Đường về mịt mù của một ‘hoa khôi 9x’
Ba năm làm gái mại dâm, hai lần “vào tù ra tội” đã biến cô gái vừa bước sang tuổi 20 thành người đàn bà già đời. Ngồi đối diện với Nguyễn Thị Hà, không ít lần tôi giật mình bởi cách ăn nói chát chúa, đầy vẻ bất cần…
>> Những người đàn bà khó hoàn lương
Hà có dáng người khá “chuẩn”, nước da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, cô được mệnh danh là một những hoa khôi của trường cải tạo Thanh Xuân, Hải Phòng. Nhìn cô ít người nghĩ rằng bảng “thành tích bất hảo” của cô cũng không “thua chị kém em” nào ở cái trường với hơn 100 “ma nữ” này. Chỉ khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm, nhuốm đầy vẻ trải đời người ta mới nhận ra có điều gì chua chát đằng sau lớp vỏ bọc có phần thơ ngây của Hà.
Qua những câu chuyện đẩy đưa, Hà bớt dần vẻ đề phòng, cô trải lòng kể cho tôi nghe về “con đường lầm lỗi”. Câu chuyện của cô gái từng làm cái nghề mà người đời vẫn khinh bỉ gọi bằng hai tiếng “ca-ve” dần hé mở…
Ngõ tối cuộc đời
Hà kể, cô sinh ra ở một vùng biển nghèo của tỉnh Thanh Hoá. Nhà Hà đông anh em lại “nghèo rớt mùng tơi”. 10 tuổi, Hà đã phải ra Hà Nội phụ giúp việc kiếm tiền nuôi thân. Chẳng hiểu vì được sống sung sướng hay…hợp gió Thủ đô mà Hà thay đổi chóng mặt. Từ cô bé còi cọc, đen nhẻm Hà như lột xác, lớn phổng phao. Nhờ có nhan sắc nên mới 12 tuổi Hà đã được thuê đi bán áo quần. Con phố Trần Nhân Tông, Hà Nội đã gắn bó với Hà suốt mấy năm trời. Cô cũng không ngờ rằng, chính nơi đây đã đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của cô.
Hà nhớ lại: Hôm đó có một người khách nữ sang trọng, sau khi mua rất nhiều quần áo người khách này cứ nấn ná lại hỏi chuyện. Sau khi nghe kể về gia cảnh người khách tỏ vẻ cảm thông. “Em làm thế này bao giờ mới khá lên được, sắc đẹp như em xuống Hải Phòng làm lễ tân nhà hàng, khách sạn em kiếm khối tiền. Một năm dưới đó bằng em làm ở đây 10 năm trên này…”. Chẳng biết Hải Phòng là gì nhưng nhìn thấy viễn cảnh người khách vẽ ra Hà sáng cả mắt. Chẳng cần suy nghĩ, ngay trong đêm cô bé đã trốn khỏi nhà chủ theo người khách lạ về đất Cảng.
Giữ đúng lời hứa, người khách này đã giới thiệu cho Hà làm một chân trong khách sạn. Hà đâu biết rằng mình đã rơi vào ổ chứa và sắp biến thành miếng mồi ngon của những kẻ háo sắc.
Những ngày đầu Hà làm ở phòng karaoke với công việc…hát cùng khách. “Em đã run bắn người khi lần đầu tiên bị những người đàn ông sàm sỡ”, Hà nhớ lại. Nhiều lần Hà định chạy trốn nhưng ý nghĩ vừa loé lên trong đầu đã bị bà chủ phát hiện. Những ngày tiếp theo vẫn công việc đó, Hà cắn răng chịu đựng làm việc dưới sự giám sát khắt khe của chủ khách sạn. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Video đang HOT
Giờ giải trí của những người trong trường cải tạo. Ảnh: Lê Trang
Một lần cũng tại phòng hát quen thuộc ngày ngày Hà vẫn làm việc, khách hát chỉ có một người đàn ông. Trong phòng kín, con cáo già đã vồ lấy Hà như vồ miếng mồi ngon. Mặc cho cô bé kêu gào than khóc, cửa phòng đã khoá chặt. Hà bất lực để cho người đàn ông lực lưỡng thoả mãn cơn nhục dục. Đau đớn, ê chề, Hà đâu biết việc đó là do bà chủ sắp đặt. Sau “sự việc đáng tiếc” xảy ra, bà chủ tỏ vẻ cảm thông, vỗ về an ủi. Cũng từ ngày đó, “sự cố” cứ đến với Hà ngày một nhiều hơn để rồi thành quen. Cô buông xuôi và chấp nhận tất cả. Hà trở thành gái mại dâm.
Năm 2007, tổ quỷ nơi Hà làm việc bị công an triệt phá, Hà được đưa vào trường phục hồi nhân phẩm. Một năm sau khi “tốt nghiệp”, Hà cũng đã có ý định về quê. Thế nhưng đã quen lối sống tiêu xài, ý nghĩ về quê cũng nhanh chóng tiêu tan. Những ngày tiếp theo, không chỉ tìm về “nghề cũ” Hà trượt dài vào nghiện ma tuý lúc nào chẳng hay. Thế nhưng, Tết vừa rồi cả nhóm Hà đang hì hục “đập đá” trong một khách sạn thì bị công an ập đến tóm gọn.. Những người “chồng” hờ bị kết án tù, Hà phải vào trường Thanh Xuân để phục hồi nhân phẩm.
Liệu có đường về?
Ngồi nói chuyện với Hà tôi thật sự thấy đắng cay và cả sự tiếc nuối. Hà có thừa nhan sắc để người khác nhìn vào phải xuýt xoa. Thế nhưng, sắc đẹp đó đã bị Hà phung phí. Giờ thì sự trong trắng thơ ngây của cô bé mới 20 tuổi đầu này đã chẳng thể tồn tại. Trong lời ăn tiếng nói của cô bé chỉ còn lại sự hận thù và bất cần. Hỏi Hà đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp?. “Thì phải chờ người yêu trong tù ra mới tính chứ. Lúc đó chắc chúng em sẽ cưới nhau”. Hai con nghiện đang lĩnh án nhưng vẫn mong có ngày ra tù để thành chồng vợ, tình yêu thuỷ chung của họ khá đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, cả hai đều không học, không nghề ngỗng, không hiểu ước nguyện cao đẹp của Hà có thành hiện thực không.
Lần trước, khi tạm biệt các thấy cô giáo Hà cũng hứa thật nhiều, khóc thật nhiều. Tuy nhiên, những lời hứa Hà nhanh chóng để quên ở cổng trường. Hai năm sau, Hà lại nhập trường với “thành tích” nâng lên một bậc. Với thái độ vô cảm và chẳng một chút cắn rứt hay hối hận, ai có dịp tiếp xúc với Hà đều có chung một cảm giác bất an cho những chặng đời tiếp theo của cô gái tuổi 20 này. Con đường hướng thiện của Hà còn xa lắm.
Lê Trang
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những người đàn bà khó hoàn lương
Mỗi người một hoàn cảnh xô đẩy, để rồi họ phải chấp nhận với nghề làm gái mại dâm. Và, đã sa chân vào thế giới ấy, dường như mọi nẻo đường về đều mù mịt xa xôi.
Trong số những học viên đang học cách làm lại cuộc đời ở Trường Giáo dục, Lao động Thanh Xuân, Hải Phòng thì Nguyễn Thị Nhàn là người lớn tuổi nhất. Câu chuyện về cuộc đời của người đàn bà này khiến nhiều người vừa giận vừa xót thương. Gái bán dâm, dường như đó là nghề duy nhất có thể giúp người đàn bà này nuôi con khôn lớn...
Tan ước mơ đầu
Đây là lần thứ hai Nhàn vào trường phục hồi nhân phẩm. Bởi là... người quen của trường, lại thêm cảnh ngộ bi thương nên Nhàn được các thầy cô giáo ưu ái, xếp vào tổ bếp, phục vụ cơm nước cho học viên đang gột rửa quá khứ lỗi lầm tại đây.
Kể với chúng tôi về đời mình, nước mắt Nhàn lại thành hàng rơi trên khuôn mặt già nua. Quê chị ở một huyện nghèo khó của mảnh đất trung du Phú Thọ. Ngày trước, như bao cô thôn nữ khác, Nhàn cũng đầy khát vọng về tổ ấm tương lai. Thế nhưng, lập gia đình và sinh con thì mộng vàng sụp đổ. Đói khổ như có kẻ đưa lối dẫn đường cứ lũ lượt, ùn ùn mò đến hành hạ gia đình cô.
Bế tắc trong làm ăn, chồng Nhàn đâm nát rượu. Anh ta say triền miên. Mà đã say thì phải tìm chỗ để xả, để trút nỗi phẫn uất. Đương nhiên, vợ con anh ta sẽ là hình nhân thế mạng. Khi say, hễ nhác thấy cái bóng liêu xiêu của chồng ngoài sân thì cô chỉ còn biết tay bồng tay bế hai đứa con và ù té chạy. Chạy đi đâu thì đi, càng xa càng tốt. Nếu chậm, bị gã say ấy túm được thì cứ gọi là nhừ đòn. Sau một lần bị chồng đánh phải nhập viện, không thể chịu đựng được cảnh sống địa ngục ấy, Nhàn quyết dứt tình, đường ai nấy đi.
Sau ngày đó, chồng Nhàn lặn một hơi mất dạng, vứt lại hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Kể từ đó, mấy mẹ con bồng bế nuôi nhau. Thế nhưng, ở vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi, dù tối mắt tối mũi với ruộng với nương nhưng cái ăn vẫn là nỗi lo thường trực. Đang trong cơn bĩ cực, Nhàn được người quen giới thiệu xuống Hà Nội rửa bát thuê với khoản thu nhập tương đối ổn định. "Không đi thì em cũng chẳng biết trông vào đâu nữa. Nếu cứ ở nhà chắc chắn con đường học hành của các con em sẽ đứt đoạn", Nhàn sụt sùi kể.
Đường cùng ngõ tận
Về thủ đô, theo sự giới thiệu của người quen, Nhàn rửa bát thuê ở một con phố có nhiều hàng ăn uống. Sáng rửa hàng phở, chiều làm ở hàng cơm bụi. Làm luôn tay chẳng có một phút nghỉ ngơi. Cuối tháng, thu được bao nhiêu tiền, Nhàn gửi hết về nhà lo tiền ăn, học cho các con.
Làm ở Hà Nội được chừng vài tháng, thấy cô vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao, một người quen rủ cô xuống Hải Phòng làm tạp vụ cho một nhà nghỉ ở ngay trung tâm thành phố. Đằng nào cũng đã xa nhà, thôi thì đi đâu cũng được miễn là kiếm được tiền nuôi con, cô vui vẻ nhận lời.
Xuống đất Cảng, công việc mới nhàn hơn nên chỉ một thời gian ngắn, vẻ lam lũ ở cô cũng đã lụi bay. Và, cũng tại nơi làm việc mới ấy, cô đã biết nơi mình làm việc là một ổ chứa. Việc ai người ấy làm, nghĩ vậy nên cô cũng chẳng bận tâm. Tuy nhiên, việc một người đàn bà mặn mòi, chân chất xuất hiện giữa đám tinh tinh mắt xanh mỏ đỏ đã khiến đám khách làng chơi tò mò. Và, khi đã no nê với những em trẻ trung, xinh đẹp thì những kẻ hám của lạ đã nghĩ tới người phụ nữ dọn phòng lầm lũi ấy. Do thế, mấy lần Nhàn được chủ nhà nghỉ gợi ý làm cái việc mà trước đây, dù có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến. Từ chối thẳng thừng nhưng chủ nhà nghỉ vẫn ngon ngọt thuyết phục bằng những lời đường mật khiến nhiều lúc Nhàn cũng nghĩ suy.
Ảnh minh họa.
Đang lúc phân vân thì lại nhận được tin nhà, Nhàn đã bần thần ra ngẩn vào ngơ. Đứa con cả của Nhàn gọi điện sụt sùi rồi liệt kê một loạt tiền phải đóng góp. Không biết khuyên nhủ con thế nào, Nhàn chỉ nói: "Được rồi! Để mẹ lo! Việc của con là phải học, phải bảo ban em học cho thật tốt!". Nói rồi, cô cúp máy.
Đêm ấy, tiếng khóc sụt sùi của con cứ vảng vất trong đầu khiến Nhàn chẳng thể nào chợp mắt. Và cũng đêm ấy, những lời dụ dỗ đường mật của bà chủ nhà nghỉ lại xuất hiện. Thôi thì đời mình đã vậy, chẳng có gì cho con thì cố mà cho cái chữ. Làm gì cũng được miễn là kiếm được tiền. Nghĩ thế nên từ sau đêm đó, Nhàn nhắm mắt đưa chân. Một mình giữa đám lau nhau đứa nào cũng phấn son loè loẹt, Nhàn bỗng dưng thành thứ hàng độc. Nhàn kể, mỗi ngày đi hơn chục khách cô kiếm được cả triệu bạc. Số tiền ấy, trước đây, nằm mơ cô cũng chưa thấy bao giờ.
Không lối thoát
Đang "ăn nên làm ra" thì ổ nhện ấy bị công an "tập kích". Bị bắt tại trận khi đang hành nghề, Nhàn được chuyển vào trại phục hồi nhân phẩm. Thời gian đó là vào cuối năm 2006. Vào nơi cảm hoá, dạy dỗ những cô gái lầm đường lạc bước, Nhàn cảm nhận được sự nhục nhã ê chề. Ở quê, lâu không thấy mẹ viết thư hay gọi điện về, các con cô sốt ruột lắm, nháo nhào hỏi thăm khắp nơi. Thế nhưng chúng cũng chẳng biết mẹ chúng ở đâu mà tìm. Vào trường đúng một năm thì Nhàn "tốt nghiệp". Đương nhiên, khi ấy, cô lên xe về thẳng quê nhà. Cô nói tháo rằng, có người rủ sang Trung Quốc làm ăn nên không thể biên thư hay gọi điện về cho các con được. Các con cô tin lời ấy lắm.
Về nhà, cô lại lao vào việc nhà nông. Cuộc sống lại quay về thảm cảnh ngày xưa và món nợ ngày nào vẫn chưa thể trả. Lại những đêm mất ngủ bởi những mối toan lo cứ mồn một trong đầu. Và rồi, giữa sự nghèo túng không lối thoát và việc kiếm được nhiều tiền từ cái nghề... tay trái kia lại khiến cô đắn đo, suy nghĩ. Sau cùng, bóng ma đen tối đã chiến thắng, nẻo thiện chẳng thể níu chân Nhàn. Như lần trước, cô lại tạm biệt các con và lặng lẽ lên đường. Lần này, chẳng cần ai mách lối, cô tìm thẳng về Hải Phòng, tìm về khu phố ăn chơi thủa trước, nơi mà cô đã từng kiếm được những đồng tiền nhơ nhuốc nhưng quá đỗi dễ dàng.
Lần thứ hai làm nghề bán thân của Nhàn thật ngắn ngủi, tổ quỷ nơi cô đầu quân lại bị công an đánh sập. Nhàn lại được đưa vào trường phục hồi nhân phẩm, nơi hơn năm trước, cô đã một lần đến. Nhàn kể, hôm vào trường, cô ngượng đến tái cả người. Lần vào trường này, Nhàn đã nói dối với con sở dĩ cô phải vào trường này là vì tội ghi đề thuê. Chẳng biết con có tin hay không nhưng tết vừa rồi chúng xuống thăm mẹ, nghe mẹ nói vậy, hai đứa con chỉ buồn rồi quệt nước mắt chào mẹ ra về.
Hỏi chuyện tương lai, Nhàn cúi đầu yên lặng. Lau nước mắt, cô lí nhí: "Em không biết được. Thời gian nữa, các con em sẽ phải học đại học. Khi ấy càng tốn kém hơn. Có lẽ nghề này em chưa thể nào bỏ được!".
Lê Trang
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ước muốn hoàn lương của 2 tử tù Đón Tết ở tù, được ăn bánh chưng, kẹo, giò, "những thứ đó ở nhà chưa bao giờ có", tử tù Sồng Văn Chứ hối hận: "Tôi chỉ mong Chủ tịch nước sẽ ân xá, để được về nuôi mẹ, nuôi con". Cùng chung hy vọng, tủ tù Trần Đăng Hinh nói "Tôi tự biết tội của mình nên luôn chấp hành mọi...