Đường về nhà
Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: “Đường về nhà là con đuờng xa nhất, con trai ạ! Mai sau con có đi khắp chân trời góc biển thì cũng chẳng có con đường nào xa hơn đường về nhà mình đâu.”
Tôi cười và không hiểu tại sao mẹ lại nói như thế với tôi. Trong lòng tôi chẳng bao giờ tin, đường về nhà lại là đường xa nhất. Từ Hà Nội về nhà tôi chưa đến 50 km. Mẹ sai rồi!
Những năm đầu tôi năng về nhà thăm cha mẹ người thân, và cũng để ngấm ngầm nói về mẹ, đường về nhà là đường gần nhất đấy.
Nhưng những lần về đó cứ thưa dần, thưa dần như những điều may mắn tốt đẹp hay hạnh phúc của đời một con người.
Tôi ra trường, ở lại Hà Nội, lăn xả vào đời, chiến đấu như một con ngựa dũng mãnh những mong tìm được một chỗ đứng trong cát bụi phồn hoa.
Đi qua quá nửa đời người, dấu chân phiêu lãng in mòn khắp nơi, năm châu bốn biển, tôi mới chợt nhận ra rằng, đường về nhà là con đường xa nhất. Mẹ hoàn toàn có lý!
Video đang HOT
Khi ấy tôi mới giật mình nhớ lại và suy nghĩ. Quê hương tôi bao người trùng trùng lớp lớp đã ra đi mà có thấy ai trở lại bao giờ. Không phải bởi quê hương tôi nghèo khó hay đời sống tinh thần từ túng như bao làng quê khác. Họ chỉ quay đầu khi mắt nhắm tay buông, thân xác hòa tan trong lòng đất mẹ.
Có hàng trăm ngàn vạn lý do chính đáng và không chính đáng để bước chân người ra đi không thể quay trở về được nữa, dù trong trái tim vẫn đau đáu một hình bóng quê nhà. Dù đường về quê chỉ là những con số toán học chẳng có nghĩa lý gì!
Ngay cả với tôi bây giờ, khi gối mỏi chân chồn, tan nát từng ước mơ, vẫn không thể (không muốn thì đúng hơn) trở về mái nhà xưa được nữa.
Bởi đường về nhà là con đường xa nhất trong những chuỗi hành trình vô tận miên man của một đời người ngắn ngủi mà lắm gian nan!
Theo Guu
Phụ nữ hãy biết quý trọng nước mắt của mình...
Tôi chắc rằng trong tháng năm còn lại của đời người, bạn sẽ còn vô số chuyện để dùng đến nước mắt nhưng hãy để nó rơi vì niềm vui, vì yêu thương và vì những người xứng đáng!
Ai cũng nói nước mắt là thứ vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ , còn tôi sử dụng vũ khí của mình để tự dày vò mình hàng đêm, dường như khóc đã là thói quen mỗi khi nghĩ về Người ấy, vậy mà người ta còn phũ phàng buông tay... thật đáng thương hại làm sao !
Bạn có bao giờ "bị đá" như tôi chưa? Ngày đầu tiên thất tình, tôi khóc hơn 4 tiếng đồng hồ đến nỗi hai mắt tấy đỏ, mờ căm căm. Sang ngày thứ hai tuy có ít hơn nhiều nhưng vẫn đỏ hoe thường trực. Tôi mang cái mặt nhòe nhoẹt thê thảm ấy đến nhà nhỏ bạn thân, định nhào vào lòng cho nhỏ an ủi. Vậy mà chưa kịp nhìn mặt tôi, nhỏ đã quát: "Việc gì phải khóc, nước mắt là để dành cho những người xứng đáng...!"
Tôi cũng xin nói thêm một chút về cái gọi là "Nước mắt". Bạn có biết vì sao nước mắt có vị mặn hay không? Theo thông tin từ các nhà khoa học, đó chính là muối trong máu được đi ra theo nước và trong nước mắt còn chứa lượng hoocmon có tác động lên sự đau đớn. Vì thế mỗi khi chúng ta khóc xong sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, như được xả trôi lớp bụi nặng nề vương víu lâu ngày.
Và nếu gặp những chuyện chúng ta cảm thấy hết sức tuyệt vọng, bất lực và bế tắc, không thể làm gì khác hơn, tôi khuyên bạn cách tốt nhất là nên khóc. Đừng ai nói với tôi rằng: "Tại sao không hành động gì ngay đi, hy vọng cứu vãn thay vì ngồi khóc". Tôi cũng sẽ trả lời rằng: Những gì có thể làm, chắc chắn đã làm rồi. Đôi khi chúng ta sống là phải biết cách chấp nhận sự thật, chấp nhận thất bại và... khóc.
Không phải tự nhiên tạo hóa cho con người biết khóc vì nước mắt còn có tác dụng hàn gắn mối quan hệ giữa người và người. Nếu không cảm nhận được nỗi đau từ những giọt nước mắt của người khác nghĩa là bạn cần đi bác sĩ xem lại mình có mang quả tim hay không? Làm ơn, đừng lơ là với nước mắt...
Trong tình yêu, những giọt nước mắt cay đắng chỉ nên rơi xuống một lần cho một người ra đi, và xin đừng phí phạm máu thịt của bạn. Khi quay lưng đi, họ đâu biết chúng ta thương nhớ. Khi quay lưng đi, họ đâu biết chúng ta ngồi tựa lưng vào tường giữa bóng tối hàng giờ và khóc, họ làm gì thấy được nỗi đau phía sau khi chưa một lần nhìn lại... Đừng ngồi khóc mãi vì một người đã bỏ rơi bạn, đứng dậy được rồi...
Hãy quí trọng nước mắt của mình, tôi chắc rằng trong tháng năm còn lại của đời người, bạn sẽ còn vô số chuyện để dùng đến nước mắt nhưng hãy để nó rơi vì niềm vui, vì yêu thương và vì những người xứng đáng chứ đừng để nước mắt cứ lăn hoài trên má bạn. Còn nếu bạn không xác định được người nào là xứng đáng, hãy lắng nghe con tim. Riêng tôi, người xứng đáng là người hiểu được nỗi đau trong từng giọt nước mắt.
Theo Guu
Ai rồi cũng sẽ khác... Dù thế nào đi nữa, khoảng cách mà định mệnh của ta đã đặt sẵn thì làm sao vượt rào được, nếu có thể thì chắc hẳn sẽ gian nan lắm... Là mùa đông đó, chúng ta đã từng đau khổ, từng dày vò mình, từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, từng nghĩ đến kỉ niệm xưa và...