Được minh oan sau 22 năm ròng rã đợi án tử
Mỗi ngày, tử tù nước Mỹ bị biệt giam 23 tiếng đồng hồ và chỉ có đúng nửa tiếng để tập thể dục.
Trong lịch sử ngành tư pháp thế giới, có không ít vụ án oan khiến nhiều người phải lâm vào bước đường cùng, thậm chí trả bằng cả mạng sống. Mảng tối về sự vô trách nhiệm với mạng sống con người của những người nắm quyền sinh sát sẽ phần nào được hé lộ qua loạt bài “ Những vụ án oan làm chấn động lịch sử”.
Một trong những phòng giam của Nick
Nick Yarris bị giam hơn 2 thập kỷ trong nhà tù Mỹ để chờ ngày thi hành án. Sau hơn 22 năm, Nick chưa một lần thừa nhận tội danh hiếp dâm, giết người của mình và luôn khẳng định mình vô tội.
Nick nói: “Tôi cho rằng án tử kéo dài suốt 22 năm là cơ hội cho tôi được minh oan”. Hầu hết thời gian Nick bị giam ở phòng biệt lập, bị giám thị đánh đập dã man. Có lần, anh bị rách võng mạc vì những đòn roi của cai ngục.
“Điều khó khăn nhất là khi mọi người đánh đập, lăng mạ nhưng tôi vẫn phải giữ mình là một người tử tế”, Nick trả lời phóng viên khi được hỏi. Thời gian ở tù, Nick tự học luật và có ngày ngốn tới 3 quyển sách. “Mục đích học tập trong tù là tôi có thể hùng hồn đưa ra tuyên bố trước khi án tử được thực thi”.
Nick từng trốn trại năm 1985 nhưng đầu thú ngay sau đó
Suốt hai thập kỷ, Nick luôn tin rằng mình sẽ bị hành quyết bất kì lúc nào. Năm 2003, các xét nghiệm DNA đã trả lại sự công bằng vốn có cho tử tù này. Khi ra trại, anh viết cuốn “Nỗi sợ số 13″ vì anh cho rằng đây là con số đen đủi của mình.
“Tôi không phiền lắm khi bị biệt giam 23 tiếng một ngày. Sau vài năm trong tù và ngừng tức giận với bản thân, tôi bắt đầu hiểu và thương mình hơn. Mọi thứ vẫn ổn. Nhiều lúc tôi thích ở một mình”, Nick nói.
Nick cho biết khi ở trong tù, anh tự dạy mình môn tâm lý và áp dụng luôn cho bản thân. Sau khi ra trại, Nick hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu tâm thần nào dù bị biệt giam với thế giới.
Tuổi thơ dữ dội
Nick Yarris năm 22 tuổi
Nick lớn lên ở vùng ngoại ô Philadelphia cùng bố mẹ và 5 anh chị em. Tuổi thơ hạnh phúc của anh nhanh chóng bị phá vỡ khi Nick 7 tuổi bị một thanh niên đánh chấn thương sọ não và hãm hiếp. Nick không kể lại với cha mẹ sự việc này.
Thảm kịch trên kéo Nick vào cú sốc tâm lý lớn và anh bắt đầu nghiện rượu, ma túy. Ở tuổi 20, Nick bị bắt sau khi bị buộc tội bắt cóc và định giết hại một sĩ quan cảnh sát. Sau này, Nick được tha bổng do không đủ bằng chứng kết tội.
Video đang HOT
Trong thời gian giam giữ trước phiên tòa, Nick quá tuyệt vọng nên đã bịa ra câu chuyện một kẻ sát nhân ám hại cô gái tên Linda Mae Craig. Nick chưa bao giờ gặp Linda và chỉ đọc được câu chuyện của cô trên báo.
“Tôi quá tuyệt vọng. Lúc bấy giờ với một thanh niên nghiện ngập như tôi, ra tù là điều quan trọng nhất”, Nick bộc bạch. Anh kể lại với cảnh sát rằng kẻ sát nhân từng sống với anh một thời gian ngắn. Nick đổ tội cho một được cho là đã chết để đổi lại sự tự do cho mình.
Tuy nhiên, kẻ mà Nick buộc tội vẫn sống và lời nói dối nhanh chóng phanh phui. Cảnh sát cáo buộc chính Nick là người giết hại Linda. Năm 1982, Nick bị buộc tội hãm hiếp và giết người cùng án tử lơ lửng trước mặt.
Biệt giam 23 tiếng/ngày
Tử tù tập thể dục 30 phút mỗi ngày ở những khu vực “chuồng cọp”
Trong thời gian bị giam ở nhà tù Pennsylvania, tài sản duy nhất của Nick là một số cuốn sách luật, tiểu thuyết, giấy vệ sinh và chiếc radio nhỏ. Giám thị chỉ cho tử tù tập thể dục 30 phút mỗi ngày trong căn phòng rất nhỏ.
Trong vòng 14 năm từ 1989 đến 2003, Nick ở trong tù mà không bị thi hành án. Nick thường nằm lên một cánh tay đến khi nó tê bại rồi dùng tay đó chà xát lên mặt để giả vờ là tay người khác cho đỡ cô độc.
Năm 1988, Nick là tử tù đầu tiên ở Mỹ xin xét nghiệm DNA nhằm làm sáng tỏ vụ việc. Dù vậy kết quả xét nghiệm không có ngay mà trải qua hàng năm trời lưu không. Từng có những mẫu xét nghiệm DNA quan trọng bị mở toang khi đưa đến phòng thí nghiệm khiến việc lấy mẫu phải làm lại từ đầu.
“Năm 2002, tôi đã chuẩn bị tâm lý bị hành quyết và xin hủy giấy xét nghiệm lại DNA để quá trình tử hình được thực thi”, Nick nói. Tuy vậy một thẩm phán vẫn quyết tâm xét nghiệm DNA tới cùng và sự thật được phơi bày. Trên quần áo và xe hơi của nạn nhân Linda tồn tại dấu vết của hai người đàn ông xa lạ chứ không phải Nick.
Sự minh bạch của Nick được giải đáp và anh nhận được đền bù sau 22 năm ngồi tù oan sai, dù số tiền này “chẳng khác gì của bố thí”, Nick nói.
“Khi tôi ra tù, mẹ tôi ngồi trước mặt tôi và nói rằng tôi cần phải lịch sự, tử tế với phụ nữ nếu không tất cả sẽ là vô ích. Nhờ có mẹ, tôi bắt đầu suy nghĩ tích cực hơn và tôi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn”, Nick nói.
Những năm tháng tự do
Nick giờ đây là người đấu tranh kêu gọi xóa án tử hình
Từ khi ra tù, Nick nhận thấy rằng “mọi người không bình an như họ thể hiện”. Nick nói: “Trong tù bạn không được phép nêu ý kiến. Giờ đây ai cũng thích nêu ý kiến trên mạng xã hội”.
Nick hiện nay là người diễn thuyết năng nổ kêu gọi xóa bỏ án tử hình. Anh đã trình bày quan điểm với nhiều quan chức Liên Hiệp Quốc và EU cũng như tại hơn 300 trường đại học khác nhau.
Trong một chuyến thăm Anh năm 2005, Nick quyết định ở lại mảnh đất này: “Tôi cảm giác đây là vùng đất lành tránh xa tôi khỏi những điều tệ hại”.
Giờ đây là một người cha, Nick từng chia sẻ tấm hình 27 đứa trẻ con trong khu phố nơi anh ở hồi thập niên 70. Nick là người duy nhất sống sót. Những người còn lại hoặc chết vì nghiện ngập, ma túy, hoặc chết vì tai nạn giao thông.
Nick nói: “Tôi thấy quãng thời gian trong tù như một thước phim cổ xưa đáng sợ nhưng giờ đây, tôi không phiền khi nhắc lại nó. Nếu tôi không vào tù, cuộc đời tôi đã không tốt như bây giờ. Tôi đã nhìn mọi sự theo cách tích cực hơn nhiều”.
Theo Danviet
Cái chết của bà mẹ trẻ và cuộc gọi bí ẩn vào thứ 4 hằng tuần
Kẻ thủ ác ra tay không để lại một dấu vết, kéo theo sự biến mất bí ẩn của bà mẹ trẻ mà gần 40 năm chưa có lời giải đáp.
Những tên sát thủ trong loạt bài Những vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp có một đặc điểm chung: ra tay lạnh lùng, giết người hàng loạt và đều không thể xác định danh tính. Có những vụ án trải qua 100 năm nhưng kẻ thủ ác vẫn nằm sâu trong bức rèm bí mật. Những điều kì lạ và bí ẩn nhất chỉ được hé lộ khi "mọi sự đã rồi".
Cái chết bí ẩn của Dorothy chưa có lời giải đáp suốt 36 năm qua
Dorothy Jane Scott là bà mẹ đơn thân 32 tuổi, làm việc trong vai trò thư ký của một công ty ở thành phố Anaheim, tiểu bang California, Mỹ. Công ty này chỉ cách Disneyland nổi tiếng một dãy phố.
Dorothy là người trầm tính, ít nói. Cô theo đạo, không thích hẹn hò và hầu như không rời khỏi nhà vào dịp cuối tuần. Cô làm việc chăm chỉ, tử tế và tận tâm.
Những cuộc gọi bí ẩn
Trong vài tháng trời liên tục, Dorothy bị một kẻ lạ mặt gọi điện quấy rối. Cuộc gọi đến vào lúc đêm hoặc lúc Dorothy đi làm. Dù nghe giọng rất quen nhưng bà mẹ đơn thân không nhận ra đó là ai. Đôi lúc kẻ lạ mặt nói rất tình cảm và ấm áp; lúc khác hắn nổi khùng và giận dữ.
Kẻ lạ mặt nói rằng hắn đang theo dõi Dorothy và sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết về gia đình cô để chứng minh lời mình nói là sự thật. Quá lo lắng, Dorothy bắt đầu học karate và các lớp tự vệ. Cô cân nhắc mua một khẩu súng đề phòng tình huống bất trắc ập đến.
Một đêm ngày 28.5.1980, Dorothy để đứa con 4 tuổi tên Shawn ở nhà bố mẹ đẻ rồi tới một buổi họp tại công ty. Trong phiên họp, đồng nghiệp Conrad Bostron bất ngờ có vết mẩn đỏ trên da và tình thế ngày càng nguy cấp. Dorothy quyết định đưa Conrad vào viện. Một đồng nghiệp khác tên Pam Head cũng đi cùng.
Ba người có mặt ở viện và bác sĩ chẩn đoán Conrad bị một con nhện góa phụ đen đốt. Trước khi xuất viện, Pam ở lại cùng Conrad để hoàn tất một số giấy tờ và lấy đơn thuốc. Dorothy ra ngoài lấy xe. Cô biến mất từ đó không một dấu vết.
Pam và Conrad lo lắng khi thấy bạn mình không quay trở về lúc giấy tờ đã làm xong xuôi. Một lúc lâu sau, họ thấy chiếc xe của Dorothy xuất hiện nhưng lao với vận tốc chóng mặt. Nó xoay đầu đột ngột và biến mất vào màn đêm.
Pam và Conrad đuổi theo chiếc xe, vẫy tay gọi Dorothy nhưng không được. Đèn pha chiếc xe tắt đột ngột. Hai đồng nghiệp cho rằng con trai của Dorothy gặp sự cố nên họ đợi thêm 2 tiếng nữa. Khi gọi cho bố mẹ của Dorothy, họ nói rằng con gái mình vẫn chưa về nhà sau khi để con trai ở lại.
Mọi người gọi cho cảnh sát. Vài tiếng sau, chiếc xe của Dorothy được phát hiện đang cháy ngùn ngụt gần đó. Không có dấu hiệu của Dorothy trong xe. Mọi chuyện ngày càng kì quái.
Một tuần sau, bà Vera, mẹ của Dorothy nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nam giới, hỏi: "Bà có biết Dorothy Scott không?". Bà Vera trả lời có. Người lạ mặt đáp: "Tôi bắt được cô ta rồi" và cúp máy giữa chừng.
Cảnh sát biết tin và yêu cầu nhà Dorothy không nói với báo chí. Tuy nhiên, sau đó vài tuần dấu vết của Dorothy vẫn biệt tăm, ông Jacob đã gửi thông tin sự biến mất kì bí của con gái cho báo địa phương.
Vào ngày tờ báo địa phương đăng tin, chủ bút Pat Riley nhận được một cuộc điện bất thường: "Tao giết nó rồi. Tao đã giết Dorothy Scott. Nó là người yêu của tao. Tao phát hiện nó ngoại tình với thằng khác. Nó phủ nhận và thế là tao giết luôn".
Kẻ lạ mặt cung cấp thông tin về đặc điểm nhận dạng Dorothy trong ngày cô biến mất để chứng minh mình nói đúng. Hắn nói rằng Dorothy đã gọi cho hắn từ bệnh viện. Dù vậy, đồng nghiệp Pam khẳng định không hề thấy Dorothy gọi điện cho bất kì ai cho tới lúc đi lấy xe hơi.
Địa điểm nơi Dorothy biến mất
Thứ Tư hàng tuần
Trong 4 năm sau đó, cứ vào thứ Tư hằng tuần, bố mẹ Dorothy lại nhận được các cuộc gọi bí ẩn. Kẻ gọi điện hỏi Dorothy có nhà không và đều khẳng định đã giết bà mẹ trẻ. Hoặc đơn giản, hắn nói gọn lỏn: "Tao bắt nó rồi". Các cuộc gọi luôn xuất hiện lúc bà Vera ở nhà một mình. Cảnh sát cố gắng theo dõi điện thoại và truy tìm dấu vết kẻ tình nghi nhưng hắn chỉ gọi trong vài dây rồi cúp máy.
Cuộc gọi cuối cùng là vào tháng 4.1984. Khi đó, người nghe máy là ông bố Jacob. Có lẽ kẻ lạ mặt cho rằng gia đình nhà Dorothy đã chuyển đi nên không gọi tiếp.
Tháng 8.1984, tại một vùng núi đá trập trùng ở phía bắc Anaheim, một công nhân xây dựng phát hiện ra một mảnh xương. Ban đầu, anh này nghĩ rằng đó là xương chó nhưng càng đào sâu bên dưới, những chi tiết của bộ xương người càng hiện rõ.
Bà Vera nhận được điện thoại từ cảnh sát và thông báo rằng đó chính là bộ xương của con gái bà, Dorothy. Bên cạnh thi hài là chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn. Đồng hồ ngừng ở lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày 29.5.1980, một ngày sau khi Dorothy mất tích.
Sau khi xương của Dorothy được tìm thấy, gia đình bà Vera nhận thêm hai cuộc điện thoại nữa với cùng nội dung: "Nó có nhà không?". Sau đó, kẻ lạ mặt không gọi thêm bất kì cuộc nào. Điều tra chìm vào bí ẩn suốt 36 năm qua.
-------------------------------------
Sau 50 năm kể từ ngày đầu tiên tên sát thủ có biệt danh Zodiac (cung hoàng đạo) xuất hiện trên các mặt báo, bí ẩn về kẻ sát nhân này vẫn chưa có lời giải. Theo truyền thông Mỹ, Zodiac đã giết hại 37 người trong gần 10 năm. Thậm chí, tên này còn gửi thư cho các tờ báo và khẳng định mình đã giết gần 40 mạng người. Tuy nhiên, cảnh sát không thể giải mã nổi đây là ai?
Mời độc giả đón đọc Sát nhân giết hại 37 người chuyên để lại dấu tích hoàng đạo vào 4h, ngày 31/12/2016.
Theo Danviet
Trùm ma túy "khét" nhất thế giới đào hầm vượt ngục thế nào? Kẻ xếp thứ 10 Mexico về độ giàu có là tội phạm ma túy khét tiếng, nổi danh bởi khả năng vượt ngục nhiều lần của mình. LTS: Nhà tù có chức năng giam giữ phạm nhân nhưng với nhiều tên tội phạm, đây được xem là cái đích cần vượt qua để tìm lại tự do. Bài viết về những phi vụ...