Dưới cội mù u
Bất giác anh thấy lòng đầy hân hoan. Hóa ra, không phải ai lấy chồng sớm cũng có lời ru buồn… Ngày đó, nhà hai đứa mình ở cạnh nhau. Hai nhà xài chung một cái mương nước. Trên bờ mương, có một cây mù u cổ thụ.
Không biết cây mù u có từ bao giờ mà khi anh và em ra ngồi rửa chân cạnh bờ mương thì đã thấy cây mù u tỏa bóng. Những bông mù u cánh trắng nhụy vàng thơm ngát. Anh nhớ hồi đó bà ngoại hay lấy trái mù u quết nhuyễn rồi xe với bông gòn làm thành những chiếc rọi để đốt. Đêm về, rọi mù u cháy lập lòe, mùi thơm lan tỏa dịu nhẹ…
Rồi anh đi xa, em cũng về xứ khác. Trong một thời gian rất dài, những giấc mơ của anh luôn có cô bé hàng xóm ngồi rửa chân dưới cội mù u. Và những chiếc đèn mù u thơm ngát cả tuổi thơ lạc loài…
Anh giờ đã da mồi, tóc bạc. Con trai, con gái sắp sửa lấy vợ, lấy chồng. Vợ anh thì ngày càng dành nhiều thời gian đến thẩm mỹ viện để xóa đi dấu vết của tháng năm. Đã nhiều lần anh tự hỏi: Em giờ ra sao? Cô bé tóc đuôi gà, mắt tròn to và đen như hai hạt nhãn chắc cũng sắp lên chức bà nội, bà ngoại… Ước gì anh được gặp lại em một lần. Chẳng để làm gì cả. Chỉ mong muốn thế thôi…
Em vẫn thon gọn, mảnh mai như ngày cùng anh ngồi rửa chân cạnh con mương rắc đầy bông mù u thơm ngát… (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà mong muốn ấy lại thành hiện thực. Một thoáng ngỡ ngàng rồi ta nhận ra nhau. Anh luống cuống thấy tay mình thừa thãi trong khi em nhẹ nhàng, tự tin vòng tay ôm chầm lấy anh. Ôi, tháng năm đâu sao chẳng để lại trên em dấu vết bụi trần? Em vẫn thon gọn, mảnh mai như ngày cùng anh ngồi rửa chân cạnh con mương rắc đầy bông mù u thơm ngát… Em kể em lấy chồng năm mười tám tuổi. Chồng em là dược sĩ. “Anh ấy đã biến trái mù u thành một loại mỹ phẩm tuyệt vời” – em cười rồi xoa nhẹ hai má.
Video đang HOT
Bất giác anh thấy lòng đầy hân hoan. Hóa ra, không phải ai lấy chồng sớm cũng có lời ru buồn…
Theo Eva
Nếu em là một người bình thường
Vì em không hoàn hảo, nên chỉ một câu không muốn anh đi, em cũng không thể nói...
Quê em ở ngoài Miền Trung đồng khô cỏ cháy, lên 8 em được cha đưa vào Nam để chữa bệnh.
Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng 2 cha con em chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ.
Tình cờ có ông giáo sư tiến sĩ từ Hà Nội về khám bệnh cho cán bộ, nên cha cũng đưa em đến khám với một chút hy vong mong manh, nhưng vẫn là cái lắc đầu, ông nói em còn may không nằm một chỗ, đầu óc vẫn minh mẫn. Bị dây thần kinh số 7 thế là tốt lắm rồi...
Rồi em cũng đến tuổi đi học. Như bao bạn cùng trang lứa khác em ôm cặp sách đến trường.
Vì em không hoàn hảo, nên chỉ một câu không muốn anh đi, em cũng không thể nói... (Ảnh minh họa)
Lại khác với mọi người, em không phải học sinh bình thường nên lúc nào cũng bị trêu chọc nói đủ thứ nhưng em vẫn mặc. Có lẽ tuổi ăn tuối ngủ nên vô tư buồn một lát lại quên. Nhưng rồi em cũng chỉ được học hết cấp 1 rồi không được học nữa. Cô giáo báo em học thông minh nhưng tay em yếu quá, lên cấp 2 bài nhiều lắm em viết không kịp nên cô không cho em lên, thôi em học như vậy là được rồi...
Hồi đó cái nhìn của mọi người với những người như em một khoảng cách xa vời, họ khinh thường, thậm chí còn xa lánh em chứ không thông cảm và sự đồng cảm như bây giờ. Khi em biết nhìn đời với bao khổ sở, đi đâu cũng bị chế nhạo mặc dù em đã cố gắng né tránh, em chỉ ước giá như mình là người con gái bình thường, em sẽ đánh đối bất kì cái gì để mình được bình thường dù ngắn ngui... Em sẽ học cấp 3 cũng như những thiếu nữ được mặc áo dài thướt tha, có thể bước vào giảng đường đại học rồi có một tình yêu đích thực, một tương lai bay cao bay xa... không phải như bây giờ chẳng dám nhìn ai...
Bước vào tuối 23 mà em chắng tự làm được công việc gì của riêng mình. Em ở nhà phụ mẹ bán hàng. Anh hơn em 1 tuổi, nghề của anh đi bỏ môi các mặt hàng đồ khô trên chiếc xe đạp đủ màu sắc. Anh đến rồi anh đi nhưng em vẫn vô tư.
Rồi đến một ngày anh ngồi lại nói chuyện với em, anh mua 1 cặp vé số đưa cho em 1 tấm, anh bảo nếu chiều nay trúng số có em đi cùng niền vui ấy được nhân đôi.
Nhưng người đời vẫn bảo Cuộc vui nào cũng tàn, chuyện tình nào cũng kết thúc. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó anh và em trở thành đôi bạn thân, lúc nào anh cũng quan tâm chia sẻ và đồng cảm với em, những khi buồn tủi hay mặc cảm anh động viên vỗ về. Ở bên anh em quá nhỏ bé,anh đã cho em một bóng mát để rồi tâm hồn em xao xuyến, tim em tự lúc nào ấp ủ mãi hình bóng anh, dù em vẫn biết rằng giữa chúng ta chênh lệnh quá nhiều.
Nhưng người đời vẫn bảo Cuộc vui nào cũng tàn, chuyện tình nào cũng kết thúc.
Một buối sáng khi ánh bình minh vừa ngả màu, anh đạp xe đến quán em với nét mặt tầm tư, anh nói rằng chú của anh mở lò làm bánh mì, gia đình muốn chuyến anh học nghề này, anh nhờ em em góp ý và quyết định giùm anh với. Em không dám nói gì nhiều, nhưng ruộng lúa bề hề không bằng nghề trong tay, và sau này tương lai đỡ vất vả không nắng không mưa yên tâm hơn...
Chắc từ đây vắng lặng tiếng xe anh rồi...
Vì em không hoàn hảo, nên chỉ một câu không muốn anh đi, em cũng không thể nói...
Nếu kiếp sau em là người bình thường, anh đừng ra đi nhé.
Theo Eva
Em đã là vợ anh Họ say sưa trong giai điệu trái tim không có trở ngại nào tách rời họ ra được nữa... Anh ơi ! Mắt em sắp không nhìn thấy gì nữa. - Sao vậy em ? - Em không biết. Bây giờ, em chỉ thấy được một thứ thôi. Lúc mới nghe cô nói, anh còn bình thản hỏi lại. Nhưng, sau câu trả...