Được tặng cả căn nhà khi chứng kiến vợ chồng chủ ân ái
Chị Thùy xuống nhà, lúc này chị đoán có lẽ ông chủ bất ngờ đưa vợ về nhà “đổi gió”, suýt chút nữa thì chị đã thấy những gì mình không nên thấy.
Sau khi chồng mất chị Thùy quyết định để con ở nhà với bố mẹ chồng còn mình lên thành phố xin làm giúp việc. Con chị đang học cấp 2, con bé ngoan ngoãn nghe lời ông bà nên chị cũng yên tâm đi làm.
Sau 3 lần chuyển chủ cuối cùng chị Thùy cũng tìm được một gia đình ưng ý để làm ô sin. Gia đình này khá giàu có, vợ chồng họ đi làm suốt ngày, có một đứa con nhỏ 2 tuổi. Công việc của chị chủ yếu là trông thằng bé và chăm sóc nó còn cơm nước cho ông bà chủ thì hầu như như không mấy khi vì vợ chồng họ thường xuyên ăn ở bên ngoài rồi mới về nhà.
Ông chủ nhà đã ngoài 60 còn cô vợ vẫn khá trẻ chỉ tầm 25, 26. Qua một lần sinh nở nhưng cô ấy đã lấy lại vóc dáng eo thon vô cùng quyến rũ. Nhìn cách ông chồng chăm sóc và chiều chuộng Nhi (tên cô vợ) chị Thùy biết ông ấy vô cùng yêu vợ mình. Sáng ông chồng đánh xe đưa vợ đi, chiều lại đánh xe đưa vợ về, sau đó lại vội vã đi ngay và tối muộn mới trở về.
Nghe nói ông ấy làm tổng giám đốc một công ty lớn, vợ đi cùng chỉ là đi cho vui, thậm chí ông ấy đưa Nhi đi là để chiều lòng vợ, sợ vợ ở nhà buồn lại suy nghĩ linh tinh thôi. Từ ngày chị Thùy tới làm việc, thằng bé con chủ nhà quấn chặt lấy chị. Vì thực ra cũng chỉ có chị chăm bẵm nó chứ mẹ nó có để ý tới con mấy đâu.
Nhi làm về thì ra vẻ hôn hít âu yếm con trước mặt chồng. Chồng đi là cô lại trang điểm đậm, ăn mặc hở hang và bắt taxi đi luôn. Và Nhi căn giờ rất chuẩn, khi nào cô cũng về ngay trước khi chồng cô xuất hiện. Lúc chồng về tới nhà đã thấy Nhi ngồi nựng con đợi ông rồi.
Vẫn biết mọi chuyện như thế nhưng chị Thùy chỉ làm đúng phận sự của mình, không hỏi han Nhi cũng không nói năng gì với ông chủ. Có lẽ chính vì chị biết cách sống mà chị là người làm giúp việc tồn tại trong cái nhà này được lâu nhất từ trước đến nay theo lời hàng xóm kể lại. “Mấy chị giúp việc trước toàn làm được 1 – 2 tháng là cô Nhi cho nghỉ việc, nghe cô ấy nói thì họ có tính ăn cắp vặt. Chồng cô ấy thì chiều vợ, cũng chả quan tâm gì tới mấy cái chuyện này”.
Thấy chị Thùy làm việc tốt lại khéo chăm con mình nên thi thoảng Nhi lại mua sắm cho con gái chị ít quần áo và bảo chị gửi về quê cho con. Chị mừng lắm, nhưng cũng chỉ dám nghĩ chủ nhà tốt bụng đến thế thôi, họ thanh toán lương đàng hoàng thưởng ngày lễ tết là mừng lắm rồi. Cho tới ngày hôm đó…
Buổi sáng sau khi ông chủ đưa vợ đi làm thì chị Thùy bế thằng bé sang hàng xóm chơi. Khoảng 9 giờ thì chị đưa thằng bé về để cho nó uống sữa. Lúc này chị chưa hề biết trong nhà có người vì cổng và cửa vẫn khóa. Chị Thùy định bế thằng bé lên trên phòng bố mẹ nó để lấy hộp sữa bột vì tối qua Nhi mang lên đó pha cho con bú.
Vừa tới cửa phòng, thì chị Thùy khựng lại vì những âm thanh phát ra ở bên trong. Chị biết vợ chồng ông chủ đang ở trong phòng vì chị đã nghe thấy tiếng của Nhi, và vừa đi chị vừa nói chuyện với thằng bé nên có lẽ Nhi cũng biết sự xuất hiện của chị bên ngoài. Chị đứng ngoài nói vọng:
Video đang HOT
- Cô Nhi à, tôi định lên lấy sữa cho cu Bi uống.
- Tôi đang bận chút, chị xuống nhà lấy tạm sữa tươi cho Bi uống.
- Vâng.
Chị Thùy xuống nhà, lúc này chị đoán có lẽ ông chủ bất ngờ đưa vợ về nhà đổi gió, suýt chút nữa thì chị đã thấy những gì mình không nên thấy. (Ảnh minh họa)
Chị Thùy xuống nhà, lúc này chị đoán có lẽ ông chủ bất ngờ đưa vợ về nhà đổi gió, suýt chút nữa thì chị đã thấy những gì mình không nên thấy. Nhưng mà sao lại không thấy có xe của họ nhỉ? Chị hơi thắc mắc điều này. 15 phút sau thì Nhi xuất hiện ở dưới nhà trong bộ váy ngủ:
- Em có chuyện muốn nói với chị. Nếu chị hứa không nói chuyện hôm nay với chồng em thì em sẽ tặng chị một căn nhà chung cư để chị đón con lên ở và chị không cần phải làm ô sin ở nhà em nữa.
- Chuyện này là sao vậy cô Nhi?
Nhi không trả lời mà chỉ hướng ánh mắt về phía cầu thang, nơi người đàn ông ấy đang đứng. Hóa ra người trong phòng vợ chồng ông chủ khi nãy không phải là ông chủ mà là cậu thanh niên kia. Hèn chi bà hàng xóm vẫn nói với chị rằng trước đây thấy thi thoảng có một cậu thanh niên hay ra vào căn nhà này mỗi khi ông chủ đi công tác. Thì ra đó là bồ của cô ấy. Giờ thì chị Thùy hiểu sao Nhi trẻ đẹp mà lại chịu lấy ông chồng già như vậy.
Mất 30 giây định thần, chị Thùy gật đầu. 1 tuần sau chị đã được Nhi cho nghỉ việc và dắt tới căn nhà mới, tất nhiên ông chủ không hề biết chuyện này. Chị Thùy cũng chẳng có ý định nói với ông ấy làm gì, vì phần thưởng cho cái lần vô tình chứng kiến cảnh ân ái mà chị tưởng là của vợ chồng ông bà chủ với chị thế này là ngoài sức tưởng tượng của chị rồi.
Theo PNVN
Gạt nước mắt nhìn chồng và người lạ ân ái
Đêm tân hôn lẽ ra phải là cái đêm ân ái mặn nồng của cô dâu chú rể nhưng nó lại là cái đêm mà tôi phải gạt nước mắt đứng nhìn người đàn bà khác trên giường cùng chồng mình.
Tôi và anh là mối tình đầu của nhau, yêu nhau tới 7 năm mới chịu cưới. 3 năm cuối cùng chúng tôi yêu xa khi mà tôi được ra nước ngoài tu nghiệp. Lúc đầu tôi ngần ngại không muốn đi nhưng chính anh đã động viên tôi hãy cứ mạnh dạn theo đuổi ước mơ của mình. Anh sẽ chờ cho tới khi tôi về, chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Những ngày tôi sang bên đó, anh ở nhà vẫn lui tới thường xuyên bên nhà tôi giúp đỡ ông bà mọi việc trong nhà giống như con cái vậy. Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái, vậy mà người ta cứ ngỡ ông bà mới có thêm cậu con trai ở đâu về vậy.
Yêu xa nhưng tình cảm anh và tôi dành cho tôi vẫn nguyên vẹn như lúc đang ở bên nhau. Chưa bao giờ chúng tôi giận hờn hay cãi vã gì cả. Anh còn luôn động viên tôi ăn uống cho tốt, sau những giờ làm việc căng thẳng cũng chính anh là người ngồi bên máy tính kể chuyện cười cho tôi nghe để tôi được xả stress. Tưởng rằng hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười với chúng tôi khi thời gian tôi đi tu nghiệp đã xong 2 năm.
Anh sẽ chờ cho tới khi tôi về, chúng tôi sẽ làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Nhưng đúng cái năm cuối cùng phải xa nhau thì tôi phát hiện mình bị vô sinh sau một lần đau bụng và đi khám. Đau đớn vô cùng, mất cả tuần liền tôi không chịu ăn uống gì, người gầy sọp hẳn đi. Không muốn cho anh biết tình trạng của mình nên tôi nói bận làm không online với anh được. Mãi sau lấy lại được tinh thần tôi mới vào facebook chát với anh.
Tất nhiên tôi chưa nói ngay rằng mình đang mắc căn bệnh đó. Tôi chỉ dẫn ra trường hợp của cô bạn, bị như thế và anh người yêu đã chia tay ngay lập tức. Không ngờ vừa nghe xong anh nổi xung lên, mắng anh người yêu kia một trận thậm tệ. Anh nói anh ta không đáng mặt đàn ông, vợ chồng lấy nhau mà không yêu thương nhau thì dù có đông con cái cũng chắc gì đã hạnh phúc. Nếu là anh thì không bao giờ anh bỏ rơi người mình yêu như vậy, vì đây là lúc cô ấy cần tới người đàn ông nhất.
Thấy anh phản ứng gay gắt quá nên tôi cũng không nói thêm nữa. Nhưng những cuộc nói chuyện sau đó với em gái anh thì tôi nhận thấy bố mẹ anh đang rất trông mong chúng tôi đến với nhau và sinh cho ông bà một đàn cháu nội, nhà anh chỉ có anh là con trai duy nhất mà.
Tôi đi khám lại lần nữa và kết quả vẫn là như vậy. Tôi đau đớn nhưng cũng không thể nào giấu anh được nữa, tôi nói thẳng việc mình không thể có con và muốn anh đi tìm người phụ nữ khác. Mất 2 phút im lặng, anh nói với tôi rằng đời này anh sẽ chỉ lấy tôi mà thôi. "Em cứ xong việc bên ấy đi, về đây chúng mình sẽ nói chuyện tiếp. Còn giờ thì đừng lo lắng gì cả".
Ngày tôi trở về, nhìn thấy anh tôi không cầm được nước mắt. Anh ra đón tôi vẫn tươi cười niềm nở. Anh đưa tôi về nhà, trước mặt bố mẹ tôi anh nắm chặt lấy tay tôi xin bố mẹ đồng ý cho chúng tôi làm vợ chồng. Bố mẹ tôi chỉ còn biết rưng rưng nước mắt vì cảm động, trước đó tôi cũng đã nói qua tình hình qua điện thoại với bố mẹ rồi.
Tối ấy anh đưa tôi về nhà anh, và lần này là trước mặt bố mẹ anh, anh quỳ xuống nói rõ tất cả với bố mẹ. Anh xin lỗi bố mẹ nhưng không bao giờ anh có thể bỏ tôi được. Có lẽ bố mẹ anh đã sốc, ông bà không nói gì và bảo hai đứa cứ ngồi chơi ông bà cần vào nhà nghỉ. Anh nói với tôi đừng lo lắng, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho đám cưới rồi.
Thực sự lúc ấy tôi chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết theo sự sắp đặt của anh. Rồi cuối cùng đám cưới của chúng tôi cũng đã được ấn định ngày giờ. Nhưng trước ngày đám cưới diễn ra mẹ chồng có gọi tôi đến, cuộc nói chuyện chỉ có tôi và bà. 1 tiếng sau tôi ra khỏi phòng, nước mắt tuôn rơi, có lẽ đây là cách duy nhất. Tôi đã được cả gia đình anh chấp nhận thì phải làm gì để không có lỗi với tổ tiên nhà chồng.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và hạnh phúc vô cùng. Thỉnh thoảng mẹ chồng lại nhìn tôi và bản thân tôi cố gắng không để chồng nghi ngờ gì cả. Và cuối cùng cái đêm khủng khiếp ấy cũng đến. Đêm tân hôn lẽ ra phải là cái đêm ân ái mặn nồng của cô dâu chú rể nhưng nó lại là cái đêm mà tôi phải gạt nước mắt đứng nhìn người đàn bà khác trên giường cùng chồng mình.
Tôi đã làm theo kế hoạch của mẹ chồng. Khi anh bước vào phòng tôi đã lấy cốc nước cam mẹ chồng bỏ sẵn thuốc mê vào đó mang cho anh uống. Khi anh đã nằm bất động không biết gì, cũng chính tay tôi là người cởi quần áo ra của chồng ra và mẹ chồng dẫn người phụ nữ đó bước vào căn phòng tân hôn của chúng tôi. Người phụ nữ ấy sẽ thay tôi làm nhiệm vụ nối dõi tông đường cho dòng họ nhà chồng.
Ngày hôm sau và hôm sau nữa sự việc lại diễn ra tương tự như thế. Chồng tôi chỉ kêu sao thấy người mệt mỏi, tôi khéo léo bảo do anh đám cưới nên mới như thế. Mẹ chồng ra sức tẩm bổ cho tôi, nói rằng chắc chắn bác sĩ đã nhầm và may mắn 1 tháng sau thì cô gái ấy báo tin mình có bầu. Và cũng từ ngày hôm đó tôi đã tiếp tục đóng vai người vợ mang bầu theo kịch bản mẹ chồng dựng sẵn. Chính bà đã bắt vợ chồng tôi phải kiêng cữ để giữ cái thai, tôi chuyển hẳn sang ngủ với mẹ chồng để chồng không nghi ngờ.
Tất nhiên khi biết có con chồng tôi vui mừng khôn xiết, nên mẹ bảo sao anh cũng nghe theo. Tôi và mẹ thay nhau chăm sóc cô gái kia lúc cô ta bầu bí. Ngày cô ấy vào viện cũng là ngày tôi lâm bồn. Đứa con sinh ra mẹ tôi trao ngay cho tôi rồi chuyển cô ấy sang phòng khác. 2 ngày sau cô ấy nhận một khoản tiền rồi đi luôn từ đó. Đứa con trai kháu khỉnh và giống chồng tôi như đúc. Phải nói là tôi đã đóng quá đạt vai diễn mà mẹ chồng giao cho.
Giờ nhìn chồng và mẹ chồng vui đùa với đứa con trai 2 tuổi, tôi thấy lòng mình thanh thản. Mẹ chồng biết tôi phải chịu thiệt thòi nhiều nên bà cũng thương tôi lắm. Tôi cũng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, dù không thể sinh được con nhưng tôi đã có con và được sống với người đàn ông mà mình yêu thương. Với người phụ nữ thế là đủ rồi.
Theo PNVN
Xem xong clip ân ái nhân tình của chồng gửi, vợ chỉ nói 1 câu khiến chồng chết đứng Chị vừa chỉ vào màn hình máy tính vừa nói chuyện với chồng: "Em cũng vẫn giữ đoạn ân ái đầu tiên của vợ chồng mình do anh quay lại đấy. Sao anh không cho cô ấy xem mà học tập". Anh chị yêu nhau 2 năm thì cưới. Ngày yêu anh thương và chiều chuộng chị hết lòng. Chị đi đâu, anh...