Dương Mỹ Linh: ‘Không chiều chuộng người yêu lố bịch’
“Tôi đang “mở cửa”! Nhưng nhiều người mới mấp mé ngoài cửa đã chạy mất rồi. Họ chạy vì chính cái vẻ khó gần của tôi mà chưa kịp hiểu bên trong con người tôi thế nào”, Dương Mỹ Linh dí dỏm.
“Nói tôi khó gần thì đúng hơn!”
- Chị bảo mình hoàn toàn tự tin mà không bị áp lực khi nhận vai diễn gai góc như Thu Hà. Vậy lý do có phải một phần ngoại hình cũng “rất phản diện” của chị bên cạnh khả năng diễn xuất ngày càng lên tay?
- Ồ! (Cười lớn). Tôi không biết tại sao từ trước đến nay tất cả đạo diễn đều chỉ đưa vai cá tính,g ai góc và có tính cách trái ngược với tôi ngoài đời. Mọi người có thể hiểu cuộc sống tôi một chút nào đó qua thông tin trên báo, thật ra không phải vậy.
Tôi dám chắc một điều “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” với tôi. Tôi biết điều này sẽ khiến tôi mất đi một số cơ hội khi nhận vai mới. Đó là dạng vai hiền. Dù họ không tin nhưng tôi sẽ có đủ sức thuyết phục, kiên nhẫn để đi cast.
- Đôi mắt của chị rất đặc biệt. Nó dường như “tố cáo” khả năng chỉ có thể đóng vai phản diện hơn là vai hiền lành?
- Lần đầu tiên tôi nhận một lời nhận xét về đôi mắt tôi như vậy. Và đây cũng là lần đầu tôi nghe người khác nói mình có đôi mắt chỉ để đóng vai phản diện. Đúng là đôi mắt của tôi rất khó đoán. Tôi tin rằng đôi mắt của mình có một lợi thế là biết diễn xuất. Nếu thử giao cho tôi một vai hiên, chính diện thì sẽ thấy đôi mắt tôi khi đó khác hẳn.
- Chưa kể có không ít người cảm nhận rằng Dương Mỹ Linh có gương mặt lạnh lùng, gai góc, thậm chí hơi khó ưa?
- (Suy nghĩ hồi lâu). Nói sao đây nhỉ? Thật ra, chưa có bất kỳ ai nói rằng tôi khó ưa. Nhưng tôi biết gương mặt, bề ngoài và cách giao tiếp ban đầu của mình khiến người đối diện nghĩ rằng tôi khó gần, khó thân thiện. Tất nhiên, khi xuất hiện ở những chỗ đông người, theo nguyên tắc ứng xử, tôi vẫn chủ động chào hỏi những người quen, những người lớn nhưng tôi không qua sa vào những câu chuyện tán gẫu thông thường vì tôi nghĩ nếu không đủ thân thiết, cái cách ứng xử đó dễ khiến người đối diện nghĩ mình giả đò tỏ ra khéo.
Nhưng tôi biết chắc, trong 100 người mình gặp và chào, chỉ ít nhất vài người thích mình. Và hễ ai đã thích tôi đều là bạn lâu bền của tôi. Còn những người còn lại, nếu có cơ hội thì tôi sẽ làm bạn của họ ở một dịp khác khi đã hiểu được mình. Tôi cũng không quan tâm người ta không ưa mình và vì sao không ưa. Tôi càng không chủ động bày tỏ hay cố làm cho người ta hiểu mình. Nếu cố thì không phải là Dương Mỹ Linh nữa rồi.
- Xem ra Dương Mỹ Linh là người đẹp rất bất cần?
Video đang HOT
- Tôi không bất cần mà tôi biết mình cần gì hay không cần gì ở thời điểm nhất định. Bất cần quá thì cô độc lắm. Mà cuộc sống luôn cần những tương tác giữa người với người. Nêu cơ hội đến, tôi sẵn sàng nắm bắt và làm cho nó tròn hơn. Có thể tính cách này càng khiến tôi bị ghét trong giới showbiz vốn quá nhiều sự ghen tỵ. Nhưng tôi nghĩ ghen ghét ở đâu cũng có và là tất nhiên. Tôi vẫn có những người bạn yêu thương mình. Quan trọng là mình biết đâu là đúng.
- Một câu hỏi mang tính xác nhận: Chị cũng tự nhận mình nhìn cũng rất khó ưa chứ?
- Nói tôi khó gần thì đúng hơn! Nhưng đó hoàn toàn là sự khó gần từ vẻ bên ngoài thôi. Tôi tin mình không khó gần lắm đâu. Nếu khó gần tôi đã không có những người bạn lâu nay bên cạnh và cũng sẽ không ngồi đây lúc này. Vẻ ngoài của tôi đúng là làm người đối diện thấy không dễ có cảm tình ngay. Nhưng bên trong mới quan trọng. Sự khó gần bên trong đáng sợ lắm. Tôi giống như ngôi nhà của mình vậy, cửa có thể cứ đóng nhưng khi đã mở cửa, khách bước vô nhà sẽ thấy thoải mái như nhà của mình.
Không là hoa hậu ngoan hiền hay dữ dội
- Nghe nói dạo này chị thường bị nhận xét là “kén cá, chọn canh” với lý do chỉ nhận show lớn để diễn?
- Với tôi, đi diễn là một công việc nghiêm túc nên khi nhận việc, mình phải tìm hiểu thật kỹ để sự xuất hiện và cách làm việc được tôn trọng. Sự quan tâm, tìm hiểu kỹ công việc không có nghĩa là “kén cá chọn canh”. Tuy nhiên, tôi biết cũng có khi mình tìm hiểu quá khiến người khác cho rằng mình khó tính, khó chịu thậm chí là chảnh. Mình không thương cái nghề của mình thì ai thương?
- Theo chị, tuổi đời hay tuổi nghề đã tạo nên cá tính một Dương Mỹ Linh trên sân khấu?
- Tuổi đời cho tôi vốn sống còn tuổi nghề cho tôi kinh nghiệm. Sự kết hợp của cả vốn sống lẫn kinh nghiệm cho tôi một cá tính công việc. Còn để tạo thành cá tính con người thì cả tuổi đời, tuổi nghề đều chưa đủ. Nó còn là yếu tố hoàn cảnh, môi trường và thêm nữa, ông trời cho mình chứ nhiều khi mình khó lựa chọn được cá tính lắm.
- Một cựu người mẫu nổi tiếng đang làm giám khảo cho cuộc thi tìm kiếm người mẫu khẳng định, cô ấy đi tìm gương mặt có cá tính chứ không đi tìm gương mặt với vẻ ngoan hiền của hoa hậu để làm người mẫu. Cũng là hoa hậu đi làm người mẫu, chị nghĩ sao?
- Thật ra không phải riêng tôi mà có rất nhiều cô hoa hậu làm người mẫu rất tốt. Từ hoa hậu bước qua cương vị người mẫu đó là sự biến hóa và tận dụng nhan sắc. Có người phù hợp nhưng cũng có người không. Cái gì cũng tương đối! Gương mặt tôi không làm được người mẫu thì không ai mời tôi diễn đâu. Tôi nghĩ một cô gái với gương mặt ngoan hiền thì vẫn làm người mẫu tốt nếu mình biết khai thác thế mạnh. Sự ngoan hiền đó là nét dễ thương trên gương mặt nên cô ấy có thể thích hợp với áo dài. Quá hợp và đẹp. Quan trọng là cách biến hóa. Theo tôi, nghề chọn người chứ người không chọn nghề.
- Vậy với gương mặt lạnh lùng, chị có đồng ý rằng người ta đã trao nhầm vương miện hoa hậu cho chị thay vì danh hiệu siêu mẫu?
- Không! Tôi đi đâu cũng được nhận xét là có gương mặt hoa hậu. Thật ra quyết định đi thi hoa hậu hoàn toàn là bước ngoặt lớn nhất trong đời tôi. Nó đã đưa cuộc đời tôi sang trang mới.
- Chị là hoa hậu ngoan hiền?
- Tôi không thích và không tự nhận mình ngoan hay lạnh lùng, dữ dội, đột phá gì… Tôi thích để công chúng nhận xét mình hơn.
Đang “mở cửa” vì cần nơi nương tựa
- Đâu đó có câu nói, là đàn bà thì nên biết giấu sự thông minh và tài năng. Ngược lại, đàn bà nên phô sắc đẹp và dịu dàng khi đứng trước người đàn ông. Ý kiến chị ra sao?
- Tôi nghĩ một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách ứng dụng sự thông minh, tài năng và nhan sắc, sự dịu dàng đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng. Hơn nữa, nếu cả hai đã thích nhau thì cớ gì mình cứ giả vờ ngoan hiền. Nếu thích thì phải sống thật. Tôi cái gì cũng tự nhiên, đặc biệt tình cảm mà cố gượng thì càng dễ tuột mất cơ hội. Với tôi, chỉ có đàn ông kém thông minh mới sợ phụ nữ thông minh.
Thật ra, phụ nữ dù thông mình cỡ nào cũng dễ dàng bị gục ngã trước người đàn ông họ yêu. Tôi nghĩ đàn ông khắt khe chuyện vợ thông minh hơn mình thì đó là do họ không bản lĩnh. Vợ đẹp, thông minh là niêm vinh hạnh. Phụ nữ luôn yêu bằng lỗ tai mà. Riêng tôi, tôi đang chờ đợi người đàn ông có thể hạ gục tôi và để tôi nương tựa.
- Chị không đồng ý sự thông minh của người phụ nữ sẽ khiến đàn ông đối diện “sợ”, nhưng chị có đồng ý rằng càng nhan sắc thì sẽ lắm đa truân?
- Có thể câu này là lần đầu tiên tôi nói trên báo. Chuyện tình cảm của tôi trên phim rắc rối bao nhiêu thì tình cảm ngoài đời càng rắc rối hơn nhiều. Tôi chẳng may mắn tý nào trong chuyện tình cảm. Đã có một lúc tôi trầm ngâm tự hỏi vì sao, nhưng bây giờ thì không.
Tôi biết đôi khi đó là số phận. Tôi cố gắng để vượt qua chứ không mặc kệ, buông xuôi. Buông xuôi không tồn tại trong cuộc sống của tôi. Dẫu biết phụ nữ thì cũng có lúc khóc lóc, mệt mỏi nhưng tôi biết vượt qua. Tôi tin sau cơn mưa trời lại sáng.
- Là phụ nữ cá tính, khi yêu chị sẽ yêu như thế nào?
- Yêu một ai đó, tôi sẽ “mở cửa” để người ấy tìm hiểu mình. Đó là khi tôi biết người ấy thích mình chứ không phải những lúc tôi nghe bao lời mật ngọt rót vào tai. Trước đây, tôi thấy khó chịu khi nghe mấy lời tỏ tình, sến rện nhưng bây giờ tôi quen rồi. Tôi không phản bác vì là phụ nữ tôi sẽ đón nhận. Nhưng tôi phải có chọn lọc. Tôi tận hưởng chứ không chìm ngập, mải mê, đắm say vào nó. Có thể tôi hơi tỉnh táo với những người đàn ông đến với mình. Đôi khi tỉnh táo quá mức khiến tôi bị ngộ nhận và cứ nghĩ họ giả vợ nên tôi đánh mất. Bây giờ, tôi đã biết cân bằng.
Lận đận trong tình yêu
- Vậy chị dễ bị hạ gục trước một người đàn ông?
- Tuy là người cá tính mạnh nhưng tôi cũng là một cô gái lãng mạn, cũng biết nũng nịu như những người phụ nữ bình thường khác. Thật ra đàn ông “hơn cơ” chưa hẳn đã chinh phục được tôi. Điều tôi muốn trước nhất là người đàn ông đó phải biết tôn trọng và thông cảm cho đời sống, công việc của mình. Tôi không thích người dàn ông dê bị băt nạt. Và tôi đặc biệt sợ đàn ông gia trưởng. Với tôi, sư gia trưởng không thê tồn tại trong hôn nhân. Cuộc sông phải có chia sẻ chứ đừng chỉ tay ra mặt. Không phải tôi kén, tôi biết ai cũng có ưu khuyết điểm cả, bản thân mình cũng thế. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tìm người đàn ông trong giới. Hiện tại, tôi chưa có suy nghĩ đó nhưng không biết sau này ông trời tính sao (Cười).
- Là một “ngôi sao” nhưng chị có thích mang chất “ngôi sao” vài tình yêu để được người yêu chiều chuộng, nâng niu?
- Tôi chưa bao giờ mang ánh ha quang vào cuộc sống cho nó chói lóa. Nói thế này, ở nhà tôi thích ánh đèn vàng hơn trắng. Đèn trắng chói lóa, riêng đèn vàng thì ấm áp. Đó cũng có chút lãng mạn. Tôi nghĩ ai mà mang chất ngôi sao vào gia đình thì đó là sai lầm. Gia đình cho mình ngôi sao thì sao lại mang nó về làm lóa mắt người thân. Tình yêu và gia đình không phải sàn diễn.
- Chị có dễ dàng cung phụng, chiều chuộng người mình yêu?
- Mình muốn người ta yêu thương thì phải biết cách quan tâm, chăm sóc người ta trước. Nếu có chiều chuộng, tôi phải tùy hoàn cảnh cụ thể chứ không đến mức lố bịch.
- Dù đang cô đơn nhưng chị vẫn có dự định thời gian sẽ kết hôn chứ?
- Không biêt! Tôi đang “mở cửa”! Nhưng nhiều người mới mấp mé ngoài cửa đã chạy mất rồi. Họ chạy vì chính cái vẻ khó gần của tôi mà chưa kịp hiểu bên trong con người tôi thế nào. Ai đên vì bề ngoài mà chạy là tôi cứ để họ chạy. Và cũng có những người đến với tôi không phải vì con người tôi mà chỉ vì cái tên Dương Mỹ Linh. Với những người ấy, tôi cũng cho chạy sớm.
Tôi cũng không dùng chiêu để thu hút đàn ông bao giờ. Tình cảm mà dùng chiêu thì kỳ quá. Quan trọng là cách mở cửa và cánh cửa đó mở thế nào. Đôi khi họ chỉ cần cảm giác quan tâm, ấm áp. Bởi thế, tôi đang tạo cơ hội để họ tìm chứ không tìm cách để thu hút người ta. Nếu cố thì tôi không có thời gian làm ăn, chắc mệt mỏi với những cuộc hẹn quá!
Nếu ngày xưa rảnh, tôi ở nhà nấu ăn, đọc sách thì giờ tôi dành thời gian rảnh để mở rộng những mối quan hệ nhiều hơn. Nhưng tôi cũng chọn lọc chứ không phải ai cũng gặp gỡ được.
- Làm người phụ nữ thì khó thoát khỏi chữ “đa”, đặc biệt khi làm nghệ thuật càng gắn với chữ “đa” nhiều hơn. Đó là đa tài, đa tình và đa đoan. Lại một lời khẳng định xác thực: Chị tự thấy mình “đa” gì?
- Đa tài thì giới này ai cũng đa tài, vì tôi thấy đồng nghiệp của mình rất giổi, có thể làm nhiều công việc. Đa tình hả? (Cười). Thật ra số tôi gặp nhiều người nhưng vẫn lận đận chuyện tình cảm lắm. Còn đa đoan, hai chữ ấy tôi không dám nhận đâu. (Cười).
Theo Bưu Điện Việt Nam