Được mẹ chồng xem như bạn, con dâu ỷ lại và lộng quyền
Xem con dâu như người bạn thân, nó bắt đầu xấc láo, lộng ngôn và thể hiện như một người nắm quyền lực nhất trong gia đình…
Ngày xưa, vì một lần lầm lỡ tôi đã trở thành bà mẹ đơn thân khi vừa tròn 18. Hai mươi lăm tuổi tôi kết hôn nhưng chưa bao năm thì chồng bị tai nạn qua đời. Ba mươi sáu tuổi tôi lên chức mẹ chồng và bà nội khi con trai tôi cưới vợ và sinh con sớm. Người con trai tôi cưới hơn nó đến 5 tuổi. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà khoảng cách giữa tôi và con dâu không quá lớn. Tôi xem con dâu như một người bạn thân thiết, cùng làm việc, mua sắm và chia sẻ với nói những điều thầm kín trong cuộc sống.
Chính sự thân thiết của tôi dành cho con dâu đã trở thành con dao 2 lưỡi – (Hình minh họa)
Cũng vì tôi xem nó như người bạn nên cách chúng tôi nói chuyện với nhau cũng rất thoáng. Nhiều lần nó nói chuyện không dùng kính ngữ tôi cũng bỏ qua. Lâu rồi thành quen, nó bắt đầu ỷ lại và xem lời tôi nói chẳng có giá trị gì…
Hôm ấy, khi nó cãi nhau với con trai tôi về chuyện nên hay không cho cháu tôi đến nhà trẻ. Nghe cuộc nói chuyện của nó với chồng khiến tôi hoảng hồn. Nó nói rằng nên cho cháu tôi đến nhà trẻ để cứng cáp hơn là suốt ngày để ở nhà. Con trai tôi lại cho rằng để cháu tôi ở nhà với bà cho đỡ tốn kém. Chúng nó cứ cự cãi cho dù tôi ra mặt đồng tình với ý kiến của con dâu, nhưng con trai tôi vẫn tiếp tục phản đối. Đến khi con dâu buông lời: “Anh để con nhỏ ở với mẹ không sợ nó lớn lên đần độn hay sao? Anh phải để con đến lớp, chứ anh nhìn lại mẹ xem…” tôi đã thấy mình bị xúc phạm vô cùng nhưng vẫn cố làm thinh…
Bỏ qua chuyện đó, tôi vẫn nói chuyện với con dâu, vẫn trò chuyện bình thường như mọi khi. Vì ở nhà chỉ có hai mẹ con lủi thủi bên bàn may (con trai tôi làm thợ hồ xa nhà) nên chuyện trên trời dưới đất tôi đều kể cho con dâu nghe. Trước mặt tôi nó vẫn cười nói bình thường vậy mà sau lưng nó tụm năm tụm bảy với những bà hàng xóm nói xấu tôi, rằng tôi là mụ đàn bà nhiều chuyện, thậm chí còn bỡn cợt tôi là người phụ nữ lẳng lơ… Tất cả những gì nó nói, tôi đều cố để ngoài tai.
Ngày hôm trước, khi tôi quyết định họp mặt gia đình để bàn chuyện làm đám giỗ cho chồng quá cố của tôi. Nói là họp mặt gia đình chứ chỉ có tôi, con trai và con dâu. Khi tôi đưa ra ý kiến là năm nay làm đám giỗ lớn hơn mọi năm để có thể mời những người bà con xa họp mặt, chưa kịp dứt câu, con dâu tôi đã cướp lời: “Có ăn được đâu mà làm cho lớn. Chỉ được cái tốn tiền”. Kệ lời con dâu, tôi tiếp tục: “Mẹ tính mời cả gia đình chồng đến nhưng ngại đường xa nên có lẽ mời đại diện…”. Con dâu quay ngoắt sang bảo: “Mẹ nhiều chuyện quá đi. Mấy người không quen biết đó mời đến làm gì cho tốn cơm”. Bực mình trước thái độ của vợ, con trai tôi quát: “Mày im đi để mẹ nói hết”. Trước lời trách mắng, con dâu tôi bật người dậy, hai tay chống trên hông chửi đông đổng vào mặt 2 mẹ con tôi.
Video đang HOT
Được yêu chiều, con dâu đâm ra xấc láo, lộng quyền – (Hình minh họa)
Quá bức xúc trước thái độ của con dâu, tôi đã cho nó một cái tát. Không thua kém, nó tát lại tôi một cái. Hành động xấc láo của nó khiến những người hàng xóm xung quanh bất ngờ. Con trai tôi đứng đó cũng ngớ người, nó vội cầm chổi đuổi vợ nó ra ngoài.
Gần 1 tháng con dâu tôi cuốn gói về nhà mẹ ruột nó biệt tích. Ngày giỗ chồng tôi nó cũng không thèm về. Trước thái độ xấc láo của nó bà con họ hàng ai cũng bảo con trai tôi nên ly hôn. Phần tôi, thấy tội nghiệp cho phận nó bởi dù gì nó cũng chấp nhận lấy người đàn ông con trai kém nó 5 tuổi đã là một nỗi khổ, phần thấy thương cháu trai tôi xa mẹ nó lâu ngày. Còn con trai tôi, tôi biết nó còn nhỏ và với nó chỉ cần một lời xin lỗi, ăn năn từ vợ nó là quá đủ.
Qua tháng, con dâu tôi đột ngột quay về cùng bố mẹ ruột của nó. Hai ông bà đã lên tiếng xin lỗi mẹ con tôi trước thái độ hỗn láo của con gái mình. Chúng tôi bỏ qua mọi chuyện để con dâu trở về.
Tính khí của nó vẫn không thay đổi, vẫn ăn nói cộc lốc với tôi. Vì đã quá hiểu tính nó nên tôi cũng bớt nói chuyện với nó nhiều. Cuộc sống cứ thế dần trôi, có lẽ điều duy nhất kết nối chúng tôi trong nhà là thằng cháu trai kháu khỉnh, bụ bẫm… Dù sao với tôi đó cũng là điều an ủi.
Theo VNE
Buồn lòng nhà chồng đay nghiến khi tôi định đi bước nữa
Có lẽ số tôi khổ nên khi chồng mất, mẹ chồng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Bà nói tôi trông thế mà tướng sát phu, hại con trai bà mất mạng.
Cuối cùng thì anh ra đi cũng được 5 năm rồi, suốt 5 năm đó, tôi ở nhà chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng, chăm sóc gia đình chồng. Với gia đình chồng, tôi tự hào vì mình không làm điều gì sai trái, cũng không làm gì có lỗi với chồng từ khi anh ra đi. Con trai tôi, tôi cũng dạy cháu ngoan ngoãn, nghe lời ông bà nội, không dám cãi một lời.
Con bây giờ cũng đã lớn, nhưng cuộc sống của tôi ở nhà chồng không dễ chút nào. Dường như bố mẹ chồng chỉ coi tôi như người dưng để phụng dưỡng bố mẹ, làm tròn trách nhiệm với con trai mẹ. Còn ông bà chỉ coi con tôi là người thân của mình...
Ngày chồng mất, tôi đau khổ lắm. Tôi nghĩ khổ bản thân vì mất chồng, sống cô quạnh, con thơ mất bố. Khổ hơn nữa vì giờ đây tôi biết mình sẽ bắt đầu một chuỗi ngày địa ngục, sống ở nhà chồng mà như sống trong ngục tù vậy. Người duy nhất tôi dựa vào thì đã bỏ tôi ra đi. Anh vốn biết gia đình mình đối xử không tốt với tôi, nhất là mẹ anh nên anh rất lo cho tôi. Vậy mà số phận trớ trêu đã cướp mất anh khỏi tôi...
Có lẽ số tôi khổ nên khi chồng mất, mẹ chồng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Bà nói tôi trông thế mà tướng sát phu, hại con trai bà mất mạng. Bà bảo, chỉ tại tôi lấy anh nên anh mới ra nông nỗi này, tôi bây giờ lại sống sung sướng. Nghe mẹ nói những lời đó, như lưỡi dao cứa vào ruột gan tôi. Tại sao mẹ lại thốt ra những lời cay đắng như vậy, dù sao thì người mất cũng mất rồi, cần gì phải gây thêm vết thương lòng cho người đang sống?
Có lẽ số tôi khổ nên khi chồng mất, mẹ chồng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Bà nói tôi trông thế mà tướng sát phu, hại con trai bà mất mạng. (ảnh minh họa)
Nhìn con, tôi không kìm nổi lòng, thương con, không biết từ nay hai mẹ con sẽ sống thế nào ở nhà chồng với người mẹ chồng khó tính này. Bà không đối xử tệ với con trai tôi là cháu của bà nhưng lại đối xử tệ với mẹ cháu là tôi. Bà luôn nói nhiếc móc này kia, mọi tội về cái chết của chồng, bà đổ hết lên đầu tôi, nói với cả hàng xóm láng giềng làm nhiều người cũng tin rằng tôi có tướng sát phu...
Mẹ tôi còn mang chuyện trước đây tôi cãi mẹ hai ba câu để làm dẫn chứng, nói rằng tôi này nọ. Thật ra, tôi đâu có ý đó, chỉ là trong lúc tranh luận thì mình đưa ra ý kiến này kia, nhưng lập tức bị mẹ nói là cãi mẹ. Nhà chồng đông người, từ các dì, các bác, ai cũng thích can thiệp vào chuyện của tôi, hễ vợ chồng tôi có chuyện gì cần làm là các dì lại xúm vào nói này nọ. Tôi đâu phải trẻ con, chuyện của tôi gia đình tôi quyết được nhưng không nghe lời mẹ thì coi như xong.
Khổ nỗi, chồng tôi nhiều lần cũng phải bức bối vì mẹ mình nên anh cãi lại. Lúc đó, bà ăn vạ lăn đùng ra và nói, tôi dạy hư chồng, khiển chồng cãi lại mẹ, đúng là không thể nói hết được thành lời...
Tôi rất yêu chồng và cũng không hề nghĩ đến ý định đi bước nữa. Tôi định ở lại gia đình này, sống với lễ giáo này và chăm sóc bố mẹ chồng. Nhưng càng ngày, cả nhà anh đều coi tôi như người giúp việc, suốt ngày bắt tôi nấu nướng, chăm chút cả nhà, không cho tôi đi làm, ở nhà chăm con, trông con nhưng không hề đưa cho tôi một xu. Tôi lo toàn bộ tiền ăn uống ở nhà bằng việc bán chác mấy đồng hoa quả ở vườn và thu lượm rau cỏ. Nghĩ mà chán nản vô cùng. Số phận tôi tự nhiên lại trở thành người giúp việc cho gia đình anh... Mẹ tôi còn bảo, bữa cơm đáng mấy, thích thì nhặt rau cỏ ở vườn nấu canh ăn chứ có thịt thà gì cho cam. Nhưng bữa nào không có thịt thì mẹ kì kèo, nói là tôi tiết kiệm, không cho ông bà ăn...
Tôi cố gắng sống ở nhà anh với bộ dạng như vậy cho qua ngày. Đúng 5 năm, tôi không thể nào chịu nổi sự ghê gớm của mẹ chồng nữa, tôi quyết định dứt áo ra đi. (ảnh minh họa)
Nói chung, có quá nhiều chuyện nhưng ngày đó chưa tới 3 năm sau khi chồng mất nên tôi phải nhịn. Tôi muốn làm tròn đạo nghĩa với anh. Không phải tôi mong muốn gì chuyện lấy chồng, chỉ là tôi sợ, nếu cứ sống trong nhà anh thế này, tôi không còn sức mà gượng dậy để chăm con nữa... Tôi cố gắng sau khi để tang anh được 3 năm thì quyết định rời khỏi nhà mẹ chồng... Nhưng mẹ không cho tôi đi, mẹ anh bảo tôi là đồ vong ơn bội nghĩa, chồng mới mất mà đã tính chuyện đi ra ngoài ở, tính chuyện lấy thằng khác... Không những mẹ anh mà cả họ nhà anh nói tôi. Chẳng hiểu người ta nghe mẹ anh nói thế nào mà ai cũng vu cho tôi cái tội bội bạc ấy... Tôi buồn lắm, nhìn con mà đứt từng khúc ruột...
Tôi cố gắng sống ở nhà anh với bộ dạng như vậy cho qua ngày. Đúng 5 năm, tôi không thể nào chịu nổi sự ghê gớm của mẹ chồng nữa, tôi quyết định dứt áo ra đi. Dù mẹ anh có nói gì, mẹ có đay nghiến, có chửi bới tôi là đồ này, đồ kia, tôi chấp nhận hết. Tôi mang theo con, mang theo giọt máu của tôi và anh, tôi nguyện nuôi con khôn lớn... Nói là đi bước nữa nhưng lòng tôi đã định đoạt gì dù nhiều người có ý định với tôi qua mai mối...
Tôi chỉ muốn có cuộc sống ổn định, thoát khỏi cảnh áp bức như thời phong kiến. Tôi muốn được tự do bên con, được sống thoải mái bên con, được cưng chiều con, yêu con, vậy là đủ rồi. Còn phần mẹ anh, bây giờ tôi đành phải xin lỗi anh vì tôi không thể chăm sóc bố mẹ anh được, thôi đành nhường lại cho người khác. Tôi mang tiếng bạc tình cũng được, tôi phải ra đi thôi. 5 năm qua, từ ngày không có anh bên cạnh, tôi đã nếm đủ rồi, thấm đủ rồi và tôi không thể chịu thêm một ngày nào nữa. Hi vọng, anh sẽ hiểu cho hai mẹ con tội nghiệp này...
Theo Khampha
Cưới nhầm chồng không phải là "đàn ông" Chồng đẹp trai, ga-lăng và phong độ. Trên cơ thể của mình, chồng có tất cả những gì một người đàn ông bình thường đều có (ý tôi nói là về mặt sinh lý), nhưng tiếc rằng chồng chẳng xứng đáng với hai chữ "Đàn ông"... Tình yêu mù quáng đã khiến cho suy nghĩ của tôi mụ mị. Ngày quen nhau, anh...