“Đứt gánh” ở rể
Vợ tôi không phải là một người phụ nữ khéo léo, mâu thuẫn của hai vợ chồng đáng lẽ phải giữ kín thì cô ấy lại đi kể với bố mẹ.
Hình chỉ có tính chất minh họa.
Tôi quê ở Hải Dương, vợ tôi là người Hà Nội, sống tại quận Long Biên. Cô ấy là chị cả trong một gia đình có 2 chị em gái và bố mẹ đều là công nhân đã nghỉ hưu. Chúng tôi cưới nhau khi vợ tôi đã bước sang tuổi 30, có thể nói là khá muộn, nên cô em gái vợ cũng đã đi lấy chồng ở mãi tận đồng bằng sông Cửu Long.
Bố mẹ vợ đã già yếu, lại có một căn nhà tập thể ở Hà Nội, vì thế để tiện chăm sóc bố mẹ già và tiện cho công việc, vợ tôi muốn tôi ở rể. Mặc dù không thích, nhưng vì chiều theo ý vợ, với cả tôi nghĩ bố mẹ vợ cũng như bố mẹ mình, nhà của vợ cũng như nhà của mình, chẳng có gì phải ngại nên mới đồng ý ở rể mà không lường trước được những phức tạp có thể xảy ra.
Năm đầu tiên sống cuộc sống ở rể, dù rất phức tạp nhưng tôi đã cố gắng chịu đựng, nhưng bước sang năm thứ 2, mâu thuẫn cứ ngày một lớn dần lên, và nhiều thêm, khiến cho cuộc sống gia đình, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ vợ trở nên rất tồi tệ.
Video đang HOT
Nhất là mẹ vợ tôi, bà thường để ý con rể từng tý một. Vì thế, công việc của tôi suôn sẻ thì đỡ, hễ cứ gặp khó khăn, không mang tiền về đưa được cho bà là bà lại cằn nhằn, coi tôi như một kẻ ăn tàn phá hại vậy. Bà thường đi nói xấu tôi với hàng xóm, rồi họ lại châm chọc vào, làm cho mối quan hệ của tôi và bố mẹ vợ càng ngày càng xấu hơn.
Đã thế vợ tôi, cô ấy cũng không phải là một người phụ nữ khéo léo, nên những mâu thuẫn của hai vợ chồng đáng lẽ phải giữ kín thì cô ấy lại đi kể lể với bố mẹ vợ tôi, làm cho bố mẹ vợ càng không ưa tôi nhiều hơn.
Mâu thuẫn cứ thế mỗi ngày một nhiều, không chịu được sự khinh miệt của bố mẹ vợ, tôi bỏ ra ngoài sống. Lúc ấy tôi đã có một đứa con gái, biết làm như vậy là không phải với vợ, nhưng tôi không thể chịu đựng được thêm. Tôi cũng nghĩ rằng, khi tôi bỏ ra ngoài vợ tôi sẽ phải cùng ra, nhưng ai dè nghe lời mẹ nên cô ấy cũng không chịu đi theo tôi mà còn thách thức, để xem tôi bỏ ra ngoài có sống được hay không.
Đang lúc chán nản thì tôi lại gặp được một cô gái, và chúng tôi đã sống với nhau, không đăng ký kết hôn. Giờ chúng tôi đã có một đứa con trai, và đang sống ở nhà của tôi ở quê. Còn vợ tôi, cô ấy lúc nào cũng sợ khổ nên vẫn ở thành phố, tự nuôi con gái một mình. Giờ cô ấy hận tôi, coi tôi như một người đàn ông tồi tệ, bỏ vợ, bỏ con. Nhưng có bao giờ cô ấy nghĩ rằng, tại sao tôi lại thế?
Thi thoảng tôi vẫn quay lại nhà bố mẹ vợ để thăm vợ con và ông bà. Mỗi lần về nhà vợ, tôi đều thấy một nỗi buồn, ân hận hiện rõ trên khuôn mặt của vợ và mẹ vợ của tôi. Mặc dù rất buồn, và rất thương vợ, con, nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn. Tôi đã có vợ và có một đứa con khác, họ cũng cần tôi.
Theo TTVN
Họ đòi lại đứa con đã cho tôi
Thanh cặp bồ với sếp người Pháp và có bầu, nhưng oái oăm gã này họ Sở. Che giấu gia đình, cô cho tôi đứa con vừa sinh.
Tôi sống tại Sài Gòn và làm việc trong một công ty của Pháp. Trong số đồng nghiệp của tôi có cô thư ký tên Thanh. Vì làm chung phòng nên chúng tôi rất thân nhau và xem nhau như anh em ruột thịt vì cả hai đều có hoàn cảnh giống nhau.
Không lâu sau đó Thanh cặp bồ với sếp là người Pháp và có mang, nhưng oái oăm thay, gã này họ Sở. Sau khi về nước gã trốn biệt tăm. Một mình tôi phải lo cho cô ấy sinh đẻ, trên giấy tờ tôi là cha đứa bé. Vì cô ấy giấu gia đình nên nuôi con được 2 tháng là cho hẳn đứa con trai lai Pháp cho tôi.
Chúng tôi tiến hành đủ mọi giấy tờ có liên quan để giao nhận đứa con này đúng pháp luật . Sau đó cô ấy chuyển chỗ làm, rồi biến mất. Tôi một mình nuôi con, lo cho con tất cả. Sáng cha con tôi cùng đi ra khỏi nhà, cha đi làm, con đi đến nhà cô giữ trẻ. Dù mệt mỏi với công việc nhưng thấy con trai tôi cất tiếng cười là mọi mệt mỏi tan biến mất. Gần như đêm nào cũng vậy, Subin phải nằm trên người tôi mới chịu ngủ. Rồi tôi cũng có bạn gái.
Ngọc Lan bị mê hoặc bởi lần đầu tiên gặp Subin. Con trai tôi có đôi mắt buồn, xanh thẳm, tóc nâu, làn da trắng hồng. Bất cứ ai gặp Subin đều xin tôi cho bế và hôn lên đôi má ửng hồng. Và rồi cô ấy chấp nhận đứa con của tôi. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau và chỉ chờ ngày bạn gái tôi ra trường là cưới.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Khi Subin lên 5 tuổi thì gã người Pháp và Thanh tìm đến tôi để xin lại đứa con của họ và bù đắp cho tôi một số tiền rất lớn. Họ nói rằng khi gã về Pháp thì bị tan nạn giao thông nên họ bị mất liên lạc với nhau chứ không hề muốn bỏ con , riêng Thanh thì van xin tôi trả lại Subin cho cô vì khi đó hoàn cảnh cô không thể nào nuôi được. Tôi bị rơi vào trầm cảm trước sự thật này. Tôi biết rằng không thể sống nếu thiếu con trai mình. Vợ và gia đình tôi kiên quyết không trả.
Tôi trả lời là không thể sống xa Subin và không ai có quyền chia cắt cha con tôi được. Thế là họ khởi kiện tôi ra toà án quận 3. Sau 2 năm kiện tụng kéo dài, toà xử tôi được toàn quyền nuôi con.
Không lâu sau đó, gia đình tôi di dân sang Mỹ và sống tại New York. Tôi được chuyển công tác từ Việt Nam sang Mỹ và cũng làm cho công ty Pháp đó. Đúng là trái đất quá nhỏ, gã người Pháp cũng làm ở đó. Gã giúp tôi thăng tiến và luôn cầu xin tôi cho gã được một tuần vào ngày chủ nhật cho gã đón Subin đi chơi. Tôi mang chuyện này nói với vợ nhưng vợ tôi kiên quyết không cho.
Subin càng lớn càng đẹp trai , biết giúp mẹ trông em và học rất giỏi. Đến một ngày cuối tuần cha con tôi đi câu cá, khi đó vợ tôi và con trai nhỏ về Việt Nam. Tôi đã âm thầm hẹn cha ruột của Subin ra cho cha con gặp mặt (tôi chỉ nói đó là bạn tôi, Sunbin hoàn toàn không biết gì). Nhìn những giọt nước mắt của gã rơi khi ôm con trai tôi vào lòng, tôi lại tự hỏi mình có quá ích kỷ không khi cố tình chia cách tình cha con họ? Tôi phải làm gì đây? Xin cho tôi lời khuyên.
Theo Ngoisao
Bị sỉ nhục vì không còn trong trắng Em bị hãm hại từ nhỏ nhưng người yêu không tin. Anh ấy sỉ nhục em là kẻ hư hỏng. Chị Thanh Bình thân mến! Em viết lên đây những dòng tâm sự tận trái tim mình mong chị hãy giúp em. Em thật sự bế tắc chỉ vì em bị cướp đời con gái mà giờ em khổ thế này. Em năm...