Được làm vợ anh, là phúc của đời em!
Thực sự lúc này, khi em đang ở ngay bên cạnh anh, em vẫn cảm thấy lo lắng.
Em sợ mất anh, sợ một ngày anh sẽ thay lòng, sợ anh quên đi mất em. Em cứ sợ một ngày, anh sẽ không còn yêu em nữa.
Nhưng đó có lẽ chỉ là lo sợ của em thôi đúng không anh? Xưa nay, em cảm thấy hạnh phúc lắm, luôn tự hào vì mình có một người chồng tốt như anh.
Em được anh yêu và trân trọng ngay từ khi còn là sinh viên. Còn nhớ ngày đó, khi em đã từng yêu và đau khổ vật vã vì chia tay người yêu, anh đã đến. Anh luôn động viên, quan tâm, an ủi em. Anh bảo em cố gắng vượt qua mọi chuyện. Khi đó, em không ăn, không ngủ vì thất tình, anh ở bên em để em được yên tâm. Dù là em có hắt hủi anh, có xua đuổi anh, anh vẫn kiên trì.
Em bị ốm, anh chủ động chở em đi viện khám, nói rằng, anh coi em như em gái. Nhưng em biết, anh không đơn giản là như vậy, anh vẫn yêu em từ rất lâu rồi.
Kết quả khám bệnh ngoài dự liệu của em. Em có bầu, đó là cái thai với người đàn ông đã phụ bạc em. Từ hôm đó, em không dám gặp anh nữa. Em sợ mình không đủ can đảm đối diện với chuyện này, em trốn tránh anh. Mấy ngày em không liên lạc, không gặp anh, em cũng không muốn anh nhìn thấy bộ mặt của em. Và lúc ấy, em mới biết, mình đã có tình cảm với anh rồi!
Thấy em bị ói, anh đã biết, em có bầu. Em khóc lóc như một đứa trẻ trước mặt anh, em sợ lắm, em không biết mình có thể làm gì được. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Vài ngày không gặp, em thấy nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm, em cảm nhận được, mình đã yêu anh thật rồi! Lúc em nhận ra tình yêu của mình, em lại không thể nào gặp anh. Em đang mang bầu đứa con của người khác, phải làm sao đây? Nếu như anh biết sự thật này, anh có thể bỏ qua cho em không?
Thế rồi, anh cũng đến sau bao ngày em không liên lạc với anh. Anh chủ động đến bên em, anh đã khóc khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của em. Anh bảo em nhẫn tâm vì không để ý tới anh. Nhưng anh ơi, em làm sao dám nói với anh tất cả sự thật này.
Thấy em bị ói, anh đã biết, em có bầu. Em khóc lóc như một đứa trẻ trước mặt anh, em sợ lắm, em không biết mình có thể làm gì được. Thế mà anh lại ôm em vào lòng, lại an ủi em như bao ngày trước và hứa sẽ bảo vệ mẹ con em nếu như em không muốn bỏ đứa con đó.
“Anh sẽ cưới em!”, đó là lời anh nói với em trong ngày hôm đó. Em ngập ngừng: “Anh chấp nhận cả đứa con trong bụng em sao”? Anh không suy nghĩ nhiều mà khảng khái trả lời. Anh chấp nhận cả đứa con ở trong bụng tôi. Tôi thật không thể ngờ, tình yêu anh dành cho em lại lớn như thế. Anh chịu chấp nhận chuyện này, anh không màng tới danh dự của bản thân. Anh nhận đó là con của anh.
Bây giờ, tôi có một gia đình thật đầm ấm, có một người chồng yêu thương tôi và 2 đứa con kháu khỉnh. (ảnh minh họa)
Và chúng tôi kết hôn sau khi anh thưa chuyện với bố mẹ rằng, tôi đang mang trong mình đứa con của anh. Cả nhà anh vui vẻ chấp nhận, chúng tôi được kết hôn, hạnh phúc vô cùng. Tôi không thể tin rằng, tôi lại có thể gặp được anh.
Chúng tôi yêu nhau vô cùng, quyết không bao giờ từ bỏ tình yêu này. Tôi sinh con, anh cung phụng, chăm sóc con hết lòng, thương yêu như con của mình vậy. Anh chưa bao giờ to tiếng với tôi, anh lúc nào cũng dùng những lời nhẹ nhàng và ngọt ngào với tôi. Sau 3 năm, tôi sinh cho anh đứa con thứ hai. Một gái, một trai, cuộc sống thật sự hạnh phúc và vui vẻ. Hai chị em yêu thương nhau, quấn nhau, tôi nhìn rất hạnh phúc!
Bây giờ, tôi có một gia đình thật đầm ấm, có một người chồng yêu thương tôi và 2 đứa con kháu khỉnh. Tôi không còn dám mơ ước gì hơn nữa. Tôi chỉ hi vọng, hạnh phúc này mãi mãi vẹn nguyên. Anh vẫn bên tôi nhưng tôi chưa lúc nào hết yêu anh cả, lúc nào cũng muốn anh ở bên cạnh anh. Thật sự, tôi cảm thấy mình quá có phước và may mắn khi lấy được anh…
Theo VNE
Trăng mật 4 người ngủ chung giường
Thế là, chuyến trăng mật của tôi và chồng phải kéo dài thêm 2 ngày nữa chỉ vì cái sự 4 người cùng ngủ chung giường.
Vợ chồng mới cưới cùng nhau đi trăng mật với một cặp đôi cũng vừa cưới. Hai gia đình rủ nhau đi chơi cho vui, nhưng khi đến khu du lịch, mọi thứ lại không thuận lợi. Tôi và chồng đã đặt phòng trước vì nghĩ là đôi vợ chồng kia cũng đặt phòng. Nhưng ai ngờ, họ lại chủ quan, nghĩ là đến nơi sẽ có phòng. Vậy nên, khi đến khu vui chơi, lại vào ngày nghỉ của mùa du lịch nên chẳng có phòng nghỉ nào dành cho hai người họ. Cũng liên hệ khắp nơi nhưng chỉ có khách sạn ở xa mà thôi. Nếu mà xa quá như thế thì hai gia đình khó mà gặp nhau và đi chơi cùng khu được.
Tuy vậy, tôi cũng định đành như thế, để cho họ có cơ hội đi chơi với nhau và chúng tôi cũng có thời gian riêng tư. Nhưng hai người kia lại đề xuất, hay là ngủ chung phòng. Nếu như vậy được thì hôm sau họ sẽ về sớm, vì họ chỉ có thể ở lại một đêm.
Tôi ngượng ngùng đồng ý vì dù sao thì chuyện đi trăng mật cũng chỉ là một cái cớ mà thôi chứ vợ chồng chỉ muốn gặp nhau, vui chơi với bạn bè cho thỏa thích. Tôi thì không thích lắm nhưng chồng tôi dù không thích cũng phải tỏ ra vui vẻ, vì đó là bạn của anh. Nếu như họ có lời mà mình không đồng ý thì thành ra dở hơi.
Mà họ vô duyên quá trời, cả đêm họ cứ trêu ghẹo nhau, cười rúc rích. (Ảnh minh họa)
Thôi thì đành trăng mật 4 người...
Thế là, tối hôm đó, chúng tôi đi chơi tới khuya mới về. Cả 4 người cùng ngủ chung một giường. Chồng tôi và anh bạn kia nằm giữa, còn chúng tôi, hai người phụ nữ nằm hai bên. Đêm ấy tôi chẳng ngủ được tí nào vì giường vừa chật lại vừa có cảm giác khó chịu, không quen. Dù là chồng mình nằm cạnh nhưng tôi vẫn có cảm giác khó chịu vì người kế bên lại là người đàn ông.
Mà họ vô duyên quá trời, cả đêm họ cứ trêu ghẹo nhau, cười rúc rích. Có khi thì còn cấu cắn nhau rồi cô bạn gái lại hét lên, cười sang sảng, nghe mà 'chuối cả nải'. Tôi cứ hích tay chồng liên tục để tỏ rõ sự bực mình của tôi. Đâu lại có người khiến tôi khó chịu như thế. Thật sự là vô duyên hết chỗ nói.
Tính ra, họ cũng là vợ chồng, họ phải nên tâm lý, hiểu ý của chúng tôi. Họ lại xin ngủ chung phòng, rồi giờ họ lại còn hí hú trêu nhau, khiến người khác không ngủ được. Cả đêm hai người họ lục đục vì nghĩ vợ chồng tôi đã say giấc khi chúng tôi không nói gì. Nhưng thực ra, chúng tôi nằm im để xem họ làm gì, với lại ngủ chung như thế thì bực mình, còn nói được gì hơn mà nói.
Theo dự định là tôi cũng sẽ đi một nơi khác nữa nhưng vì bực mình vì chưa được vui vẻ với nhau nên tôi quyết định không đi đâu nữa và ở lại thêm hai ngày ở đây để vợ chồng vui vẻ cùng nhau. (ảnh minh họa)
Tâm sự thì khôn muốn vì sẵn mang cảm giác bực mình trong người rồi. Thế nên, chỉ có cách là câm nín mà thôi. Hai gia đình vẫn đi ăn với nhau bình thường. Tôi cũng không tỏ vẻ khó chịu gì vì hôm sau đó họ cũng về.
Theo dự định là tôi cũng sẽ đi một nơi khác nữa nhưng vì bực mình vì chưa được vui vẻ với nhau nên tôi quyết định không đi đâu nữa và ở lại thêm hai ngày ở đây để vợ chồng vui vẻ cùng nhau.
Thật ra nghĩ lại cũng buồn cười. Đúng là một trăng mật đáng nhớ, trăng mật 4 người ngủ chung giường. Nghĩ cũng tức nhưng lại thấy buồn cười vì cặp tình nhân kia. Đôi khi sự vô tư quá như thế lại thành dở hơi nhưng mà những người thoải mái như họ chắc có lẽ là là không nghĩ phức tạp nên hai người ấy mới quyết định vui như vậy. Thật là có kỉ niệm trong chuyến trăng mật lần này...
Theo VNE
Trăng mật 4 người Thế là, chuyến trăng mật của tôi và chồng phải kéo dài thêm 2 ngày nữa chỉ vì cái sự 4 người cùng ngủ chung giường. Vợ chồng mới cưới cùng nhau đi trăng mật với một cặp đôi cũng vừa cưới. Hai gia đình rủ nhau đi chơi cho vui, nhưng khi đến khu du lịch, mọi thứ lại không thuận lợi....