Được thăng chức, chồng phũ phàng bỏ vợ theo bồ
Khi yêu nhau, anh vẫn còn là một anh bảo vệ quèn. Khi cưới nhau, một đám cưới không váy cưới, không ảnh cưới, không nhẫn cưới. Vậy mà khi chồng tôi được đề bạt lên trưởng phòng, anh bỏ rơi tôi và đứa con của mình.
Tôi năm nay 28 tuổi, đã ly hôn chồng được 4 năm và đang nuôi một đứa con trai học lớp 1.
Năm 19 tuổi, tôi – một cô gái gốc Hà Nội chưa một lần yêu ai, chưa từng nắm tay một người con trai nào. Vậy mà chỉ vì một nắm xôi chia sẻ cho anh bảo vệ, chúng tôi đã phải lòng nhau. Tôi vẫn nhớ như in tối hôm đó, anh bảo vệ canh gác đói quá và đã ngất đi. Chỉ vì lòng thương của một con người dành cho con người, tôi đã sẻ chia cho anh hơn nửa nắm xôi của mình. Cũng từ đấy, tôi đã yêu và yêu hết mình một người con trai đã sẵn sàng làm tất cả vì gia đình và các em của mình.
Ảnh minh họa
Khi biết tôi yêu anh- một anh bảo vệ người miền Trung hiền lành, chất phác, gia đình, họ hàng tôi đã ra sức ngăn cấm. Nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn nên tôi đã không nghe theo lời bố mẹ và theo chàng về quê sinh sống.
Rồi một đám cưới không váy cưới, không ảnh cưới, không nhẫn cưới… nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy. Bởi lúc đó tôi nghĩ rằng, tình yêu lớn lao hai đứa dành cho nhau và sự cảm thông về hoàn cảnh sẽ giúp chúng tôi hiểu và chung sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Video đang HOT
Thời gian của 2 năm đầu tiên quả thật quá khó khăn với chúng tôi vì lúc đó anh học lên cao hơn để có bước tiến xa hơn trong cuộc sống. Ngày tôi sinh bé là những ngày khó khăn đến tột cùng với chúng tôi. Đồng lương 1,2 triệu bảo vệ của anh không đủ để chi trả những chi tiêu thường nhật: tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học của anh… và tôi đã chấp nhận hàng ngày ăn cơm nước mắm để nuôi con và chắt chiu tiền cho anh ăn học.
Và rồi anh đã không phụ lòng tin của tôi. Anh đã học rất tốt nên từ một anh bảo vệ trông xe ở trường học, anh đã được nhận vào làm nhân viên quản trị mạng. Thời gian cứ thế trôi, anh làm việc rất chăm chỉ để rồi anh được đề bạt lên làm trưởng phòng quản trị mạng. Tôi cứ nghĩ rằng khi đó hai mẹ con tôi sẽ được dựa vào anh, sẽ được anh che chở. Nhưng ở đời có ai biết được chữ ngờ khi anh đã tìm một người khác mà có lẽ anh cho là xứng đáng làm vợ anh hơn tôi.
Ngày tôi và anh ra tòa ly hôn, tôi đã gục ngã ngay cổng tòa án. 24 tuổi, cầm trên tay tờ giấy ly hôn mà sao tôi thấy cay đắng đến vậy? Tôi lê bước về nhà nơi đứa con trai tôi đang đợi. Cả đêm đó tôi nằm khóc, khóc rất nhiều… Và rồi bàn tay nhỏ xíu của con trai tôi đã lau nước mắt của tôi lúc nào không hay. Đứa con tôi đã nói “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Mẹ đừng khóc nữa. Mai này lớn lên con sẽ nuôi mẹ, con không bao giờ bỏ mẹ đâu”. Tôi đã ôm chặt đứa con trai vào lòng. Để từ đó tôi biết mình phải sống vì điều gì và vì ai.
4 năm trôi qua, không ít người đàn ông đã đến với tôi nhưng sao tôi vẫn sợ… tôi sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ trái tim phải quặn đau thêm lần nữa. Cuộc sống của mẹ con tôi rất khó khăn bởi công việc của tôi không được ổn định. Thời gian đó, đã có một số người đề nghị tôi làm bồ nhí của họ, ngược lại họ sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con tôi. Thế nhưng, điều khiến tôi không chấp nhận đó là vì danh dự của tôi, cũng như của con tôi sau này.
Mỗi khi đứng trước những cám dỗ đó, tôi lại ngoái lại nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Tôi biết cháu rất thương tôi nên tôi không nỡ làm điều gì nhơ bẩn đến cuộc sống của hai mẹ con. Chính vì thế nên tôi từ chối tất cả những người đàn ông đó để lăn lộn kiếm tiền và trang trải cuộc sống cũng như tiền học cho con.
Không đêm nào tôi nhìn con ngủ mà lại không rơi nước mắt. Tôi cần lắm một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi, cần một người đàn ông trong gia đình để có thể chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống. Vậy nhưng, liệu có phép màu nào cho hai mẹ con tôi nếu như tôi đi thêm bước nữa? Liệu có ai thương con trai tôi như chính con trai họ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Được thăng chức, chồng bỏ vợ theo bồ
Khi chồng tôi được đề bạt lên trưởng phòng, anh bỏ rơi tôi và đứa con của mình.
Sau khi đọc bài viết "Chuyện tìm vợ kỳ lạ của một Việt kiều", tôi tự hỏi liệu trên đời này có một phép màu cho những người đàn bà đã qua một lần đò dang dở như chúng tôi?
Tôi năm nay 28 tuổi, đã ly hôn chồng được 4 năm và đang nuôi một đứa con trai học lớp 1.
Năm 19 tuổi, tôi, một cô gái gốc Hà Nội chưa một lần yêu ai, chưa từng nắm tay một người con trai nào, vậy mà chỉ vì một nắm xôi chia sẻ cho anh bảo vệ, chúng tôi đã phải lòng nhau. Tôi vẫn nhớ như in tối hôm đó, anh bảo vệ canh gác đói quá và đã ngất đi. Chỉ vì lòng thương của một con người dành cho con người, tôi đã sẻ chia cho anh hơn nửa nắm xôi của mình. Cũng từ đấy, tôi đã yêu và yêu hết mình một người con trai đã sẵn sàng làm tất cả vì gia đình và các em của mình.
Khi biết tôi yêu anh, một anh bảo vệ người miền Trung hiền lành, chất phác, gia đình, họ hàng tôi đã ra sức ngăn cấm. Nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn nên tôi đã không nghe theo lời bố mẹ và theo chàng về quê sinh sống.
Một đám cưới không váy cưới, không ảnh cưới, không nhẫn cưới... nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn đầy. Bởi lúc đó tôi nghĩ rằng, tình yêu lớn lao hai đứa dành cho nhau và sự cảm thông về hoàn cảnh sẽ giúp chúng tôi hiểu và chung sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Thời gian của 2 năm đầu tiên quả thật quá khó khăn với chúng tôi vì lúc đó anh học lên cao hơn để có bước tiến xa hơn trong cuộc sống. Ngày tôi sinh bé là những ngày khó khăn đến tột cùng với chúng tôi. Đồng lương 1,2 triệu bảo vệ của anh không đủ để chi trả những chi tiêu thường nhật: tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền học của anh... và tôi đã chấp nhận hàng ngày ăn cơm xúi nước mắm để nuôi con và chắt chiu tiền cho anh ăn học.
Và rồi anh đã không phụ lòng tin của tôi. Anh đã học rất tốt nên từ một anh bảo vệ trông xe ở trường học, anh đã được nhận vào làm nhân viên quản trị mạng. Thời gian cứ thế trôi... anh làm việc rất chăm chỉ, để rồi anh được đề bạt lên làm trưởng phòng quản trị mạng. Tôi cứ nghĩ rằng khi đó hai mẹ con tôi sẽ được dựa vào anh, sẽ được anh che chở. Nhưng ở đời có ai biết được chữ ngờ khi anh đã tìm một người khác mà có lẽ anh cho là xứng đáng làm vợ anh hơn tôi.
Tôi cần lắm một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi... (Ảnh minh họa)
Ngày tôi và anh ra tòa ly hôn, tôi đã gục ngã ngay cổng tòa án. 24 tuổi, cầm trên tay tờ giấy ly hôn mà sao tôi thấy cay đắng đến vậy? Tôi lê bước về nhà nơi đứa con trai tôi đang đợi. Cả đêm đó tôi nằm khóc, khóc rất nhiều... Và rồi bàn tay nhỏ xíu của con trai tôi đã lau nước mắt của tôi lúc nào không hay. Đứa con tôi đã nói " M ẹ ơi, con thương mẹ lắm. Mẹ đừng khóc nữa. Mai này lớn lên con sẽ nuôi mẹ, con không bao giờ bỏ mẹ đâu". Tôi đã ôm chặt đứa con trai vào lòng. Để từ đó tôi biết mình phải sống vì điều gì và vì ai.
4 năm trôi qua, không ít người đàn ông đã đến với tôi nhưng sao tôi vẫn sợ... tôi sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, sợ trái tim phải quặn đau thêm lần nữa. Cuộc sống của mẹ con tôi rất khó khăn bởi công việc của tôi không được ổn định. Thời gian đó, đã có một số người đề nghị tôi làm bồ nhí của họ, ngược lại họ sẽ chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con tôi. Thế nhưng, điều khiến tôi không chấp nhận đó là vì danh dự của tôi, cũng như của con tôi sau này.
Mỗi khi đứng trước những cám dỗ đó, tôi lại ngoái lại nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Tôi biết cháu rất thương tôi nên tôi không nỡ làm điều gì nhơ bẩn đến cuộc sống của hai mẹ con. Chính vì thế nên tôi từ chối tất cả những người đàn ông đó để lăn lộn kiếm tiền và trang trải cuộc sống cũng như tiền học cho con.
Đêm đêm, tôi nhìn con ngủ mà nước mắt lại rơi. Tôi cần lắm một bờ vai để dựa vào những lúc mệt mỏi, cần một người đàn ông trong gia đình để có thể chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống. Vậy nhưng, liệu có phép màu nào cho hai mẹ con tôi nếu như tôi đi thêm bước nữa? Liệu có ai thương con trai tôi như chính con trai họ? Có lẽ mọi điều sẽ chỉ như chuyện cổ tích hay chỉ là đâu đó những người như anh - tác giả bài viết Chuyện tìm vợ kỳ lạ của một Việt kiều... Và những người đó chắc mãi mãi sẽ chỉ đi song song cùng cuộc đời hai mẹ con tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam