Đường đi đến hạnh phúc đều phải trải qua gian nan
Những tháng ngày qua, có lẽ cụm từ mà tôi nói nhiều nhất đó là hai chữ “cảm ơn”. Tôi của hôm nay phải cảm kích và biết ơn rất nhiều người, gia đình, người thân, bạn bè đã tin yêu tôi suốt những tháng ngày ròng rã qua.
Tôi không có gì để cho họ, ngoài việc chỉ biết mỗi ngày, hôm nay và cả ngày mai, đều phải phấn đấu hết mình để trở nên ưu tú, sáng giá hơn.
***
Năm nay quả thực là một năm nhiều sóng gió. Tôi chưa thực sự sẵn sàng, nhưng mọi việc cứ thi nhau ập đến buộc tôi phải vật lộn với bản thân để chấp nhận sự thật và vượt qua sóng gió.
Tôi của tuổi 22 đã biết trân trọng đồ ăn, thức uống. Với tôi mà nói, việc trước mặt có những đồ ăn được bày sẵn trên bàn đã là một ân huệ, có món mình thích nữa thì càng tốt, còn không thì cũng chẳng sao. Tôi học cách ăn được tất mọi thứ mà trước đây mẹ có ép tôi cũng không chịu đụng đũa. Vì tôi chẳng bị dị ứng món gì, điều đó đồng nghĩa với việc dù có hợp khẩu vị hay không, tôi đều vui vẻ cho vào bụng. Tôi biết mình không được đòi hỏi nhiều, vì cảm thấy no tự khắc đã là một niềm vui.
22 tuổi, tôi biết quý mến mọi người xung quanh mình, trân trọng từng giây phút, từng cơ hội để gặp mặt hay làm quen một người xa lạ. Vì mỗi cá nhân đều có một bản ngã đặc biệt, tôi cẩn thận lắng nghe từng câu nói, ngắm nhìn từng thái độ, cử chỉ, hành vi của họ mà không phán xét nhiều, từ đó, tôi rút ra được không ít kinh nghiệm cho bản thân.
Tôi cũng đau buồn nhận ra hạnh phúc đôi khi thật mong manh. Nó là thứ không thể nắm giữ, chỉ có thể cảm nhận. Bởi lẽ hạnh phúc đến bất ngờ, và đôi khi ra đi cũng thật chóng vánh. Việc tôi đối tốt với một người không có nghĩa là họ sẽ đền đáp lại cho tôi một cách xứng đáng, thậm chí ngược lại, họ còn làm tổn thương, dối lừa tôi. Niềm tin, nỗ lực, cố gắng, công sức, thời gian tôi đã bỏ ra, hóa ra lại bị người ta coi rẻ đến như thế.
Video đang HOT
Những tháng ngày qua, có lẽ cụm từ mà tôi nói nhiều nhất đó là hai chữ “cảm ơn”. Tôi của hôm nay phải cảm kích và biết ơn rất nhiều người, gia đình, người thân, bạn bè đã tin yêu tôi suốt những tháng ngày ròng rã qua. Tôi không có gì để cho họ, ngoài việc chỉ biết mỗi ngày, hôm nay và cả ngày mai, đều phải phấn đấu hết mình để trở nên ưu tú, sáng giá hơn.
Tôi khi đang viết những dòng này phải khép lại một năm đáng nhớ. Không chắc là sẽ mất bao lâu, nhưng nhất định tôi sẽ vượt qua được. Tôi buộc mình phải thôi không trách cứ bất kì ai hay chính bản thân mình. Vì có một người bạn lớn đã nói với tôi rằng, khi lâm vào những hoàn cảnh khốn khó nhất, người ấy vẫn lầm lũi sống và tin vào cái gọi là “ duyên tiền định”, điều tốt đẹp ắt sẽ tới thôi.
Tôi dù khó khăn vẫn muốn cảm ơn những thứ đã rời bỏ mình, để hôm nay tôi được tự do mở lòng với những cơ hội khác, những điều mới mẻ mà bấy lâu nay tôi không thể dang tay đón nhận.
Đúng, tình yêu là thứ xa xỉ, nó đòi hỏi biết bao điều, thời gian, công sức, cả tấm lòng. Nhưng nó sẽ không bao giờ là ngoài tầm với của một trái tim biết hướng thiện. Đường đến cánh cửa mở lối yêu thương dù lắm gian nan nhưng sẽ không bao giờ khép lại với bất cứ ai, đặc biệt là những tâm hồn mang trong mình nhiều lắm những vết sẹo cần được chữa lành.
Đoàn Nam Anh
Theo blogradio.vn
Thế gian bao la như biển lớn, có duyên tao ngộ đã là điều không dễ dàng!
Bạn có biết một chút duyên tao ngộ trên đời cũng trân quý đến nhường nào?
Người đồng hành với bạn không phải khi cần đến là có thể xuất hiện; người quan tâm bạn không phải bởi họ không có việc cần phải lo.
Tình cảm, dù sâu sắc đến đâu cũng không thể chấp nhận sự lơ là; tấm lòng, dù nhiệt tình thế nào cũng không thể chịu đựng sự lạnh nhạt. Đừng chờ đến lúc người quay lưng mới giật mình tỉnh ngộ, đừng đợi đến khi lòng tổn thương mới gấp rút bù đắp.
Thế gian rộng lớn, có duyên tao ngộ đã là điều không dễ dàng; trái tim nhỏ bé, có thể dung chứa bạn đã là điều kỳ diệu, nên biết cách giữ gìn!
Tình cảm không phải một sớm một chiều mà hình thành, cũng không thể một giây một phút mà có thể tiêu tan. Lòng người dần dần xa lạ, cảm tình mới từ từ phôi phai.
Ảnh minh họa: Internet
Trong mắt người không có hình bóng mình, vương vấn để làm gì? Trong lòng họ không còn vị trí cho bạn, nghĩ đến để làm chi? Người có sự tự tôn, đừng để bị chà đạp; tâm có sự cảm nhận, nên biết cách lắng nghe!
Tình cảm không phải một người mà có thể giữ được. Nếu không có bạn đồng hành, nó sẽ là gánh nặng chỉ mình ta đơn độc giữa mưa gió cuộc đời. Hiện tại như vậy thì tương lai cũng không thể khác hơn. Nên biết giúp lấy mình, đặt nó xuống rồi tiến về phía trước, bạn sẽ nhìn thấy ngày mai trong sự khoan khoái nhẹ nhàng...
Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều người khác nhau, có những cuộc gặp gỡ lưu luyến, suốt đời không thể quên được, đó chính là duyên phận. Chẳng có một ai có thể hiểu rõ được điều đó. Bởi, trong cuộc sống này, có những người hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại có thể đồng cảm với nhau. Nhiều người cứ tưởng sẽ hòa hợp gắn bó với mình suốt đời, thì lại không thể bên nhau. Người cứ cố gắng theo đuổi đến mấy cũng không thành. Giống như câu người ta vẫn thường nói: "Theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo".
Phật nói rằng, cuộc sống con người luôn nối tiếp, luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, thừa hưởng và mang nợ lẫn nhau. Duyên đến duyên đi, khó có thể cưỡng cầu.
Ở giữa cuộc sống này, "biển người mênh mông" người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời đời. Cũng vì thế, mà có nhiều cặp vợ chồng chỉ một lần gặp gỡ cũng thành phận trăm năm. Nhiều cặp vợ chồng yêu nhau rất sâu đậm, cứ tưởng một đời gắn bó, nhưng cuối cùng mỗi người một ngã.
Trước sự đổ vỡ của hôn nhân, người ta trách nhau vì lòng dạ thay đổi, sẵn sàng xúc phạm tổn thương nhau vì sự phản bội. Nhưng họ không biết rằng, cả hai đã trả hết nợ từ kiếp trước.
Phật bàn về nhân duyên rằng, cái gì cũng có thời điểm và giai đoạn của nó. Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là ngày sau nó vẫn còn vĩnh viễn. Bởi thế, khi đã gặp được nhau thì hãy nắm tay thật chặt, hết lòng quý trọng, thương yêu. Nếu một ngày nào đó phải xa cách, cũng đừng than thân, trách phận. Hãy an nhiên với lòng rằng, vạn sự tùy duyên. Với người không có duyên nữa thì dù có vun đắp đến bao nhiêu cũng là dư thừa.
Nhân duyên con người ngắn ngủi, lại đáng quý, chúng ta nên biết trận trọng và giữ gìn, đừng để mất đi rồi mới hối hận. Nếu đã cố gắng hết sức nhưng không thể níu kéo được nữa thì hãy buông tay. Bởi nó đã đi tới tận cùng của con đường, hãy nhẹ lòng, thanh thản mà dứt đi. Vạn sự trên đời này, gặp gỡ hay chia ly đều đã được an bài.
Theo guu.vn
Phật dạy: Người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời Người ta yêu nhau, đến với nhau được là do duyên phận, vì thế đừng vội buồn khi mình cô đơn và khi duyên đến rồi, cũng đừng vứt bỏ. Tìm được người mình yêu, một nửa thế giới của đời mình, không phải cứ đi tìm là được, cũng cần cái duyên Mọi người đều nói: Đời người, giống như ly cà...