại bảo nhà giàu không lo, sau này phẫu thuật là đẹp tuốt. Tôi đã bảo vệ, chở che để con đỡ tổn thương, khuyến khích con học tập tu dưỡng từ lời ăn tiếng nói, đến quán xuyến công việc. Tôi luôn đề cao những giá trị khác của con nhưng không phải là con không biết mình như thế nào.
Có bạn vẫn nói là xã hội giờ không phải quan trọng hình thức ư? Con tôi có nhiều bạn là con trai vì nó hào phóng, vui vẻ, chân thành và hết mình với mọi người. Nhưng khi có việc qua nhà các cậu ấy, nhiều phụ huynh luôn tỏ thái độ với nó vì sợ con tôi ngoài là tình bạn nhưng trong là tình yêu. Nằm gối đầu lên chân mẹ kể chuyện, con bảo "Con buồn cười quá mẹ ạ, mấy thằng đó cứ phải xin lỗi con vì bố mẹ chúng nó, mà bọn con thì đâu có thèm yêu nhau". Tôi vuốt tóc con, cười cùng con, nhưng nước mắt chảy ngược vào trong, đắng ngắt. Lẽ nào con tôi không hay?
Mọi người nói nhà giàu sao không phẫu thuật, vậy các bạn có thấy ngay cả các diễn viên, hoa hậu xinh đẹp như thế, phẫu thuật có chút xíu thôi cũng nhiều người phải chịu hậu quả: mặt mũi cứng đơ, đau đớn? Mà người ta thiếu gì tiền để làm chỗ uy tín đúng không? Còn ăn mặc trang điểm này nọ cũng rất khó thay đổi được dung mạo, con tôi lại thấp bé nữa. Với cả, có bạn gái nào bây giờ không sửa soạn? Nên ai cũng đẹp lên và con tôi cạnh tranh nhan sắc là không thể rồi.
Còn có bạn lại nói đầy người đẹp vẫn khổ, người xấu vẫn sướng đấy thôi. Đúng, sướng khổ là do số phận con người nữa nhưng sự tự tin, thoái mái, không bị dè bỉu cười cợt (dù chỉ là của người vô ý thức) có làm bạn buồn lòng mỗi ngày không? Có hình thức, chắc chắn đó là điều may mắn vì cơ hội cho mọi việc ở cuộc sống này đều lớn hơn nhiều so với người không có ngoại hình. Tôi biết vẫn có thể con sẽ gặp được người đàn ông yêu thương và nó cũng yêu lại như nhiều bạn comment nhưng cũng có thể không. Vả lại tình yêu và tiền bạc có thể là hằng số, cũng có thể là biến số, chỉ con cái là vĩnh viễn của mình. Vậy chờ đợi có thể là sai lầm?
Ai làm gì mà không có xác suất sai? Tôi chỉ chọn cái ít rủi ro hơn cho con, bảo con mở lòng với anh kia, thoải mái mọi chuyện. Nếu có con là chuyện tốt, được yêu thương thì rất tốt. Tôi cũng đã tìm hiểu nhà cậu kia, mọi người đều hiền lành, cậu ấy năng lực thì bình thường nhưng chăm chỉ. Lòng người không ai đo được, nhưng chẳng nhẽ tôi không có quyền hy vọng cậu ấy thực tâm? Còn đào mỏ nọ kia thì tôi không nghĩ vậy, cũng không dễ vậy. Có bạn nói nếu cháu tôi vẫn xấu thì sao? Thì tôi vẫn thương yêu con cháu vô điều kiện, dành những gì tốt đẹp nhất cho cháu, chú ý chế độ ăn uống tập luyện từ nhỏ. Kể cả vẫn không cải thiện được gì, tôi chỉ càng thương cháu hơn mà thôi. Tôi và con sẽ cố gắng dạy cháu trau dồi tính cách và những kỹ năng khác để bù đi khiếm khuyết ngoại hình. Nhưng nếu có cơ hội thay đổi chút ít ngoại hình cho cháu, đời cháu tôi có thể bớt mưa sa, lẽ nào tôi muốn là sai?
Tôi muốn nói với con gái: "Mọi quyết định là ở con, hãy làm điều con muốn và tin tưởng. Mẹ chỉ khuyên điều mà mẹ nghĩ là tốt hơn cho con. Bất luận con chọn cuộc sống thế nào mẹ vẫn luôn ủng hộ, yêu thương và tin tưởng con như trước giờ vẫn vậy. Con lớn rồi, hãy sống cuộc sống của con, chờ đợi hay trải nghiệm không bao giờ là sai cả. Có thể, tất cả những lời khuyên của bạn đọc hay lời nhắn nhủ của mẹ đều vô nghĩa, vì cậu ấy cũng đọc báo mạng và đọc được bài này, sẽ tự ái bỏ đi. Có thể cậu ấy sẽ ở lại, vẫn muốn yêu và muốn lấy con, điều đó tuỳ thuộc vào bản lĩnh, sự tự tin, tình cảm và duyên nợ hay toan tính của mỗi người".
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Cảm ơn những bạn đã động viên và cho mẹ con tôi những ý kiến bằng suy nghĩ thực lòng, chân thành của các bạn. Chúc các bạn vui, mạnh khỏe, xinh đẹp hơn ngày hôm qua.
Theo VNE
Đêm tân hôn, chồng đòi ly thân vì chê vợ "màn hình phẳng" Xong xuôi mọi chuyện, anh bỏ đi luôn mặc tôi nằm một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 30 phút sau anh quay lại với tờ giấy ký sẵn khiến tôi chết lặng... Tôi lấy chồng được 3 tháng nay. Mới cưới nhưng cuộc sống của tôi như địa ngục vì ngay trong ngày đầu làm vợ tôi đã lĩnh gáo...