Được liệt vào ‘hàng hiếm’ vậy mà tôi thấy mình quá bất hạnh
Mọi người trong phòng cứ rãnh rỗi là đem tôi ra làm đề tài cho câu chuyện, người nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường.
Sau 2 năm làm đủ thứ việc linh tinh thì cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm nhân viên ở phòng ý tưởng của một công ty lớn.
Phải nói là tôi vui mừng và hạnh phúc vô cùng khi được làm đúng với những gì mình đã học.
Niềm vui ấy còn tăng lên rất nhiều khi ngày đầu tiên bước vào phòng, tôi ngỡ ngàng nhận ra mình là ‘hàng hiếm’.
Tôi là á vương của phòng, còn nam vương thì thuộc về sếp của tôi, người mà đôi khi cả tháng mới được gặp mặt.
Ngay buổi đầu gặp gỡ ấy, tôi được các chị em chăm sóc tận tình và chu đáo, bàn làm việc sạch đẹp còn có cả hoa tươi, chị lớn tuổi nhất còn đứng ra đại diện tặng món quà đón người mới, khiến tôi xúc động suốt cả ngày.
Nhưng phút giây ngọt ngào ấy qua nhanh như gió, chiều đó tôi được gợi ý ra mắt tại một quán quen thuộc của cả phòng.
Tàn cuộc dĩ nhiên tôi là người đứng ra thanh toán, nhìn hóa đơn mà tôi cứ hoa cả mắt, tháng lương thử việc của tôi chắc không đủ.
Mỗi ngày tôi đều phải đến sớm, phải thuộc lòng xem thử từng người dùng những loại cafe có vị gì để tránh nhầm lẫn.
Hôm nào vô ý, thế nào tôi cũng bị ca cẩm nào là kẻ khinh người trọng, nào là nhìn trẻ vậy mà đầu óc cứ như ông lão 80, có chị còn nói tối hôm qua bị em nào nó cho leo cây hay sao như người mất hồn.
Thế là dường như rà trúng tần số, các chị ấy bắt đầu bàn tán về tôi hết sức sôi nổi.
Tôi cứ âm thầm chịu đựng hết ngày này đến ngày khác. Ảnh minh họa.
Rồi từ chuyện của tôi, các chị bắt đầu chương trình khởi động ngày mới với biết bao vấn đề hết sức to lớn.
Cái váy may ở đâu mà mặc đẹp thế, hôm nay dùng màu son này có hợp không, rồi tóc tai giày dép…
Video đang HOT
Chán chê thì bắt đầu chuyển sang tin sốt dẻo: cô A ở phòng kế toán đang ly thân với chồng, ông B ở phòng truyền thông qua đêm với gái lạ bị vợ bắt gặp…
Thậm chí các chị ấy hồn nhiên đến mức đem cả chuyện chồng ‘không làm ăn gì được’ kể vang vọng cả phòng, rồi cùng cười hả hê. Tôi ngồi nghe mà thấy nóng bừng cả mặt.
Nhiều lần đến giờ ăn trưa tôi kiếm cớ đi riêng nhưng cũng không xong.
Các chị mắng hết lời, nào là không có ý thức tập thể, không biết coi trọng đàn chị, có người nặng lời nói tôi sang chảnh, khinh người.
Nhưng nào có ai hiểu được nỗi khổ của tôi khi trong bữa ăn tôi lại phải tiếp tục nghe đề tài quen thuộc.
Và người đứng ra chủ chi chẳng phải ai khác ngoài tôi. Tôi cứ âm thầm chịu đựng hết ngày này đến ngày khác.
Vốn là ‘hàng hiếm’ nên tôi cứ tưởng các chị ưu tiên lắm, nào ngờ chiều nào cũng mình tôi là người về muộn nhất phòng.
Hôm thì chị về sớm đón con, em giúp chị nhé. Hôm thì chị phải đi ăn cưới, em biết mà phụ nữ thì cần nhiều thời gian em thông cảm nhé…
Không biết bao nhiêu là lý do hợp lý, đã vậy có hôm sếp đến bất ngờ thấy còn giờ làm việc mà phòng vắng tanh, tôi phải viện ra đủ mọi thứ cho êm chuyện.
Có lẽ hiểu được sự vất vả của tôi nên các chị luôn tìm cách trả công. Và một trong những cách đó là làm các bà mai mối.
Vốn là ‘hàng hiếm’ nên tôi cứ tưởng các chị ưu tiên lắm, nào ngờ… Ảnh minh họa.
Họ cứ liên tục giới thiệu cho tôi hết người này đến người khác và yêu cầu tôi gặp mặt.
Từ chối mãi cũng không xong nên cách đây 2 tuần tôi đồng ý một cuộc hẹn. Đó là em gái của chị T làm cùng phòng.
Sau buổi gặp tôi và cô ấy đều thấy cả hai có nhiều điểm khác biệt không hợp với nhau nên chúng tôi không liên lạc gì hết.
Vậy mà cách đây 3 ngày, mới đến chỗ làm tôi đã bị chị T mắng xối xả, chị nói tôi nhìn vẻ ngoài thấy hiền lành tử tế ai ngờ cũng thuộc dạng sở khanh.
Em chị có điểm nào không được sao đi quen rồi lại bỏ. Chị không để tôi thanh minh lời nào mà cứ kể vanh vách với tất cả mọi người trong phòng.
Chị biến tôi thành một kẻ khốn nạn đểu cáng, xấu xa đến mức không có điểm nào chấp nhận được.
Mọi người trong phòng cứ rãnh rỗi là đem tôi ra làm đề tài cho câu chuyện, người nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường.
Họ cứ xầm xì, mỉa mai rồi chỉ trỏ khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi thấy ức chế và giận vô cùng.
Chuyện đúng hay sai làm sao các chị ấy biết được mà đánh giá. Vả lại đó là chuyện riêng của tôi mà, có nhất thiết phải đem ra phán xét công khai hay không?
Ngày nào cũng vậy khiến tôi không còn chút hứng thú nào khi đến phòng làm việc. Sao đàn bà con gái nhiều chuyện quá vậy?
Theo Netnews
Ngủ lại nhà chồng sắp cưới 1 đêm để rồi chỉ trong vòng 5 phút đi vệ sinh tôi đã gặp chuyện
Mắt tôi nhòe đi, toàn thân đau đớn, cố vùng vẫy nhưng càng làm càng bất lực. Tôi run rẩy ngồi ôm gối cho đến sáng sau khi cảnh tượng khủng khiếp ấy đã xảy ra.
Ảnh minh họa
Tôi và Minh quen nhau khi hai đứa cùng tham gia câu lạc bộ tiếng anh. Chúng tôi nói chuyện rất hợp và rồi tình yêu cũng nảy nở từ đó. Minh quan tâm tôi từng chút một, lâu rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc và bình yên bên 1 người đàn ông nhiều đến như vậy.
2 năm yêu nhau là 2 năm anh tôn trọng và gìn giữ cho tôi. Anh nói tôi trong sáng quá anh không nỡ làm tôi tổn thương. Cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu với nhau rằng tôi còn trinh tiết và muốn để dành nó cho đêm tân hôn ngọt ngào sau này.
Rồi cuối ngày đó cũng gần đến, với tấm bằng giỏi và vốn liếng tiếng anh có được tôi và Minh đều xin được công việc ổn định phù hợp với khả năng của mình. Cả hai đứa cùng cố gắng tích góp để sau này sẽ lo cho tương lai. Khi tôi đang lâng lâng phơi phới trong tình yêu thì anh cầu hôn tôi, mọi thứ đến rất bất ngờ nhưng rồi tôi cũng đồng ý.
Hai gia đình đã làm lễ dạm ngõ, ăn hỏi, còn hơn nửa tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra nhưng rồi mọi chuyện tồi tệ đã xảy đến. Vào đúng cái ngày lễ ăn hỏi diễn ra tôi mới biết anh trai Minh chính là anh chàng ngày xưa suốt ngày trồng cây si tôi ở trước cổng ký túc. Vì Minh không chia sẻ nhiều về anh chị em hơn nữa anh trai Minh lại chuyển vào làm Sài Gòn, anh ấy cũng không dùng facebook nên chúng tôi không biết mặt nhau.
(Ảnh minh họa)
Nhìn thấy tôi anh Mạnh hơi ngỡ ngàng còn tôi sau mấy phút ngạc nhiên chỉ biết cười trừ. Tôi còn nói đùa: "Chúng ta cũng có duyên ghê, giờ em sắp làm em dâu của anh rồi". Mình nhoẻn cười nói: "Thằng em của anh cao tay hơn anh nó rồi".
Mọi chuyện dường như diễn ra suôn sẻ, giờ Minh đã là chồng sắp cưới của tôi rôi. Hai đứa cứ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Hôm đó Minh đến đón tôi qua nhà chơi. Vì hai nhà cách nhau đến 40 cây số nên bố mẹ anh gọi cho bố mẹ tôi xin phép cho tôi được ngủ lại 1 đêm, sáng mai còn đi thăm họ hàng anh em.
Nghĩ chúng tôi sắp cưới nhau rồi nên bố mẹ tôi đã đồng ý, đêm đó tôi ngu 1 mình 1 phòng ở tầng 3. Nhà anh có 5 tầng nên rất rộng rãi thoải mái. Tôi nằm xuống giường nhắn tin với Minh 1 lúc rồi mới chịu đi ngủ, anh cứ trêu tôi: "Hay anh xuống ôm em ngủ nhé". Nhưng tôi không cho, tôi bảo với Minh rằng: &'Anh muốn mai mọi người nhìn chúng ta với ánh mắt tò mò à, không chịu đâu, anh ngoan ngoãn ngủ trên tầng 5 cho em đi". Nói đùa 1 lúc thì tôi thiếp đi, 2 giờ sáng tôi mắt nhắm mắt mở dậy đi vệ sinh.
Vì nhà vệ sinh nhà anh đặt cạnh hành lang nên tôi phải mở cửa đi ra ngoài. Sau 5 phút gật gù trong đó tôi như người mộng du đi vào giường, nhưng đúng lúc đó 1 bóng nam xuất hiện ôm lấy và bịt miệng tôi lại. Sức tôi yếu ớt không chống cự lại được dù đã cố vùng vẫy.
Nước mắt tôi rơi ra, trong ánh mắt nhòe lệ tôi nhận ra người đàn ông đang cố làm chuyện đồi bại đó chính là Mạnh. Trong mấy phút ngắn ngủi Mạnh đã cướp đi đời con gái của tôi. Xong rồi anh ta còn thì thầm:
- Sao em lại không chọn anh mà lại chọn thằng Minh, nếu không lấy được em làm vợ thì anh vẫn muốn qua đêm với em 1 lần. À không có thể là nhiều lần chứ.
Tôi cố vùng vẫy, ú ớ nhìn anh ta với ánh mắt van xin nhưng anh ta vừa làm cái chuyện khủng khiếp đó vừa nói những câu ghê rơn:
- Em mà hét lên cũng thì chỉ thiệt cho em thôi.
- Đồ khốn.
Sau khi hưởng thụ xong xuôi, anh ta nhếch mép nhìn tôi cười khẩy rồi bỏ về phòng. Tôi cứ vậy ôm mặt khóc, nhìn vệt máu rơi ra trên giường tôi chúa chát đau khổ. Tôi muốn gọi Minh xuống và muốn giết chết gã anh chồng khốn nạn đó nhưng tôi sợ...
Tôi cứ ngồi run rẩy như vậy cả đêm ngay sau khi lau vết máu đó đi. Sáng sớm tôi nằng nặc đòi Minh đưa về, bố mẹ anh thấy lạ cứ hỏi thì tôi viện lý do có bạn ở Hà Nội về nhà tôi chơi. Suốt chặng đường Minh hỏi gì tôi cũng chỉ im lặng, tôi nói: "Em lạ nhà mất ngủ nên em sợ không đủ sức để đi thăm mọi người nên mới đòi về".
Chồng sắp cưới cảm thông cho tôi, nhìn anh vừa đi vừa hát vừa kể chuyện cười cho tôi đỡ mệt mà tim tôi đau nhói. Cứ nghĩ đến chuyện đã xảy ra tôi lại rùng mình bật khóc. Tôi đau đớn và bị trầm cảm, tôi đòi hủy hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi không muốn gặp lại Mạnh, con người khốn nạn bỉ ổi đó nữa. Minh khổ sở khóc lóc hỏi tôi lý do nhưng tôi lạnh nhạt từ chối gặp. Bố mẹ tôi giận đến mức phát ốm, không biết làm gì tôi đã bỏ nhà đi vào Đà Lạt với đứa bạn thân 2 tuần.
Tôi chạy trốn tất cả, để Minh sống trong khổ sở dày vò. Còn riêng bản thân tôi từ hôm ấy đến giờ vẫn chưa 1 đêm nào ngon giấc. Tôi sợ hãi và ám ảnh đến mức hét lên ngay cả khi đang ngủ, tôi thấy mình thật nhơ nhớp tôi không xứng đáng với Minh nữa nên mới biến mất như vậy. Liệu tôi làm vậy có đúng không? Tôi rất yêu anh nhưng tôi không thể về chung nhà và chạm mặt với người đàn ông đã cưỡng hiếp mình. Giờ tôi phải làm gì đây khi tất cả đã bị tanh bành rồi, đời con gái lẫn đám cưới, tất cả đã bị phá hủy chỉ vì 1 đêm ngủ lại nhà chồng sắp cưới.
Theo blogtamsu
Trong cuộc tình này ai khốn nạn hơn ai? Hiền ngủ với tay giám đốc để lấy tiền, còn Tuấn ngủ với cô để lấy số tiền cô có được từ tay giám đốc. Gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày câu chuyện đầy bi kịch đó xảy ra với Hiền. Cô vẫn chờ đợi, chờ đợi một lời nói từ Tuấn. Nhưng anh vẫn im lặng. Sự im lặng đến...