Dưới đáy vực
Đã hơn mười năm sống chung mà tôi cứ mơ mộng một ngày mình được làm cô dâu, được xúng xính trong bộ áo cưới. Mà thôi, mơ mộng viển vông làm gì, có mỗi mảnh giấy hôn thú mà anh cứ hẹn lần hẹn lữa với tôi.
Anh bỏ đi, anh quay về. Tôi chẳng còn nhớ anh đã lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó bao nhiêu lần. Lần thứ nhất anh bỏ đi, tôi còn mò lên Bình Dương, lần đến nơi đánh ghen cái cô Hương – tình nhân của anh. Lần thứ hai là cô Thảo ở Gò Vấp. Rồi lần thứ ba, thứ tư… Rồi cô Lan, cô Huệ, cô Hường… Tôi mệt mỏi, tôi kiệt quệ, tôi thất vọng, tôi chẳng còn đủ sức lực và tinh thần để tìm hiểu xem anh bỏ tôi đến với ai nữa. Anh cứ đi, vài tháng lại về xin lỗi. Trái tim tôi dần chai sạn, tôi mặc kệ anh, có giận hờn, có buồn tủi chắc cũng chỉ vì… thói quen.
Tôi có còn yêu anh hay không? Tôi cũng chẳng biết. Nhiều lần tôi muốn chia tay quách cho rảnh nợ nhưng lại không đủ cương quyết để làm điều đó. Cái phòng trọ của tôi vỏn vẹn 12m2. Dẫu chỉ hai mẹ con đã là chật chội, nhưng căn phòng ấy vẫn rất cần anh. Đơn giản là cần một người đàn ông để sửa giùm cái bóng điện hư, cái vòi nước cũ. Một người đàn ông giúp tôi giặm lại cái mái nhà trong mùa mưa gió. Đơn giản hơn, một người đàn ông để phòng trọ ra dáng một… gia đình.
Bé Bống cần anh. Con bé đã ba tuổi, đã biết nô đùa chạy giỡn, bi bô nói cười. Nó biết mừng rỡ khi gặp anh, biết đòi anh chơi với nó, biết nhớ anh khi anh vắng nhà. Nó cần một người để nó gọi là… ba.
Video đang HOT
Tôi cần anh, đơn giản là một người phụ nữ cần một người đàn ông. Tôi cần một bờ vai để nương tựa, dẫu bờ vai ấy mong manh, bội bạc. Tôi cũng cần tiền của anh. Ba triệu đồng anh đưa tôi mỗi tháng, với người phụ nữ khác có lẽ chỉ bằng một bộ váy hay một đôi giày, nhưng với tôi, số tiền ấy lớn lắm, bằng hai tháng tiền nhà, bằng nhiều thùng sữa cho bé Bống, bằng rất nhiều thùng mì gói, bằng mấy trăm bó rau muống, bằng cả trăm giỏ cá hấp rẻ tiền ở cái chợ xép đầu xóm trọ.
Tôi cần anh, đơn giản vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Hơn mười năm trước, tôi cãi cha mẹ, từ bỏ gia đình, bỏ dở con đường đại học để sống thử với anh. Giờ, đời tôi đã chạm xuống đáy vực. Tôi đã ngoài 30 tuổi, quá lứa lỡ thì, nhan sắc tàn phai vì sinh con đẻ cái, vì hơn mười năm sống kham khổ. Đã nửa đời mà tôi vẫn trắng tay, không nhà cửa, không tài sản, không nghề nghiệp ổn định. Thậm chí, danh phận làm vợ anh tôi còn chẳng có. Đã hơn mười năm sống chung mà tôi cứ mơ mộng một ngày mình được làm cô dâu, được xúng xính trong bộ áo cưới. Mà thôi, mơ mộng viển vông làm gì, có mỗi mảnh giấy hôn thú mà anh cứ hẹn lần hẹn lữa với tôi.
Không ít người quen bảo tôi: “Bỏ quách cái thằng không ra gì đó đi!”. Tôi cũng muốn lắm, nhưng đau đớn thay, “thằng không ra gì” ấy lại là thứ duy nhất giá trị mà tôi đang có được… Tôi biết phải làm sao?
Theo VNE
Anh dắt gái về, tôi dắt con đi
Tôi đau khổ khi vừa bước chân ra khỏi nhà, dọn về căn nhà cũ ở, anh ta đã dắt gái về mà không thèm nhìn vợ lấy một cái để chào hỏi nhau lần cuối.
Tất nhiên, không phải đây là lần cuối cùng tôi và anh ta nhìn mặt nhau. Bởi chúng tôi còn phải ra tòa, còn phải ly dị và ít nhất, anh ta cũng sẽ tới thăm con tôi. Nhưng chẳng lẽ, anh không thể nhịn được, không thể thôi làm cái việc trơ trẽn ấy trước mặt đứa con trai nhỏ mà anh yêu quý, sao anh lại để con bị ám ảnh tuổi thơ thế này?
Tôi yêu anh, tình yêu trọn vẹn 4 năm với bao lời ước hẹn, tưởng chẳng gì có thể thay đổi được. Anh là người đàn ông, ít ra khi đó tôi cảm nhận được như vậy. Anh luôn quan tâm lo lắng cho tôi, cho gia đình tôi. Biết tôi có gia cảnh không giàu có gì, anh không chê mà càng thương tôi. Anh nói chúng tôi sẽ ra Hà Nội lập nghiệp, xây dựng hạnh phúc. Tôi mừng lắm, vì như thế tôi sẽ được về nhà thường xuyên hơn vì tôi cũng là người Bắc.
Chúng tôi lấy nhau, ai cũng khen chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc. Anh ngày đó, dù công việc chưa quá tốt, nhưng lo được cuộc sống cho vợ con thì không phải là có. Nhà anh lại ở Hà Nội nên chuyện này không có gì khó khăn. Tôi cũng có công việc của mình nên kinh tế hai vợ chồng khá giả.
Nhưng đúng là cuộc sống không như ý muốn. Con người dần thay đổi, nhất là khi anh có tiền, có công việc tốt, còn tôi thì chỉ nhàng nhàng, lương ba cọc ba đồng. Tiền lương của tôi cũng chỉ đủ mua bó rau, cân thịt cho cả nhà. Tôi lại sống trong căn nhà anh mua cho, đôi khi thất nghiệp nên anh càng khó chịu. Anh dần dần cau có, tỏ vẻ không hài lòng ra mặt, khiến tôi buồn lắm.
Tôi lại sống trong căn nhà anh mua cho, đôi khi thất nghiệp nên anh càng khó chịu. Anh dần dần cau có, tỏ vẻ không hài lòng ra mặt, khiến tôi buồn lắm. (ảnh minh họa)
Suốt thời gian tôi mang bầu, anh chưa từng đưa tôi đi khám. Anh còn đe dọa tôi nếu không sinh được con trai thì anh bỏ. Thật may, tôi sinh con trai, không có lẽ tôi đã bị anh bỏ từ lâu rồi. Nhưng tôi cam chịu vì con, tôi thương con, vả lại bản thân tôi muốn ra ngoài bươn trải nuôi con cũng khó, tôi đang cố gắng tích cóp tiền để có thể thuê nhà nếu như bị anh ta ruồng bỏ. Nhưng tôi vẫn hi vọng, vì con, anh ta có thể thay đổi, và tôi cũng không muốn con thiếu thốn tình cảm khi còn quá nhỏ.
Nào ngờ, anh ngoại tình, gái gú suốt ngày. Anh nói tôi là kẻ ăn bám, chỉ moi tiền của anh. Tôi buồn quá. Thú thực, tiền anh hay đưa cho tôi. Hồi đó, vì bố tôi ốm nên có lấy một ít đưa bố đi viện, chỉ là nghĩ sẽ hoàn trả lại, chưa muốn nói cho anh vì sợ anh nghĩ ngợi. Chẳng thể ngờ, anh biết chuyện và nói tôi là loại không ra gì. Tôi buồn quá nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Và hôm nay, thật sự mọi chuyện đã tới đỉnh điểm. Anh đưa gái về nhà ngay sau hôm đuổi tôi đi. Tôi và anh chưa làm thủ tục ly dị nhưng phải ly thân vì không thể nhìn mặt nhau được nữa. Tôi mang con đi, sẽ cố gắng nuôi con, dù khổ hai mẹ con cũng cố gắng chịu đựng. Tôi không thể để con sống bên cạnh một người cha tệ bạc như vậy. Rồi anh ta sẽ lấy vợ, con tôi sẽ chịu cảnh mẹ kế con chồng sao? Tôi buồn quá. Anh dắt gái về, còn tôi dắt con đi. Anh không buồn chào, không ngó ngàng tới tôi và con.
Thật ra tình yêu là gì. Con người ta lầm lỗi nhưng tại sao có thể đày đọa vợ con, người anh ta từng yêu thương như vậy. Tại sao con người lại nhẫn tâm như vậy, họ đã từng rất yêu thương nhau cơ mà. Anh có đảm bảo, với những người con gái khác, anh cũng sẽ hạnh phúc, hay họ sẽ không moi tiền của anh, cái mà anh đang nghĩ về tôi như vậy. Một người đàn bà đang tâm xen vào gia đình người khác, cướp đi mái ấm của người khác, liệu có thể khiến anh hạnh phúc hay không? Tôi đang tự hỏi lòng mình, và tôi tin rằng, đời có nhân quả cả thôi.
Theo Eva
Lấy chồng đẹp chỉ tổ theo gái Câu chuyện lấy chồng đẹp trai, ga lăng đã từng là niềm tự hào của chị em. Nhiều người đi đâu cũng &'vác' anh chồng hào nhoáng theo để khoe khoang với chị em rằng, ta có một ông chồng cực đẹp, cực mê ly. Ai cũng phải tấm tắc ngợi khen nhưng chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu, chồng...