Đuổi “ma”, hóa giải nỗi sợ trong tòa nhà hoang
Nhờ sự dũng cảm của tôi và anh Lâm (Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt – Lào) mà cuối cùng những “con ma” trong tòa nhà hoang đã phải lộ diện…
Cửa hàng Conieur d Asie bị ngắt tín hiệu điện thoại khi đêm về
Chúng không những chẳng tấn công hay làm hại chúng tôi mà còn bỏ chạy trối chết khi ánh sáng đèn pin lia tới.
Quan trọng nhất, những việc lạ lùng mà trước đây cả người dân bản xứ và tôi đều không thể giải thích được cuối cùng cũng phơi bày rõ ràng, hóa giải nỗi sợ hãi về “ tòa nhà ma” bị bỏ hoang gần 2 thập kỷ.
Sau khi phát hiện ra lũ mèo, dơi, chuột, tôi và anh Lâm quyết định leo lên tầng thượng tòa nhà theo cầu thang dự phòng là những thanh sắt chữ U gắn vào tường.
Diện kiến “ma” mèo đội “đầu lâu”
Đang đêm khai nguyệt (trăng đầu tháng – chu kỳ động đực của mèo) nên trên nóc tầng thượng có tới 5 “cặp tình nhân” đang xoắn xuýt vào nhau mà “gào khóc”. Thật chẳng còn gì để nói! Có lẽ đây là hang ổ, “tổng hành dinh” của “tổ chức” mèo hoang Viêng Chăn. Trèo qua tầng nào cũng thấy những đôi mắt xanh nhấp nháy như ma trơi.
Trong lũ mèo ấy thấy cả con mèo “mặt đầu lâu” mà những người xung quanh ngôi nhà này đồn thổi. Con mèo không hiểu do đánh nhau hay bị một tai nạn nào đó mà cả khuôn mặt nó không còn một chút lông. Những vết sẹo chằng chịt biến nó thành một quái vật. Cũng có lẽ vì chấn thương mà nó không còn bàn chân trái phía trước nữa.
Từ hố mắt sâu thẳm chiếu ra những tia xanh lè man dại đúng là khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Nó cứ tập tễnh đi qua những “bữa tiệc” thịt chuột để kiếm chút thức ăn thừa. Tuy cụt một chân nhưng con mèo mun phải nặng đến 5 cân này chạy rất nhanh. Khi thấy tôi vung gậy đuổi theo, nó vẫn còn cố cướp được một miếng thịt chuột trong mồm “đồng bọn” rồi mới lao đi với tốc độ của… một gã đua xe công thức 1.
Quang cảnh trên tầng thượng mới thật thê lương. Khắp nền trắng xóa các loại xương. Xương dơi do chuột ăn xong để lại. Xương chuột, xương gà, xương chim là những gì còn lại sau bữa ăn của mèo. Lại có cả mấy bộ xương mèo to tổ bố.
Xong chuyện ma mị, lúc trèo xuống qua tầng hai, anh Lâm không quên nhặt xác con mèo mướp bị tôi đập trúng ngay phút đầu “lâm trận”. Thực lòng, tôi không muốn giết hại con vật mềm mại hay nằm trong lòng các bà phu nhân quý phái, nhưng vì lúc đó tôi chỉ nghĩ nó là “ma”.
Trái với sự áy náy của tôi, ông giám đốc trung tâm vốn quê Thái Bình (mảnh đất xuất xứ của các món tiểu hổ) tỏ ra rất phấn khởi với “chiến tích” của tôi. Ông cứ ca tụng tôi suốt bữa nhậu tối hôm ấy. Sau bữa tối, tổng kết lại hành trình khám phá, còn một điều nữa không lý giải được là chuyện cửa hàng Conieur d Asie bị ngắt điện thoại mỗi khi đèn đường tắt. Đây là chuyện nghiêm trọng có thể dính đến âm mưu nào đó của con người nên chúng tôi thống nhất tìm đến đồng chí cảnh sát khu vực để nhờ xác minh.
Video đang HOT
Mỏn Phai (phải) đã gỡ bỏ được nỗi lo “ma quỷ”
Những “con ma” trong lòng người
Khá hài lòng với câu chuyện của chúng tôi, đồng chí cảnh sát sốt sắng bắt tay vào việc. Anh còn dặn anh em chúng tôi, hôm nào họp tổ dân phố thì có đôi lời với bà con cho mọi người đỡ hoang mang. Do đường dây điện thoại chạy qua tầng 2 của toà nhà nên giải pháp được lựa chọn là tháo cửa sổ chui vào bên trong kiểm tra. Thêm Mỏn Phai, cô gái từng bị “ma” dọa, đại diện cho cửa hàng là người làm chứng.
Tòa nhà không có hơi người hơn chục năm nay hoang lạnh ghê người, lúc nào cũng rờn rợn cảm giác có hàng nghìn đôi mắt đâu đó nhìn chòng chọc vào mình. Bước vào căn phòng có đường dây điện thoại chạy qua, vừa bật đèn pin lên, tôi bị nện một cú chí tử vào trán rồi một luồng gió ào qua mặt.
Đàn dơi khổng lồ lao từ trong phòng ra và né tránh chúng tôi một cách tài tình. Chỉ có con dơi đầu có lẽ bị hỏng mất bộ phận định vị nên đã lao nhầm vào trán tôi, hiện đang bò lổm ngổm dưới nền nhà. Dây điện thoại bình thường. Dẫu đang ban ngày nhưng tín hiệu về cửa hàng vẫn bị ngắt, chẳng tuân theo quy luật bấy lâu nay, điện thoại chỉ bị ngắt khi tắt đèn đường.
Mỏn với tay níu lên đường dây thì lại gọi được, hễ buông tay lại hỏng. Có lẽ dây bị đứt ngầm bên trong, khi níu xuống thì vết đứt được kết nối. Anh Lâm cười khanh khách : “Chú đoán ra chưa?”. Tôi cũng phì cười hỏi lại: “ Anh cũng nghĩ như em à?“.
Thì ra, đàn dơi khổng lồ này là nguyên nhân để vết đứt ngầm được kết nối. Hàng trăm con dơi bám trên dây cũng tạo ra sức níu xuống như hành động của Mỏn vừa rồi. Khi tắt đèn đường, đàn dơi bay đi kiếm ăn, không còn sức níu, vết đứt ngầm không tiếp xúc được với nhau gây ra tình trạng mất liên lạc. Quả thật, khi thay dây mới, điện thoại của cửa hàng dưới tầng một lại “ngon lành cành đào” mà chẳng cần chú dơi nào bám vào dây.
Mất 2 đêm thức trắng mắt, chẳng túm được “con ma” nào mà chỉ toàn dính vào mấy chuyện mèo, dơi, chuột. Nghe tôi kể lại mọi việc, Mỏn vui trông thấy nhưng lại bảo: “ Thế thì em càng không dám ngủ ở cửa hàng“. Gặng hỏi mãi, cô nàng mới lẩm nhẩm: “N gười ta còn sợ chuột hơn sợ ma”. Lại thêm một chuyện để cười.
Trong những ngày còn ở lại đất Lào, tôi được nghe kể ngọn ngành về nguồn gốc của tòa nhà bị bỏ hoang gần 2 thập kỷ này. Ông chủ tòa nhà tên là Khăm Sảng vốn định xây nó làm khách sạn. Người gốc Lào nhưng ông sinh sống bên Mỹ. Khi tòa nhà vừa xây xong, chưa kịp hoạt động thì ông bị đột tử. Mấy người con của ông này tranh chấp tài sản với nhau suốt mười mấy năm vẫn chưa ngã ngũ. Thế nên, tòa nhà bị bỏ hoang và trở thành “tổng hành dinh” của lũ mèo hoang.
Tôi chắc rằng, nếu “ma” có thật thì Viêng Chăn sắp có mấy con ma cô hồn. Đến anh em chung nhau dòng máu mà còn tranh nhau tí tiền của bố thì chết cũng thành cô hồn hết. Ngôi nhà “ma” 7 tầng vẫn nằm đó hoang lạnh giữa lòng Viêng Chăn như một tượng đài của lòng tham lam, tư lợi, nhỏ nhen, cảnh tỉnh lương tri của những người đang sống.
Theo xahoi
Những ngôi đền thờ "rắn thần" kỳ lạ nhất Việt Nam
Thời gian gần đây, xuất phát từ những tin đồn mang màu sắc mê tín, người dân ở nhiều địa phương đã bỏ tiền của ra lập nơi thờ tự "rắn thần"...
Rắn có sừng duy nhất ở Việt Nam là rắn lục sừng Fansipan
"Rắn thần có mào" nhập vào người?
Theo người dân thôn Kính Nỗ (xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội), vào cuối năm 2010, một người dân địa phương là ông Nguyễn Văn Thảo đã bắt được một con rắn màu xám, to bằng bắp tay, trên đầu nó có cái mào đỏ chót như mào gà.
Ông Thảo sợ con rắn cắn nên đã lấy kim chỉ khâu miệng rắn lại rồi mang ra chợ bán, nhưng không một ai dám mua con rắn của ông vì cho rằng loài rắn có mào thường là loại rắn thần bảo vệ đình, miếu, không nên động vào.
Ông Thảo lo sợ liền xách con rắn về nhà và thả về nơi mà ông đã bắt được nó. Tuy nhiên, ông đã tháo chỉ khâu miệng con rắn.
Từ đó, người con trai gần 30 tuổi của ông Thảo (tên Toàn) bỗng dưng có biểu hiện kiểu bị "ma nhập". Anh bò trườn khắp nhà như con rắn rồi cuộn tròn người nằm dưới gầm tủ, mắt trợn tròn, đỏ lòm, lưỡi thè dài ra. Anh còn đòi ăn trứng gà sống, người nhà đưa ra quả nào là trườn tới, dùng miệng cắn nát quả trứng rồi nuốt chửng. Miệng anh không ngừng nói: "Ta là rắn thần đây, sao chúng mày dám khâu miệng ta lại".
Nhà ông Thảo sợ quá liền cho cúng giải hạn. Cúng bái suốt cả buổi, người anh Toàn dần tỉnh táo trở lại nhưng không nhớ mình vừa làm gì, chỉ kêu mệt, buồn nôn và nôn ra toàn dịch trứng gà sống.
Sau vụ việc này, "thần rắn" tiếp tục làm khổ anh Toàn nhiều lần nữa. Mọi người đồn rằng "thần rắn" bị khâu miệng không thể ăn được nên bắt con trai ông thảo "ăn" thay.
Sau một lần bị "rắn nhập", anh Toàn bỗng ngồi dậy và phán: "Ta là thần coi làng ở đây đã bao năm nay. Con rắn thần của ta đã trông giữ cho cả cái làng này, vậy mà các ngươi dám khâu miệng nó lại... Bây giờ phải lập miếu thờ nó". Theo ý "thần" thì miếu phải xây ở gốc cây đa ở giữa làng, cũng chính là nơi mà ông Thảo đã bắt được con rắn có mào.
Kể từ ngày xây miếu đến nay, nhà ông Thảo vẫn thường xuyên trông nom việc thờ cúng miếu thờ "rắn thần". Ngoài tiền vàng, hương hoa, trong miếu lúc nào cũng có 10 quả trứng gà sống. Thỉnh thoảng, những quả trứng trong miếu bị mất dần, người ta đồn nhau là do "rắn thần" đến ăn...
Rắn nước, loài rắn được suy tôn làm "linh xà" ở Hà Tĩnh.
"Bà" rắn hổ chúa từ đâu bò vào nhà
Ông Đinh Văn Hùng, cư trú ở Tiểu khu 7, xã Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La đã gặp một chuyện "rất khó tin" khiến ông phải lập miếu làm nơi ở cho một "bà rắn" hổ mang chúa.
Theo đó, vào buổi chiều một ngày tháng 4/2011, khi đang dựng một quán ăn trên mảnh đất của mình ông đã bắt được một con rắn hổ mang chúa nặng 4,2kg. Ông báo với chính quyền địa phương và kiểm lâm huyện và các cơ quan đó đã quyết định cùng ông thả mãng xà đó vào rừng.
Tưởng như chuyện chỉ có vậy, nhưng đúng một năm sau, nhà ông Hùng tổ chức khánh thành nhà hàng. Cũng đúng tầm giờ đó mọi người trong nhà lại được phen tá hỏa khi phát hiện con rắn lớn đang cuộn tròn trong góc bếp. có hình dáng y hệt con rắn ông Hùng thả đi năm ngoái.
Mọi người đã tìm mọi cách đánh động, thậm chí dùng cả gậy gộc xua đuổi nhưng con rắn vẫn bất động. Có người mách rắng, chắc là rắn thiêng, "rắn thần", nên đừng ai có dại mà lấy bạo lực để xua đuổi, đánh đập.
Nghe thấy thế, ông Hùng vội vàng đốt mấy nén hương, cắm ở gần nơi rắn nằm và lẩm nhẩm cầu khấn: "Nếu ông đúng là ông rắn năm ngoái đã đến với gia đình chúng con thật thì ông hãy nằm gọn vào một chỗ, kẻo mọi người đánh phải". Lạ thay, ông vừa dứt lời thì con rắn từ từ trườn sang một góc nhà và khoanh tròn lại.
Vốn là người làm ăn buôn bán nên ông Hùng tin rằng đây là một điềm lành. Ông quyết định lập miếu và chuyển con rắn vào đó.
Ông Hùng kể, có một lần ông và mọi người phát hiện con rắn chính là "bà rắn" vì một lần đứng xem "bà" tắm, mọi người thấy xung quanh bà có 4 con rắn con giống "bà" y tạc, nhưng nhỏ hơn. Từ đó, ai cũng tôn kính gọi ngài là "bà rắn" hay "bà chúa rắn".
Tin đồn lan xa khiến gia đình ông Hùng khốn khổ một thời gian dài vì có quá nhiều người đến chiêm ngưỡng và cúng bái "bà rắn" thiêng...
Từ giữa năm 2012 đến nay, hàng vạn người đã đổ về thôn Tân Quang, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để xem một con rắn kỳ lạ được dân làng suy tôn là "linh xà", là báu vật sống của làng. Người dân nơi đây đã quyên góp tiền bạc xây hẳn một ngôi miếu mới để thờ rắn. Nhiều câu chuyện bí hiểm về "rắn thần" cũng đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Một bậc cao niên ở xã Tùng Lộc kể, chiều 23/3 Âm lịch, chị Nguyễn Thị Lý ở thôn Tân Quang đi làm đồng về muộn nên để xe máy trước hiên nhà rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, chị phát hiện một con cóc vàng ngồi ngay bánh xe trước, bên cạnh là một chùm trứng nhỏ như hòn bi ve, màu trắng.
Rắn nước bỗng trở thành "rắn thần" được cả làng thờ phụng
Nghĩ là trứng cóc nên chị nhặt vào túi ni-lông đem bỏ cuối sân. Thế nhưng, khi quay lại chiếc xe máy thì chị hoảng hốt phát hiện một con rắn trông như con rắn nước đang quấn vào cổ xe máy, phần đuôi cuộn tròn giữ chặt lấy bọc trứng. Sợ hãi,chị báo cho họ hàng và hàng xóm xung quanh nhà biết. Có người khuyên chị nhờ thầy về làm lễ.
Chị Lý đã tìm đến một thầy cúng ở trong làng. Ông thầy này đã hướng dẫn cho chị mua lễ vật, thắp hương rồi làm lễ "mời" rắn đi ra đồng. Theo lời kể, mẹ con chị Lý cho toàn bộ trứng rắn vào một chiếc túi to, đến 12h thì rắn tự chui vào túi ni-lông, đầu hướng ra ngoài, miệng ngoác rộng nhìn thì "không thấy lưỡi".
Sau đó "rắn thần" được mang ra "ngự" dưới chân một ngôi miếu nhỏ thờ ngoài trời được lập vào năm 2002, xung quanh được rào chắn bởi những thanh tre kiên cố. Bên ngoài rào chắn có một ban thờ dựng tạm, trên ban thờ có đầy đủ nước suối, hoa quả, bánh kẹo... và hằng ngày được trai gái trong làng bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Từ đó nhiều câu chuyện lạ được đồn thổi lên khiến người dân khắp nơi đổ xô về xem "rắn thần"... Đã có những hòm công đức xuất hiện bên cạnh bàn thờ rắn và nhiều quán nước đã mọc lên để phục vụ khách...
Theo xahoi
Xuất thân bi đát của 8 đứa trẻ bị bố mẹ chăn dắt P2 Ở tụ điểm số 118 Trần Phú - Hải Phòng, không chỉ có trẻ em bị chăn dắt làm ăn xin, còn có cả cướp giật, vay nặng lãi và bán ma túy lẻ. Bé trai khoảng vài tháng tuổi cũng bị mẹ đẻ lấy làm "cần câu cơm" Những mảnh đời "cái bang nhí" Trong số 8 đứa trẻ Bắc, Hoàng, Hùng,...