Duyên đã cạn rồi thì cố mấy cũng không giữ được…
Chia tay anh, em biết cả em và anh sau này đều sẽ có những mối quan hệ mới. Em nghĩ mình sẽ không quan tâm và buồn bã vì những chuyện đã qua, về một người em đã từng rất yêu….
Người ta thường nói thời gian là phương thuốc hay nhất chữa lành mọi vết thương nơi trái tim. Em không dành cả thanh xuân để có thể quên anh, vì nó sẽ làm em hối tiếc về những tháng ngày vật vã khó khăn và đau khổ một cách vô ích. Em không phải là một cô gái mạnh mẽ gì, nhưng em cố gắng bận rộn và lấy công việc làm động lực để khỏa lấp đi sự thiếu vắng anh.
Khi yêu anh, em và anh đã có rất nhiều dự định cho tương lai. “Nói trước bước không qua”, và biết bao dự định còn dang dở. Em và anh chia tay. Điều em giữ lại không phải là anh nữa, mà là những kỷ niệm, những khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất.
Video đang HOT
Chia tay anh, em lao đầu vào học tập và làm việc. Lúc rảnh thì em đọc sách, rất nhiều sách, những cuốn sách về tình yêu. Em viết rất nhiều điều lên trang cá nhân với chế độ “chỉ mình tôi”, mặc dù chẳng cần ai quan tâm. Duyên đã cạn thì cố mấy cũng không giữ được. Em không dễ dàng để từ bỏ một tình yêu đã từng rất đẹp, không dễ dàng để có thể quên một người em từng yêu nhiều đến thế. Chỉ là em biết cưỡng cầu một thứ không thuộc về mình chưa bao giờ là hạnh phúc.
Thanh xuân của em đã từng rất đẹp khi có anh, biết bao khoảnh khắc đẹp, những điều vui buồn em đều giữ lại trong cuốn nhật ký. Em giữ chúng ở đấy, giữ cả ở một góc nhỏ trong trái tim. Một vết thương lúc nào cũng để lại sẹo, đủ duyên nợ thì ở lại bên nhau, hết rồi thì không níu kéo.
“Rời nhau lúc vừa chiều tối.Anh con đườngEm con đườngTrong cái vẫy tay một điều không nói.Rằng: chỉ thế thôi.Êm êm một nỗi chán đời.Mông lung xe và người.Đứng trước ngã tư như người ốm.Xanh đỏ tím vàng. Hơi thở anh còn trên ngực em như ngọn nếnsắp tànChiều tối.Rời nhau raMỗi người đi về một cuộc sốngRiêng nỗi buồnỞ lạiKhía những vết dịu dàng nơi trái tim đau.Em dỗ dành nỗi buồn của em.Chờ một chiều tối khác”.
Theo Afamily
Ta gặp nhau để viết trọn bản nhạc lòng dang dở và những nốt trầm ta đã lỡ cất đi
30 năm sau sẽ là 30 của anh và em chứ không còn 30 của anh, 30 của em như cái thuở mình mới vào 30 nữa, anh nhé !
Khi em 30, em không nghĩ rằng tuổi đó sẽ ngây thơ khi tâm hồn đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. 30 của con gái là một nửa đời người, là một mùa xuân chưa trọn vẹn, là một nửa yêu thương chưa tìm được nơi gửi gấm, là một đóa hoa bồ công anh bay trong gió, hấp dẫn, tự do nhưng thoáng một chút buồn vương những ngày dang dở. 30 của con gái là một ẩn số, một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh trong bức tranh xinh đẹp, là một bản nhạc du dương, êm ái khơi những nỗi niềm sâu kín trổi dậy trong ánh mắt thoáng ngày đó xa xăm.
30 của con gái đã biết mong cầu niềm hạnh phúc cho riêng mình, nghĩ đến một bàn tay có thể nắm lấy một bàn tay để đi qua gió bão. 30 của con gái là vậy, đến muộn nhưng rất ngọt ngào, cằn cỗi mà vẫn non xanh, 30 chính là một đích đến khi mọi thứ đều đã chín chắn, sẵn sàng với sự nghiệp vững chắc, gia đình hành phúc chứ 30 không phải là cánh hoa nở muộn đợi ngày tàn.
Khi anh 30, em có tất cả nhưng thiếu anh nhưng ngược lại anh không có tất cả, chỉ có em. 30 của anh, đã từng có nhiều người con gái đi qua đời anh, có người anh vẫn nhớ, có người anh đã quên, em là hiện tại nhưng đâu đó anh vẫn sẽ chạnh long khi nghĩ về quá khứ. 30 của anh quen thuộc với những phong thuốc lá dở dang, vòng khói chưa tan, là những suy nghĩ thăng trầm về cuộc đời nghèo khó.
Anh đã từng là một người có tất cả, anh có tiền, có cuộc sống xa hoa với những bông hồng sớm đưa chiều đón nhưng yêu thương đối với anh chưa bao giờ là một trò đùa, anh thật thà, chung thủy, yêu thương hết lòng nhưng có lẽ có duyên không nợ nên những người con gái đi qua đời anh rồi cũng thành dĩ vãng. 30 của anh là những tháng ngày rong ruổi giữa dòng đời, rồi mình gặp nhau khi em cũng đi qua từng ấy đổ vỡ, ta gặp và iu nhau, không nghĩ đến tương lai, không bận lòng quá khứ, ta gặp chỉ để yêu thương, san sẻ, chỉ để ấm lòng qua những ngày lạnh giá. Ta gặp nhau để cùng viết cho trọn bản nhạc lòng còn dang dở mà những nốt trầm ta đã lỡ cất đi, ta gặp nhau để mang cho nhau những điều tốt đẹp khi hai tâm hồn đã vô tình hòa làm một, khi hai trái tim đã cập bến thuyền tình.
Khi em và anh 30, chúng mình sẽ không còn mộng ước giống cái thuở mới vào đời, chỉ biết yêu và mơ mộng. 30 của chúng mình là trách nhiệm với cả gia đình, là hạnh phúc khi được ở cạnh những người mình yêu thương, là sự biết ơn thay vì oán trách con người, oán trách cuộc đời vì mình biết nhờ những thăng trầm và dang dở trong cuộc sống đã cho mình có một cơ hội để ở bên nhau và cùng nhau xây dựng một tương lai thuộc về của chúng mình. Vậy là em và anh sẽ có những 30, những 30 rất riêng khi mình đã sống trọn cho quá khứ, tương lai và hiện tại vậy thì mình hẹn nhau đi anh nhé, 30 mình về chung một nhà để cùng chung sống 30 năm còn lại, 30 năm sau sẽ là 30 của anh và em chứ không còn 30 của anh, 30 của em như cái thuở mình mới vào 30 nữa, anh nhé !
Girly/ sưu tầm
Yêu anh nhưng tôi lại trót trao thân cho bạn của anh Và rồi chỉ một cái tặc lưỡi của bản thân "cứ thích cái đã tới đâu thì tới", tôi đã dễ dãi ngủ với Thành, những ngày đầu chúng tôi mỗi người ngủ một giường Tôi và Thành là bạn học cùng ngành, nên sau khi tốt nghiệp Thành đã giúp tôi xin việc trong công ty của cậu ấy. Người ngoài nhìn...