Được đền bù đất 2 tỷ nhưng không cho con cái đồng nào, mẹ chồng nói lý do tôi liền đồng tình
Chồng tôi biết chuyện thì bức xúc lắm, vậy là hai vợ chồng nhanh chóng thu xếp đồ đạc để về quê hỏi mẹ về khoản tiền đền bù đất cho ra nhẽ.
Tôi kết hôn được gần 10 năm, có 2 con, thu nhập của hai vợ chồng khá tốt. Tuy nhiên vì sống ở thành phố, chi phí đắt đỏ, tiền học của hai con không hề nhỏ, cộng thêm khoản nợ vay mua nhà nên hai vợ chồng khá áp lực về vấn đề kinh tế.
Bố chồng tôi đã mất cách đây nhiều năm, ở quê giờ chỉ còn lại mẹ chồng. May thay em gái chồng đi làm dâu ở gần đó nên hay chạy qua chạy lại chăm nom mẹ được.
Em gái chồng cũng trạc tuổi tôi, nên hai chị em khá thân thiết, hầu như chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Cách đây mấy hôm, em gọi điện cho tôi vui vẻ nói:
- Chị ơi, có dự án làm đường quốc lộ qua nhà mình nên nhà mình được đền bù một khoản tiền đấy. Gần trăm mét vuông, được đền bù một khoản không nhỏ đâu.
Tôi nghe mà khấp khởi mừng trong lòng. Nếu nhà ở quê được đền bù thì kiểu gì nhà tôi chẳng có phần. Mẹ chồng chỉ có mình chồng tôi và em gái, không chia cho các con thì chia cho ai nữa.
Sau khi cúp điện thoại, tôi báo ngay tin vui này cho chồng. Anh cũng mừng lắm, vì có khoản tiền này chúng tôi sẽ trả nợ được cho ngân hàng, như vậy cuộc sống sẽ dễ thở hơn rồi.
Nghe em gái chồng nói sắp có tiền đền bù đất mà tôi khấp khởi mừng trong lòng. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng ngày hôm sau, khi đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc được chia tiền đền bù đất thì em gái chồng gọi tới, phá tan sự mơ tưởng của tôi.
- Chị biết nhà mình được đền bù bao nhiêu không? 2 tỷ đấy. Nhưng số tiền này không liên quan gì tới chúng ta đâu. Mẹ nói sẽ đưa hết cho người khác.
Tôi nghe mà sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm, vội vàng hỏi lại:
Video đang HOT
- Cái gì? Chúng ta là con của mẹ, mẹ không chia cho các con thì chia cho ai?
- Nếu được vợ chồng chị sắp xếp về quê một chuyến đi, chuyện này không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại được.
Chồng tôi biết chuyện cũng bức xúc lắm, vậy là hai vợ chồng nhanh chóng thu xếp đồ đạc để về quê hỏi mẹ mọi chuyện cho ra nhẽ.
Tối hôm đó, vợ chồng tôi và vợ chồng cô có mặt ở nhà mẹ để họp gia đình. Khi có đông đủ các thành viên trong gia đình, chồng tôi mở lời hỏi mẹ:
- Mẹ, con nghe nói mẹ đưa hết 2 tỷ tiền bồi thường đất cho người ngoài. Tại sao mẹ lại làm thế? Chúng con là con ruột của mẹ cơ mà? Vợ chồng con đang nợ đầm nợ đìa, vợ chồng em gái cũng chẳng mấy khá giả, tại sao mẹ lại làm vậy chứ?
Trước mọi người trong nhà, chồng tôi hỏi mẹ về khoản tiền đền bù đất cho rõ ràng. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng ôn tồn giải thích, nhưng lời bà nói khiến chúng tôi sửng sốt:
- Thực ra các con còn có một người chị nữa. Năm xưa vì khó khăn quá nên bố mẹ đã cho con bé đi. Giờ mẹ muốn đưa hết số tiền đền bù này cho con bé để chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
- Mẹ tìm thấy chị ấy rồi ư? Mẹ biết chị ấy ở đâu ư? Mẹ liên lạc được với chị ấy rồi ư?
Em gái chồng nhanh nhảu hỏi với giọng điệu khá khó chịu. Còn tôi và chồng vẫn chưa hết sốc khi biết mình có thêm một người chị thất lạc.
Mẹ chồng chấm nước mắt nói:
- Mẹ đã âm thầm tìm chị con nhiều năm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy.
- Mẹ không biết chị ấy ở đâu thì làm sao đưa tiền được cho chị ấy.
Em gái chồng vặn hỏi. Có lẽ em nói vậy để mẹ từ bỏ ý định đưa tiền cho cô chị gái chưa biết mặt kia. Không biết trả lời em thế nào, mẹ chồng chỉ biết khóc.
Hiểu cho tấm lòng của người mẹ và sự áy náy, cắn rứt lương tâm mà mẹ phải chịu đựng suốt nhiều năm qua, tôi đưa mắt nhìn chồng, hai vợ chồng như đã hiểu ý nhau nên tôi đến bên mẹ chồng an ủi:
- Con ủng hộ quyết định của mẹ. Con có quen một vài người bạn làm bên đài truyền hình, con sẽ nhờ họ đưa tin tìm người, đồng thời nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Con tin sẽ tìm được chị gái thôi.
Em chồng có vẻ vẫn còn bực dọc, bất mãn lắm vì không được mẹ chia tiền, nhưng không dám ý kiến gì nữa. Còn mẹ nắm lấy tay tôi rối rít cảm ơn. Tuy nhiên, mẹ chồng còn nói thêm rằng bà có một khoản tiền tiết kiệm 100 triệu, số tiền này bà sẽ chia đều cho 2 người con.
Đất đai ế ẩm, vợ chồng dằn vặt nhau
"Nhà mình giờ cạp đất mà ăn à?". Câu này vợ anh Hải thường cằn nhằn sau nhiều lần nhắc đưa tiền mà chẳng thấy chồng động tĩnh. Tiền chợ, tiền học, tiền điện... trăm thứ đổ lên đầu chị.
Anh chị du lịch vi vu sang chảnh nhờ tiền lãi mua đất, lướt đất (ảnh minh họa)
Mấy năm trước, gia đình anh Hải sống rất phong lưu nhờ buôn đất. Có chút vốn được thừa kế từ... mảnh đất ba mẹ anh Hải bán chia cho các con nên vợ chồng anh theo nghề kinh doanh bất động sản.
"Dành dụm cả đời không bằng ăn lời miếng đất", là lời anh Hải thường hỉ hả mỗi khi đếm khoản tiền kiếm được sau một phi vụ đất đai nào đấy.
Thấy việc nhẹ lương cao, thu nhập dễ dàng mà chẳng tốn mấy công sức, anh Hải hào hứng kêu gọi người thân, bạn bè góp vốn hoặc xúi họ "tự đầu tư". "Kiếm sống tốt lắm nhé, thấy vợ chồng tôi không, đâu cần đi làm cực khổ mà vẫn có thể ăn uống sang chảnh, du lịch đều đều".
Lúc cả thiên hạ cắm cúi vào máy tính, lăn lê trên đường trên ruộng, thì vợ chồng anh ung dung ngồi nhà, mát mẻ nhàn nhã, hoặc vi vu đi du lịch. Thậm chí anh còn coi thường những người lao động tay chân là "nghĩ thấp, ít biết tính toán nên nghèo là phải". Phú quý sinh lễ nghĩa, anh bỏ tiền ra mua danh hão bằng vài bài báo ngợi khen, kiếm cho mình một đám đệ tử tâng bốc ngưỡng mộ cái sự giỏi giang biết nắm bắt thời cơ của anh.
Thế nhưng, cuộc đời nào như là mơ. Từ năm ngoái, thị trường bất động sản dần hạ nhiệt rồi nguội lạnh, chuyển sang đóng băng. Giao dịch mua bán chậm lại, nhỏ giọt, rồi ngưng hẳn. Anh Hải ban đầu còn lạc quan với suy nghĩ, lo gì, chỉ ít bữa nửa tháng là ổn. Người sinh sôi chứ đất đâu thể nở thêm, luôn khan hiếm và tăng chứ chẳng giảm.
Anh mạnh dạn dốc số tiền còn lại để gom đất giảm giá. Càng "bắt đáy", anh càng say sưa lún sâu vào, anh mạnh dạn vận động thêm bạn bè, người thân, với lời hứa, sẽ nhanh chóng trả lại, kèm với lãi suất hậu hĩ.
Từng cho anh mượn vốn và nhận được khoản lời khủng của anh, nên em vợ và một người cậu đã gom hết tiền tiết kiệm, lương hưu đưa cho anh "tranh thủ lúc giá đất cát đang mềm". Đương nhiên là anh cũng gom thêm vốn từ nguồn thế chấp ngân hàng, với nhiều chiêu trò mánh lới "mua đầu này thế chấp đầu kia".
Vợ anh Hải lúc đó luôn ủng hộ chồng "chơi tới", vui mừng khi thấy tài sản trong nhà tăng thêm xấp sổ chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra, ông trời không còn ủng hộ cái nghề "làm cò" hoặc sống bằng sang tay, hoa hồng nữa. Đất mua thì dễ, nhưng không thể bán cho ai.
Ăn quen chứ nhịn không quen, việc phải thắt chặt chi tiêu trong nhà khiến chị trở nên khó ở, đi ra đi vào nóng ruột. Hễ anh Hải ra ngoài về là chị hỏi, sao, có kiếm được mối nào muốn mua không? Đất đai chứ đâu phải mớ rau con cá, anh Hải vừa nản vừa lo âu, thêm áp lực cằn nhằn từ vợ, khiến anh mất bình tĩnh. Chưa kể, những người cho anh vay tiền cũng ráo riết muốn lấy lại khoản kia cho an toàn. Ngân hàng liên tục hối thúc...
Xoay trở ngang dọc không nổi nữa, anh đành rao bán đất giá "ngộp" với hy vọng có ai đó giống anh, ham rẻ nên "bắt đáy", "gom hàng". Chỉ tiếc là, nay đâu đâu cũng là những cái tin "cần bán gấp", rất hiếm lời hồi đáp từ người mua.
Đã nhiều tháng trôi qua, nhà anh Hải hầu như chẳng có nguồn tiền nào đáng kể để lo sinh hoạt phí. Mọi chi dùng trông chờ vào từng món trang sức lặt vặt vợ anh âm thầm mang ra tiệm vàng bán. Hai đứa con anh chị cũng quay sang trách móc ba "nóng nảy không biết tính toán", nhận lại trận nổi giận của người đàn ông lâu nay vẫn nắm quyền quyết định trong nhà.
Những ngày "huy hoàng" của "nghề" mua bán đất cát đã lùi xa (ảnh minh họa)
Không khí gia đình vì đất ế mà nặng nề bức bối trong nỗi thiếu hụt về kinh tế lẫn khả năng chịu đựng. Vợ anh đá thúng đụng nia, bóng gió chê chồng lười biếng vô tích sự. Anh Hải tức tối cho rằng vợ không biết đồng cam cộng khổ, mà chỉ thích hưởng phước. Nhiều khi cả tuần họ cũng chẳng buồn "trao đổi" gì với nhau...
Những người bạn thân thiết từng vào nhà hàng vô resort cùng gia đình anh nay cũng khó khăn, hoặc tỏ vẻ khó khăn, ngại liên lạc. Anh Hải sáng ra quán cóc đầu hẻm ngồi, chiều ra tiệm cà phê cuối hẻm hóng gió, tay cầm điện thoại lên mạng đọc các tin tức vĩ mô này nọ kèm theo tiếng thở dài cố nén.
Anh tự hỏi, biết đến khi nào thì thời hoàng kim của mình mới trở lại, để có thể ăn sung mặc sướng, sống vô lo rủng rỉnh, vợ chồng thân ái như ngày xưa?
Tôi khóc suốt đêm khi các con chuyển khoản cho 100 triệu ăn Tết Thứ tôi cần bây giờ không phải là nhiều tiền, bởi già rồi chi tiêu đáng là bao. Thứ tôi cần rất đơn giản nhưng sao các con tôi không thể làm được. Mỗi lần ai hỏi đến 3 đứa con, tôi luôn tự hào hãnh diện kể về sự thành đạt của các con. Đứa nào cũng có nhà thành phố, xe...