Duyên nặng tình sâu bao nhiêu cũng đành chào thua những cãi vã và áp lực
Bây giờ, tôi chỉ mong ước được ôm anh ngủ một giấc thật ngon, để rồi khi sớm mai tỉnh dậy, anh vẫn ở đấy, ôm lấy tôi thật chặt và không đi đâu nữa… Nhưng sau tất cả, mình lại chẳng thể về với nhau.
Là một đứa con gái cá tính, tôi luôn tự cho rằng mình mạnh mẽ. 2 tháng – là khoảng thời gian ngắn ngủi mà bản thân tôi dành ra để quên anh sau 5 năm yêu nhau. Tôi đã tin rằng mình thực sự quên anh và sống tốt thời gian sau đó.
Tôi “tự cho phép” mình làm những điều điên rồ nhất mà tôi thích và chưa có cơ hội thực hiện khi còn ở bên cạnh anh. Tôi cắt tóc ngắn, tôi xăm hình, tôi đi du lịch một mình… Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ anh như điên dại, tôi đem những thứ chứa đầy kỷ niệm giữa tôi và anh ra ngắm và khóc, khóc cho đến khi hết nhớ anh thì thôi.
Tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng vẫn nói chuyện đời thường và thỉnh thoảng lại cùng nhau khóc khi ôn lại những kỷ niệm cũ qua những cuộc điện thoại hàng giờ. Cho đến một ngày, anh mời tôi đi ăn và xem phim. Hôm ấy, tôi đã trang điểm thật kỹ vì muốn xuất hiện thật xinh đẹp sau 1 năm chia tay và gặp lại anh.
Khoảnh khắc anh xoay người lại tìm tôi trong rạp phim đông đúc đã làm tim tôi như thắt lại và ngừng đập vài giây – anh vẫn vậy, nở một nụ cười tươi trên môi chào tôi, một nụ cười ẩn chứa bao nỗi niềm. Cảm xúc như vỡ òa, tôi chỉ muốn chạy đến ôm anh thật lâu, thật chặt – nhưng cái ôm ấy đã chẳng thể xảy ra bởi khoảng cách của hai người từng yêu nhau, khoảng cách về thời gian, khoảng cách giữa tôi và anh. Anh vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc tôi như một thói quen, để rồi một lần nữa tôi lại rung động trước anh – người yêu cũ.
Video đang HOT
Tôi và anh đã từng nắm tay nhau đi suốt một đoạn đường dài đầy hạnh phúc, thử thách và cả nước mắt. Anh từng chở tôi trên chiếc xe đạp bất chấp mệt nhọc, chỉ vì tôi thèm ăn vặt. Tôi cũng từng mua 1 ly trà sữa ở nơi khá xa và chạy đến nhà anh cho thật bất ngờ. Nhưng rồi duyên nặng tình sâu bao nhiêu cũng đành chào thua những cãi vã và áp lực khi cả hai cùng bước vào thế giới của “người trưởng thành”.
5 năm mà tôi và anh cùng đi qua, tôi không chắc đó sẽ là 5 năm hạnh phúc nhất suốt cả cuộc đời của cả hai. Nhưng đó là những tháng năm đem lại nhiều cảm xúc, trải nghiệm và cả nước mắt nhất của tuổi trẻ. Anh – chính là cơn mưa rào năm 17 tuổi, là chàng trai mà tôi đã từng yêu thương hết mình.
Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, tôi và anh cũng đã chia tay, chẳng còn lấy một cơ hội để quay lại. Dù tình yêu có lớn đến mấy cũng chẳng thắng nổi thời gian, 1 năm xa nhau, tình cảm đã dần nhạt nhòa. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi đã chẳng tiếp tục cùng nhau đi tiếp con đường kia.
Bây giờ, tôi chỉ mong ước được ôm anh ngủ một giấc thật ngon, để rồi khi sớm mai tỉnh dậy, anh vẫn ở đấy, ôm lấy tôi thật chặt và không đi đâu nữa… Nhưng sau tất cả, mình lại chẳng thể về với nhau.
Theo Phununews
Gần gũi xong, chồng ném cho tôi tờ 200 nghìn: Loại đàn bà như cô, thế này chắc vẫn hời lắm
Tôi chết lặng nhìn anh, tôi tưởng anh tha thứ cho tôi rồi, ai ngờ anh lại trả thù tôi cay nghiệt đến thế này.
Ảnh minh họa
Tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh là kiến trúc sư, kiếm ra tiền và rất chiều chuộng tôi. Nhiều người vẫn luôn ngưỡng mộ và nói tôi thật may mắn vì lấy được một người tốt như vậy.
Tôi không phủ nhận, tôi từng rất tự hào về anh. Nhưng rồi khi tôi sinh con, mọi chuyện không còn được tốt đẹp như trước nữa. Chồng tự nhiêu đổ đốn ham vui, suốt ngày chơi bời, chẳng chăm lo cho gia đình như trước nữa. Thời gian dành cho vợ con ngày càng ít đi. Nhiều lúc tôi cảm tưởng anh chỉ như khách trọ trong nhà mà thôi.
Trước khi lấy anh, tôi từng trải qua một mối tình sâu đậm với một người đàn ông khác, nhưng vì tuổi tác không hợp nên bị cấm cản.
Cả hai chúng tôi đều đã có gia đình riêng nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn vào facebook anh theo dõi, cũng thỉnh thoảng hỏi thăm nhau. Một dạo, tôi buồn chán quá nên đã nhắn tin cho anh trước, chúng tôi nối lại liên lạc với nhau. Ngoài nhắn tin, hai đứa còn gọi điện, hẹn hò đi cà phê. Thú thực, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ phản bội chồng, mà chỉ là muốn một chút mới mẻ cho cuộc hôn nhân nguội lạnh này mà thôi.
Thế nhưng, tôi quên béng không xóa tin nhắn điện thoại. Chồng đọc được, anh lên cơn ghen tuông kinh khủng. Anh mắng chửi tôi không tiếc lời, bảo tôi là loại đàn bà hư hỏng, đốn mạt.. Dù tôi thanh minh thế nào anh cũng không tin.
Suốt những ngày sau, anh không nói với tôi một lời nào. Anh mang chăn gối ra sô pha ngủ. Tôi gần như người vô hình trong mắt anh vậy.
Cho đến một tối, ngày thứ 4 sau hôm anh phát hiện ra chuyện đó. Nửa đêm anh vào phòng, ôm ấp rồi lao vào tôi hùng hục, anh khiến tôi sợ hãi và đau đớn, nhưng trong lòng tôi khấp khởi, có phải anh đã tha thứ cho tôi rồi?
Ai ngờ lúc vừa gần nhau xong, anh đứng lên mặc quần, rút ví ném tờ 200 nghìn xuống giường, gằn giọng: "Loại đàn bà như cô, thế này chắc vẫn hời lắm".
Nhìn tờ tiền, tôi cắn chặt môi đến bật cả máu. Hóa ra, anh không hề tha thứ cho tôi mà còn hạ nhục tôi bằng cách này. Một sự xúc phạm quá nặng nề. Tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ nữa...
Theo Phunutoday
Chuyện nàng 'dâu phố' trăm phương nghìn kế 'né' Tết quê Phụ nữ xưa quan niệm, Tết là dịp gia đình sum họp nhưng phụ nữ bây giờ lại "sợ" và tìm mọi cách để trốn về quê ăn Tết. Dù Tết xưa và Tết nay có nhiều đổi khác nhưng Tết vẫn là dịp để nhà nhà, người người quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những gì đạt được trong năm...