Duy nhất một lần trông thấy vợ đồng nghiệp mặc bikini, chồng lập tức thay đổi thái độ khiến vợ vừa mừng vừa khó hiểu
Thời điểm nhìn cô ấy trút bỏ chiếc khăn tắm trên người, khoe dáng trong bộ bikini gợi cảm, anh Quang nhìn chằm chằm không rời mắt.
Người đàn ông nào cũng thích vợ mình biết chăm sóc cơ thể và trưng diện, trang điểm đẹp mắt. Nhưng cuộc sống hôn nhân với nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ, dù là người phụ nữ biết chăm lo cho bản thân đến mấy cũng sẽ có lúc xấu xí, úi xùi. Nhất là sau khi sinh con, cơ thể phụ nữ bị “xuống cấp” là điều rất khó tránh khỏi.
Anh Quang (31 tuổi) hiện sinh sống và làm việc ở TP. HCM không ngại ngần tâm sự về sự vô tâm, thiếu thấu hiểu của mình đối với vợ. Qua đó anh muốn đưa ra lời nhắc nhở, khuyên bảo đối với những người chồng đã từng có suy nghĩ giống như anh.
Anh Quang và chị Như kết hôn sau quãng thời gian hơn 1 năm yêu nhau. Chị Như không phải xinh đẹp nổi bật nhưng là người phụ nữ có nét duyên ngầm cùng nụ cười dễ mến. Nhưng khi chị sinh xong, anh Quang bỗng dưng cảm thấy “sợ hãi” mỗi khi nhìn vào chiếc bụng của vợ.
Anh kể, vợ anh bị rạn rất kinh khủng, những đường rạn trắng đỏ ngang dọc, dài ngoằng chẳng khác gì giun đất. Làn da phần bụng trở nên nhăn nheo, sạm đen và khô ráp. Mỗi khi ân ái, anh đều cố tình tắt đèn để khỏi bị phần bụng của vợ làm phân tâm.
Trong lòng anh Quang không khỏi nảy sinh sự so sánh với vợ của một người đồng nghiệp. Cô ấy cũng là gái 1 con nhưng phần eo chẳng hề thay đổi mảy may, vẫn mịn màng và gọn gàng như thời son rỗi. Đừng hỏi tại sao anh biết, bởi mỗi lần đi cùng chồng cô ấy đều mặc áo ngắn khoe vòng eo đáng ngưỡng mộ, muốn không nhìn thấy cũng khó.
“Tôi không có ý nghĩ gì xấu với vợ bạn cả, chỉ đơn thuần so sánh chiếc bụng của vợ mình với cô ấy mà thôi. Tôi giận vợ không chú tâm chăm sóc cơ thể khi mang thai vì nghe kể vợ cậu ta chăm chỉ bôi kem chống rạn lắm nên mới được như vậy”, anh Quang nói.
Video đang HOT
Chị Như tinh ý cảm nhận được sự ghét bỏ từ chồng đối với chiếc bụng rạn của mình. Soi bản thân trong gương, đến chị còn thấy chán huống chi anh. Song đó là do cơ địa, chăm sóc kỹ lưỡng tới mấy người bị rạn vẫn cứ rạn như thường. Chị chỉ biết tập thể dục cho cơ thể gọn gàng chứ những vết rạn này chỉ sợ còn theo chị mãi.
Hôm vừa rồi, công ty anh Quang tổ chức cho nhân viên chuyến du lịch biển nhưng chị Như tự ti với phần bụng xấu xí nên từ chối, ở nhà với con. Vợ của cậu đồng nghiệp cũng có mặt. Thời điểm nhìn cô ấy trút bỏ chiếc khăn tắm trên người, khoe dáng trong bộ bikini gợi cảm, anh Quang nhìn chằm chằm không rời mắt. Không phải anh ham mê sắc đẹp của cô ấy mà chính vết sẹo gớm ghiếc dọc theo bắp đùi cô ấy mới là điểm khiến anh chú ý.
Không rõ nguyên nhân vì đâu vết sẹo đáng sợ ấy xuất hiện nhưng cô ấy rất tự tin phô bày nó trước ánh mắt của mọi người. Cậu đồng nghiệp của anh càng chẳng hề để tâm đến phần đùi xấu xí của vợ lẫn ánh mắt săm soi từ người khác. Họ thấy vui và hạnh phúc bên nhau, thế là đủ.
Bỗng dưng một cảm giác xấu hổ tột cùng trào dâng trong lòng anh Quang. Anh bảo, khi đó thậm chí anh phải cúi gằm mặt dù chẳng ai biết trong lòng anh suy nghĩ điều gì. Anh thấy mình thật tệ hại và xấu xa, không bằng một góc của người đồng nghiệp ấy.
Vợ anh trải qua bao đau đớn, vất vả sinh được đứa con cho hai người, anh không những không cảm kích, biết ơn lại còn chê bai chị. Chị Như chấp nhận hi sinh nhan sắc và sức khỏe, anh không thương chị thì thôi còn so sánh chị với người khác!
“Chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình tệ như lúc ấy”, anh Quang chia sẻ. Anh nhận ra, sự so sánh bao giờ cũng là khập khiễng. Ai cũng có ưu và khuyết điểm, cả về nhan sắc lẫn tính cách. Vợ bạn anh có một vòng eo đẹp nhưng chị Như lại có đôi chân nuột nà, thon dài. Tại sao anh có thể xấu hổ khi dẫn vợ đi cùng và người khác biết về chiếc bụng chẳng đẹp đẽ của chị? Vợ anh đâu làm gì sai, càng chẳng đáng phải nhận sự đối đãi như vậy!
Cuộc sống vợ chồng, yêu thôi chưa đủ, còn phải thương nhau thật nhiều. Tình yêu dù nồng nàn cỡ mấy cũng có ngày phai nhạt. Có thương nhau, vào những lúc đối phương xấu xí, bệnh tật hoặc thất bại, người ta mới còn ở bên nhau.
Sau chuyến du lịch ấy trở về, lần đầu tiên sau hơn 1 năm chị Như sinh con, anh cẩn thận nâng niu và vuốt ve phần bụng của vợ. Anh đặt lên đó một nụ hôn thay cho lời xin lỗi và lời hứa bù đắp sai lầm.
Chị Như ngỡ ngàng nhìn chồng, sự thay đổi của anh khiến chị vừa vui mừng song cũng rất khó hiểu. Nhưng chị không hỏi thẳng anh lý do tại sao, quyết định để chồng giữ bí mật nho nhỏ ấy cho riêng anh. Đôi khi có những chuyện không cần thiết phải làm rõ ràng để đối phương khó xử, chị chỉ cần biết chồng mình đã nhận ra lỗi lầm và thành tâm sửa đổi là được.
Khó xử khi người yêu là cấp dưới
Tôi cảm thấy rất khó xử, khi mỗi lần trao cơ hội đi công tác nước ngoài cho người yêu, đồng nghiệp lại bàn tán, nói tôi thiên vị, không công bằng...
"Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", đó là 3 điều nên tránh nhất đối với một gã đàn ông muốn chọn người yêu. Ấy thế mà tôi lại sa vào lưới tình của cô bé đồng nghiệp. Tôi là phó giám đốc một công ty thiết kế nội thất. Hoa là desginer làm việc ở công ty tôi cũng được 2 năm rồi.
Em không phải là gương mặt nổi bật trong công ty, nhưng tôi khá ấn tượng với những sản phẩm thiết kế của Hoa. Nó thể hiện một người designer có thẩm mỹ tốt, có cá tính riêng. Thời gian qua, tiếp xúc trao đổi công việc nhiều hơn với Hoa, tôi cảm thấy cô gái này cũng khá thú vị. Tôi bắt đầu nghĩ về Hoa nhiều hơn. Dường như Hoa cũng có cảm tình với tôi. Chúng tôi chính thức yêu nhau từ 5 tháng trước.
Ảnh minh họa.
Tôi và Hoa yêu nhau, cả công ty ai cũng biết chuyện. Nói chung mọi người đều vui vẻ. Chúng tôi cũng giữ ý tứ, không thân mật quá nhiều ở công ty để tránh mọi người xì xào. Nhưng đúng là yêu cấp dưới cũng có nhiều vấn đề. Tôi là người rất nghiêm khắc, cầu toàn trong công việc, chuyện tôi bỏ thiết kế của người này người kia, hay bắt chỉnh sửa nhiều lần diễn ra thường xuyên.
Ai cũng biết tôi khó tính. Ngay cả với Hoa, cũng nhiều lần bị tôi làm khó. Dù tôi có cố gắng tiết chế mình lại, góp ý nhẹ nhàng hơn, nhưng nhiều bản thiết kế của Hoa khiến tôi không hài lòng, tôi cũng bắt phải làm lại. Những lúc như thế, Hoa đều giận dỗi. Tôi lại phải đi làm lành, dù mình chẳng làm gì sai.
Đảm nhận vị trí cao trong công ty, tôi thường xuyên phải đi công tác cả trong nước và nước ngoài. Những chuyến đi công tác tôi thường chia đều cho mọi người để ai cũng có cơ hội được mở mang tầm mắt. Nhưng từ khi yêu Hoa, tôi có phần ưu ái cho em hơn. Tôi hay để em đi cùng những chuyến ra nước ngoài thay vì trong nước. Dần dần, mọi người cũng bắt đầu để ý, nói tôi thiên vị người yêu, không công bằng trong công việc.
Tôi tâm sự với Hoa thì em bảo: "Mọi người chỉ nói chứ cũng đâu làm gì được. Anh vẫn cho mọi người đi công tác đều, chứ có phải cho em đi nhiều hơn ai đâu. Mà em cũng có năng lực, anh ưu ái hơn thì cũng có sao đâu anh. Em xem lịch thấy tháng sau anh có chuyến đi Mỹ ký hợp đồng với đối tác. Anh cho em đi với nhé!!!"
"Nhưng anh với em vừa đi Singapore rồi mà, quay vòng thì phải đến lượt anh Tú đấy", tôi nói. Hoa phụng phịu: "Anh là sếp, quyền trong tay anh, anh cho ai đi cùng chả được. Em muốn đi Mỹ. Anh Tú để chuyến sau đi. Mấy khi có chuyến đi Mỹ". Tôi ngập ngừng bảo Hoa để suy nghĩ, còn Hoa thì hí hửng nói thêm: "Em không biết đâu đấy, anh mà không cho em đi thì em giận đến Tết luôn".
Tôi thực sự cảm thấy khó xử. Đúng, tôi là sếp, việc cho ai đi công tác người quyết định cuối cùng là tôi. Nhưng quy tắc bất thành văn của công ty chúng tôi từ trước đến nay, đó là cơ hội đi công tác được trao đều cho mọi người. Tôi không muốn phá bỏ nguyên tắc làm việc chỉ vì chuyện riêng tư của bản thân. Nhưng nếu không cho Hoa đi cùng lần này, em lại phụng phịu, trách móc. Hoa giận dai kinh khủng. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải tìm đủ mọi cách làm lành. Mệt mỏi!
Những lời xì xào của nhân viên trong công ty cũng đến tai tôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như Hoa rằng, nhân viên có năng lực thì được ưu ái hơn, rồi tôi là người có quyền quyết định.
Tuy nhiên bao năm nay, công ty lớn mạnh được như ngày hôm nay là sự đóng góp công sức của cả một tập thể. Nhân viên công ty tôi năng lực sàn sàn đều nhau, mọi người ai cũng chăm chỉ và cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Từ trước đến nay ai cũng tin sự điều hành trong công việc của tôi, công tư phân mình.
Nhưng đúng là từ ngày yêu nhân viên, tôi cũng bắt đầu thay đổi bởi sự nũng nịu, đòi hỏi hơi quá của Hoa. Tôi thực sự khó xử khi gánh trên mình hai trọng trách: sếp và người yêu. Vậy, tôi phải làm gì để hài hòa giữa công việc và tình cảm? Không thể cứ chiều người yêu mãi được./.
Lần đầu đến nhà người yêu, em phát hoảng khi có người phụ nữ hùng hổ xông vào nhà đòi nợ Bấy lâu nay em cứ nghĩ nhà anh phải giàu có và quyền thế lắm. Không ngờ phía sau lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Em vừa gặp phải một chuyện mà bản thân chưa bao giờ ngờ tới. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời nên em cảm thấy rất khó xử. Trước đây, người yêu em vẫn...