‘Đứt từng khúc ruột khi thấy mẹ đẻ sống không hạnh phúc’
Em là độc giả thường xuyên của chuyên mục nhưng chưa có dịp nào ngồi chia sẻ cùng mọi người.
ảnh minh họa
Hôm nay vì quá đau lòng mà không biết kể cùng ai, em mới mạnh dạn viết câu chuyện của gia đình em lên đây mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
Có thể nói em sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Gần 30 năm nay, gia đình em luôn phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Và nguyên nhân chủ yếu cũng chỉ vì tính cách trăng hoa của bố em.
Giờ đây khi đã có gia đình nhỏ của riêng mình rồi nhưng không khi nào em thôi lo lắng cho mẹ – người phụ nữ đã trải qua biết bao lần sóng gió gia đình. Em lo sợ sự lạnh nhạt của bố dành cho mẹ; lo sợ thi thoảng mẹ lại bắt gặp bố ngồi nhắn tin à ơi với người phụ nữ khác; lo sợ những người quen biết lại kể với mẹ rằng bố mới có bồ mới ở đâu đó quanh thành phố; lo sợ giờ đây chỉ còn 2 bố mẹ sống cùng sẽ có những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt bố lại quát tháo đập bàn đập ghế to tiếng với mẹ; lo hàng xóm láng giềng nghe được, mẹ sẽ vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Chuyện có lẽ đã bắt nguồn từ khi em và anh trai em còn nhỏ. Bố em là người có tính cách không hẳn gia trưởng nhưng tự cao tự đại luôn cho mình là đúng. Ngày bé có những đêm đang ngủ em lại nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 bố mẹ. Lần sờ tìm mẹ trong tối thì em thấy mặt mẹ ướt nhòe nước mắt. Đấy là những gì em còn nhớ.
Khi em lên cấp 2, bố mẹ em sống trong một nhà mà gần như ly thân. Bố đi suốt ngày và về là coi như không có mẹ con em. Mấy mẹ con làm gì thì làm. Có lần 3 mẹ con về quê thăm ông bà ngoại, lúc lên thành phố đã thấy bố thay ổ khóa khác. Bố đuổi không cho mẹ vào nhà. Lúc đó em chẳng hiểu chuyện gì nên chỉ biết khóc, hàng xóm lại chạy sang giải hòa thì mới thôi.
Những năm em học cấp 2 đôi ba lần bố có bồ rồi lại thôi. Có lần mẹ còn dẫn em đi gặp một trong những người tình của bố nhưng đâu lại vào đấy. Rồi có lần sau khi bố em thôi cặp bồ, người đàn bà đó còn trơ trẽn đến nhà chửi bới mẹ em. Người đó nói rằng “Ai cho mẹ mày đi cùng chồng tao”, trong khi mẹ em mới là vợ chính thức chứ không phải người đàn bà đó.
Lúc bố mẹ đi làm về, em còn hồn nhiên kể lại chuyện đó mà không biết mình lại khứa thêm một vết vào tim mẹ. Sau này dì em mới nói, chẳng có người phụ nữ nào khổ như mẹ mày, bị bồ của chồng đến làm nhục.
Đến năm em học lớp 11, bố mẹ em lại gần như ly thân tiếp. Bố báo cáo lãnh đạo và dọn vào ở trong cơ quan ở. Thi thoảng mới về nhà, lương không đưa cho mẹ em một đồng gọi là có trách nhiệm với con cái. Mẹ em đôi lần đòi đưa lương nhưng không được nên một mình nuôi 2 đứa con lo chi phí sinh hoạt gia đình, lo tiền học phí của 2 anh em em.
Rồi anh trai em đi học trung cấp, mẹ lại gồng mình lên lo cho anh. Đôi khi có 2 mẹ con ở nhà, cơm chỉ là lạc rang và chút rau dại mẹ hái xung quanh nhà. Thời gian đó, em cảm thấy chán ngán không khí gia đình kinh khủng.
Một sáng chủ nhật em đang ngủ thì nghe thấy tiếng mẹ khóc bên phòng. Em xuống xem nhưng chẳng hỏi mẹ làm sao mà thở dài rồi bỏ đến nhà bạn em nằm khóc. Lúc đó em chỉ nghĩ em cũng chịu đựng đủ rồi, em không còn muốn biết đến chuyện gì nữa.
Sau này dì em mới kể lại, bố em dọn lên cơ quan ở và đã mở tủ lấy hết trái phiếu đi. Thấy một ngăn có khóa nghĩ là mẹ giấu tiền hay vàng trong ấy nhưng bố em cậy không được nên bịt kín vào để mẹ không mở ra được nữa. Lúc đó em thấy rất hận bố và coi như không có bố trên đời.
Video đang HOT
Đến khi em chuẩn bị thi đại học cũng là lúc anh trai em học xong trung cấp điện ra đi làm. Ngày đi thi em nhớ lương anh chẳng được bao nhiêu nhưng đưa cho em 2 tờ 50 nghìn bảo là cho tiền đi đường uống nước hay mua gì thì mua. Tiền này sau đó người chú họ xa cũng vay mất mà không trả. Giờ em thấy tiếc vô cùng vì đó là chút kỷ niệm cuối cùng của hai anh em.
Sau khi em đi thi về được vài hôm thì đang 1 giờ đêm có người cùng cơ quan anh trai em báo tin anh ấy bị đánh vào đầu đang hôn mê và được chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh. Hai mẹ con em giữa đêm đi xe máy vào viện rồi em một mình quay về cơ quan bố báo tin. Đến khi vào viện nghe tiếng khóc thảm thiết em còn không nhận ra nổi giọng mẹ. Hỏi mấy người y tá trực phòng cấp cứu chỗ nào thì họ chỉ chỗ mẹ em đang khóc đấy.
Anh em nhập viện 4 hôm thì mất. Em như người điên chẳng còn thiết tha đến chuyện gì nữa. Thương anh em tuổi đời đang đẹp nhất (anh mới 21 tuổi) đã nằm xuống. Trong lòng anh chắc còn cô đơn và ngổn ngang chuyện gia đình không hạnh phúc.
Em gắng gượng bê di ảnh tiễn anh về với đất. Sau đám tang anh, bà nội gọi bố mẹ ngồi lại nói chuyện là anh em đã như vậy rồi, giờ hãy dẹp bỏ mọi chuyện quá khứ về sống với nhau để nuôi dạy em nên người. Bố mẹ em cũng vâng lời bà nên hàn gắn lại. Em nửa mừng nửa lo vì không biết với bản tính như thế bố em có thể vì thương anh em đã mất mà thay đổi không.
Anh em mất được hơn 1 tháng thì em có giấy gọi nhập học. Chia tay bố mẹ phần nhớ nhung thì ít, phần lo em không có nhà lại xảy ra chuyện nọ chuyện kia thì nhiều. Nhưng cũng may 4 năm học của em bố mẹ cũng chỉ đôi lần cãi nhau linh tinh chứ không to tát hoặc là mẹ giấu để em chuyên tâm học hành.
Em ra trường đi làm sang năm thứ 2 thì lại có chuyện xảy đến. Có hôm đi làm về, em không thấy mẹ nấu cơm như mọi ngày mà nằm trên phòng một mình cũng không ăn uống gì cả. Em đem cơm lên mẹ không ăn. Biết có chuyện chẳng lành, em hỏi bố thì bố trả lời với giọng như mình không gây ra chuyện gì. Ông bảo: “mẹ mày sáng nay nhắn tin vào máy tao đòi ly hôn”.
Thật vô lý, đang êm ấm không ai lại làm thế. Em hỏi có chuyện gì mà mẹ đòi như thế bố em vẫn chỉ nói là tao không biết. Đến trưa ngày hôm sau, mẹ em vẫn bỏ cơm. Em cứ gặng hỏi mãi bố em mới nói thật là bố muốn nhờ người đi thụ tinh nhân tạo để có đứa con trai nối dõi vì bố em là con trai trưởng, các chú cũng đều mất rồi. Em nghe choáng nhưng cũng đau lòng.
Em cũng nói là em hoàn toàn hiểu được nỗi khổ của bố. Em nói nếu bố muốn có con thì đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng đến lúc này, bố mới lòi ra là nhờ người bán rau mà nhà em hay mua ở chợ “đẻ giúp”. Người này có chồng chết và 2 con rồi. Bố em còn nói “cô ấy là người hiền lành hiểu chuyện, bố rất ưng”.
Đến lúc ấy em lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Thì ra, bố mong có con chỉ là cái cớ. Thực ra, bố muốn được quan hệ lằng nhằng mới là mục đích chính. Em đau lòng gọi điện cho bà nội và các cô, không ai đồng ý cho bố làm thế. Mọi người cũng bảo chẳng ai bắt phải có con nối dõi gì nữa. Anh em mất đi đau xót lắm rồi, không còn muốn gì nữa.
Nhưng bố em chỉ lấy cớ thế thôi, thậm chí gia đình người đàn bà kia còn đi nói khắp nơi là bố mẹ cô ta gọi bố em đến nói rằng đồng ý cho làm như thế. Nhưng mẹ em phải đứng ra nhận cô ta làm vợ hai. Sau này con đẻ ra phải được ở với mẹ, gia đình em phải có trách nhiệm với 2 con riêng của cô ta nữa. Và bố em đồng ý hết. Em nghe xong còn muốn chết luôn nói gì là mẹ em đây.
Thương mẹ, hận bố nhưng nhờ gia đình bên nội can ngăn nên việc ấy cũng qua đi. Cho đến mấy hôm trước bố em đòi tự đi Hà Nội mổ mắt. Vì công việc cũng không ai đi theo được, nếu như đi ít ngày chắc em sẽ bảo chồng em đi cùng. Phần có người để đổi lái, phần là đi cùng con rể có lẽ sẽ không đi vớ vẩn được. Nhưng bố lại đi hơn 10 ngày, bảo sẽ về nằm viện luôn. Nhưng đến hôm qua em gọi thì nói tao đang đi chơi với bạn.
Em có hỏi mẹ đã gọi điện cho bố chưa nhưng mẹ nói gọi 1 -2 lần rồi giờ không gọi nữa. Gọi nhiều bố sẽ quát tháo hoặc không nghe máy. Hai mẹ con ăn cơm xong ngồi xem tivi mẹ em bỗng nói nghiêm túc. Mẹ em bảo rằng giờ em có gia đình rồi, mẹ cũng nói thật bộ mặt của bố cho em biết. Mẹ bảo mẹ mệt mỏi lắm rồi.
Mẹ em lại kể lại cả những chuyện ngày trước, cả chuyện bố đòi có con khác. Em đang bầu bí cũng chẳng muốn chuyện buồn làm ảnh hưởng đến con nhưng biết mẹ buồn nên vẫn lắng nghe. Mẹ nói đợt muốn có con bên ngoài, nửa đêm bố em còn nói mơ “Con chết rồi thì phải có con khác thế vào”. Em nghe mẹ nói xong còn nghĩ có khi ấy bố cố tình nói cho mẹ em nghe thấy. Em không hiểu sao một người cha mất đi đứa con dứt ruột đẻ ra mà lại có thể làm tổn thương mẹ của con mình đến mức như thế. Đau đớn quá mọi người ạ.
Mẹ còn kể, mới năm ngoái thôi, chú hàng xóm cũng là chỗ thân thiết với gia đình còn nói với mẹ em, bố em lại có bồ ở cách nhà khoảng 2km. Có hôm bố mẹ em đi qua nhà chú, chú ấy còn nói, vợ và con gái tử tế thế này mà suốt ngày vớ vẩn đâu đâu. Đến đàn ông người ta còn nghĩ được như thế, sao bố em lại không thay đổi được?
Mẹ kể bố còn cặp bồ với cả người yêu cũ của bạn cùng lớp cấp 3 hiện đang ở Hà Nội nên nhiều lần đi công tác cùng đoàn vẫn trốn đi ngủ riêng đến sáng hôm sau mới về. Những chuyện ấy về sau này họ vô ý trêu hoặc cố tình nói nên mẹ mới biết.
Lần này, bố nói đi mổ mắt 10 ngày ở viện nhưng hôm nay là sang ngày thứ 4 rồi vẫn chưa nhập viện. Em gọi điện thì bảo tao đi ăn đi chơi cùng bạn. Em hỏi bạn bố là ai thì bắt đầu nói khó nghe kiểu như mày điều tra tao đấy à. Em chán nản quá nên dập máy.
Từ hôm qua đến giờ, cứ nghĩ đến mẹ, nghĩ đến anh trai là em lại khóc (Ảnh minh họa)
Từ hôm qua đến giờ, cứ nghĩ đến mẹ, nghĩ đến anh trai là em lại khóc. Người ta bảo mang bầu đừng nên khóc nhưng em không kìm được. Hôm qua, em đã nói với mẹ nên ly hôn, sống như thế này khổ lắm. Nhưng mẹ em sợ, ly hôn thì tài sản sau này không thuộc về em. Mẹ bảo đời mẹ khổ, mẹ không muốn sau này em cũng khổ. Mẹ sợ gia đình nhà chồng nhìn em bằng ánh mắt khác. Sợ chồng em sau này cũng đối xử tồi tệ với em. Em nghe mà đứt từng khúc ruột.Bây giờ nếu ly hôn mẹ em lại vò võ một mình. Ít ra bình thường ốm đau bố em vẫn chăm sóc, chỉ là chuyện ngoại tình bồ bịch em không muốn nhắm mắt cho qua nữa. Bố em coi thường lời nói của tất cả mọi người, không bao giờ thừa nhận mình bồ bịch nhưng cũng chưa bao giờ phủ nhận hẳn. Mặt ông cứ trơ lỳ khi người khác nói. Đến mức cô ruột em còn không chịu nổi cãi nhau với bố em mấy lần, nhưng chẳng có nghĩa lý gì cả.
Em hận bố, em đã từng nghĩ mẹ ly hôn xong, bố cũng chỉ gặp những người không ra gì, đào mỏ, rồi sẽ hất bố đi khi bố già. Rồi có khi bố lại sống trong cảnh cô đơn thôi. Nhưng em sợ nhất là nhìn thấy mẹ cô đơn vì em đã lấy chồng đang ở cùng bố mẹ chồng. Em cũng có nhà nên không thể thuê nhà ở riêng để đón mẹ về ở cùng được. Em rất khổ tâm mọi người ạ.
Mọi người bảo em nên khuyên mẹ thế nào bây giờ?
Theo Afamily
Những anh chàng coi người yêu như cái ví tiền
Theo như Ngọc Lan kể, quãng thời gian yêu nhau dài sau đó, cô liên tiếp phải khó chịu về việc người yêu coi cô như cái cây ATM để tự nhiên rút tiền. Va tất nhiên là dưới dạng vay, xin rồi.
Ngọc Lan (Quận 8, TP HCM) mới chia tay người yêu được 3 tuần. "Ban đầu mới quen nhau, nói thẳng ra là hồi anh đang tán mình, mình cũng biết anh là một người khá tiết kiệm và tính toán trong chi tiêu. Đi ăn gì hay đi chơi anh đều tính xem chi phí thế nào rẻ nhất và tiết kiệm nhất. Anh còn thường than vắn thở dài đắt rẻ, tốn kém mỗi khi rút ví thanh toán, thậm chí kêu ca ngay trước mặt mình. Đôi khi mình thấy không thoải mái nhưng mình lại nghĩ, một người đàn ông như thế sẽ giữ được tiền để lo được cho gia đình và không lăng nhăng. Sau đó, khi đã thân thiết hơn và yêu nhau thì mình chủ động chia sẻ các chi phí với anh vì anh cũng không giàu có gì cho cam" - cô gái trẻ mở đầu câu chuyện về lí do chia tay người yêu.
"Nhưng sau đó mình phát hiện ra một sự thật đau lòng là, trước mặt bạn bè anh luôn tỏ ra là người phóng khoáng và thoải mái. Anh chỉ tính toán chi li với mỗi mình. Mình có khéo hỏi anh thì anh biện bạch: Mình nghèo nhưng vẫn phải giữ cái sĩ diện chứ em! Anh với em là người trong nhà rồi, phải khác chứ!" - Ngọc Lan kể tiếp.
Nhưng theo như Ngọc Lan kể, quãng thời gian yêu nhau dài sau đó, cô liên tiếp phải khó chịu về việc người yêu coi cô như cái cây ATM để tự nhiên rút tiền. Va tất nhiên là dưới dạng vay/ xin rồi.
"Từ khi yêu nhau, mỗi khi hẹn hò anh ấy nhường 100% chi phí cho mình chi trả, có khi còn cả tiền đổ xăng. Còn anh thì luôn có các lí do để trốn tránh: vừa có việc gấp nên hết tiền, vừa gửi về cho bố mẹ, cuối tháng hết lương, bạn vừa vay, có khi thì là quên mang ví, thôi thì đủ cả.
Rồi cứ dăm bữa nửa tháng anh lại hỏi vay tiền mình, cũng lại đủ thứ lí do đưa ra, nhưng rồi mất hút không có trả lại. Lúc thì vài chục, lúc thì vài trăm - số tiền không nhiều nhưng nhiều lần cộng lại thì cũng không ít, và mình cũng đâu giàu có gì cho cam. Lúc mình bí quá, muối mặt hỏi anh tiền thì anh có vẻ khó chịu, bảo mình sợ anh xù à mà phải đòi. Rồi sau đó là trình bày ra một đống các lí do để từ chối trả" - cô kể.
Một sự việc như giọt nước làm tràn ly là mới hôm rồi, công ty người yêu Ngọc Lan tổ chức đi du lịch. "Anh hớn hở rủ mình đi cùng khiến mình rất vui và cảm động bởi người đi cùng phải đóng toàn bộ chi phí mà. Nhưng mấy hôm sau anh lại thản nhiên bảo mình đưa tiền anh mang đi nộp. Mình ớ người ra thì anh đã chặn họng mình ngay: &'Anh có giầu đâu mà bao hết cho em được!'. Mặc dù rất buồn nhưng thôi mình lại tự an ủi rằng, phần mình thì mình nên đóng và vì đúng thật là anh cũng chẳng giàu có gì.
Nhưng sau đó, anh lại nói thêm: &'Em cho anh vay tiền đóng phần của anh nữa vì công ty chỉ đài thọ một nửa chi phí cho nhân viên thôi!'. Lúc ấy thì mình giận thật sự. Hình như anh không bao giờ lo là mình có tiền hay không nữa. Mình nói không có đủ tiền và bảo anh mình xin lỗi không đi nữa. Anh đùng đùng nổi giận bảo anh đã đăng ký với công ty rồi, giờ mà không đi thì ra thể thống gì.
Đến mức này thì mình thật không còn gì để nói. Anh ấy làm như mình là cái hầu bao để anh ấy muốn rút lúc nào cũng được hay sao ấy. Và khi không &'bao' được anh thì anh đổ mọi tội lỗi lên đầu mình!".
Ngọc Lan còn kể, khi cô thẳng thắn nói không có tiền thì người yêu cô còn cố nài nỉ bảo cô đi vay mượn ai đó. Cô bực quá, nhất quyết từ chối. Và cũng quyết định chia tay luôn, không lưu luyến gì con người ích kỉ và tính toán ấy nữa.
Trà My (Quận 7, TP HCM) cũng có hoàn cảnh tương tự như Ngọc Lan khi cũng không may yêu phải một anh chàng không bao giờ thích rút ví của mình mà chỉ chăm chăm rút ví của người yêu.
Cô kể: "Hồi đó, bọn mình cũng chỉ là mới quen thôi, còn chưa chính thức yêu cơ. Anh đổi xe máy mới, anh vui lắm. Mình cũng mừng cho anh vì đó là thành quả làm việc và tích lũy bao lâu. Anh tổ chức 1 bữa khao xe mới với bạn bè, rủ cả mình đi cùng. Nhưng khi trên đường đi thì anh nói nhỏ vào tai mình: &'Lát nữa cho anh vay tiền thanh toán nha, anh dồn tiền mua xe hết sạch không còn xu nào!'.
Mình hơi bất ngờ nhưng tính mình vô tư nên nghĩ đơn thuần anh em bạn bè lúc khó thì mới nhờ nhau giúp thôi. Và mình đã đưa tiền cho anh trước khi bạn anh đến để lúc thanh toán anh đỡ xấu hổ với bạn bè. Nhưng số tiền ấy sau đó anh cũng không một lần ỏ ê đến. Mình thì ngại nhắc nên kệ khi nào anh có anh sẽ tự trả. Và rồi sau đó anh cũng quên luôn".
Đến khi yêu nhau, Trà My cũng không ít lần phải lăn tăn và thấy không thoải mái với người yêu xoay quanh vấn đề tiền bạc.
"Ngày lễ ngày tết mình chẳng bao giờ nhận được quà hay hoa gì từ anh cả. Không những thế mình còn cảm giác anh toàn trốn mình vào những ngày đó. Thường cảnh tượng diễn ra vào mỗi dịp lễ tết là thế này: trước đó mấy ngày anh liên tục hỏi mình thích đi đâu chơi, thích quà gì rồi lên bao kế hoạch rất chi là công phu.
Nhưng cứ đúng đến ngày lễ đó là anh lại có lí do để vắng mặt: đi công tác hay việc đột xuất nào đó, và xin lỗi rối rít. Vài lần đầu thì mình thấy buồn nhưng nhiều lần quá khiến mình nghi ngờ liệu có lắm việc trùng hợp thế hay không. Và tất nhiên hôm sau thì sẽ không có quà rồi, vì anh bảo: &'Qua rồi tặng còn ý nghĩa gì nữa, đợi dịp sau anh bù!" - Trà My tâm sự
Trà My nói rằng, người yêu cô thường chia sẻ với cô khá nhiều về công việc làm ăn, có vẻ thuận lợi và kiếm được lắm, nhưng lại liên tục ôn nghèo kể khổ và than vãn hết tiền với cô. Kể cả khi đã chia đôi các chi phí hẹn hò, người yêu cô vẫn không ngừng ca những bài ca về tài chính eo hẹp.
"Đi chơi, đi ăn với nhau, anh bảo nên công bằng như phương Tây, tất cả đều share. Mình vui vẻ vì mình cũng làm ra tiền và cũng không muốn lệ thuộc vào đàn ông. Mình rủ anh đi đâu chơi, anh đều đồng ý nhưng luôn kèm theo một câu nói: &'Nhưng đi tốn tiền lắm, mà anh làm gì có tiền! Hay em bao anh lần này nha!'. Mình &'bao' thì anh đi, còn không thì cũng nghỉ luôn. Còn chuyện anh vay tiền mình rồi không bao giờ có trả thì thường xuyên xảy ra. Anh bảo mình cứ ghi sổ nợ đấy, khi nào lấy mình về anh trả mình cả cuộc đời! Câu nói ấy lãng mạn thật đấy nhưng mình không thể vui nổi!" - Trà My ấm ức nói.
Và cuối cùng, Trà My đã chia tay không thương tiếc anh chàng đó khi cô ốm nặng, gọi điện nhờ chàng mua thuốc với cháo sang mà anh ta còn than thở: "Anh hết tiền rồi em ơi!".
Theo VNE
Nếu không có anh Ban đầu, đó chỉ là một vết chàm nho nhỏ lâu lành. Rồi sau một cuộc tiểu phẫu để cắt bỏ, nó trở thành ác mộng của đời em, khi kết quả sinh thiết cho biết là ác tính. Khỏi phải nói, những ngày ấy em suy sụp và đau khổ biết chừng nào. Con của chúng mình mới lên mười, bé bỏng...