Được đàn anh kích động, vô cớ đánh chết người
Sau khi đi làm về, Lê Đức Giàu (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh – TPHCM) và Nguyễn Văn Yên (SN 1992, quê Hải Phòng) được một số đàn anh mời rượu. Trong lúc nhậu, Giàu bị kích động đã vô cớ đánh chết người.
Trong phiên sơ thẩm ngày 17-3, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lê Đức Giàu 20 năm tù về tội “Giết người” và Nguyễn Văn Yên 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Bị xúi giục, Lê Đức Giàu (trái) đã ra tay giết người vô cớ
Giàu là thợ hồ, không biết chữ và hay giao du với nhóm bạn xấu nên nhanh chóng kết thân với các “đại ca” có máu mặt. Trong số đó có một thanh niên tên Mỹ nổi tiếng ngang tàng.
Tối 9-11-2009, trong lúc nhóm Giàu đang nhậu thì hai anh Lê Thanh Sang và Lê Nhật Linh (làm nghề chạy xe ôm, người quen của Mỹ) chạy xe ngang cũng tấp vào nhậu chung. Uống được vài ly, Linh xin phép về phòng trọ.
Trong lúc nhậu, Mỹ kêu anh Sang mời rượu Thắng (một người trong nhóm). Sang cho rằng mình lớn nên không thể mời người nhỏ tuổi hơn. Chỉ có vậy thôi nhưng Mỹ đã dùng ly uống rượu chọi thẳng vào mặt anh.
Video đang HOT
Bị tấn công, Sang bỏ chạy. Lúc này, Linh từ trong phòng trọ bước ra hỏi “Tại sao đánh Sang?” rồi bỏ vào phòng gọi điện thoại.
Cho rằng Linh gọi đồng bọn đến, Mỹ đã kích động Giàu cầm hung khí truy sát anh.
Được đàn anh hậu thuẫn và sẵn có rượu, Giàu cầm cây có gắn đinh rượt đuổi và đánh Linh nhiều nhát vào đầu, cổ gây chấn thương sọ não. Yên cũng chạy theo nhưng không tham gia đánh nạn nhân.
Sau khi gây án, Giàu và Yên bị bắt, còn Mỹ bỏ trốn. Linh được quần chúng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương khá nặng, anh đã tử vong sau 3 ngày nhập viện.
Theo Người Lao Động
Niềm hối hận của bông hoa rừng nhuốm bụi
Em chưa từng biết đến cảm giác của một tình yêu đầu đời mà đã trở thành đàn bà (Hình minh họa)
Trong những ngày lạnh nhất của miền Bắc, Hoàng Thị Liên ngồi gục mặt giữa lòng bàn tay. Đôi tay cóng buốt đã không còn được sưởi lửa ở căn bếp đầy bồ hóng thân quen. Liên ngồi giữa sân Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II, mặc cho gió bấc ào ào rít lên xung quanh. Cô bé nấc lên từng hồi nghẹn ngào: "Ai cũng bảo em còn trẻ quá, phí đời quá!"
Cô bé không có tuổi thơ
Sinh năm 1994, là con thứ hai trong gia đình 5 anh chị em. Nhà nghèo mà đông con, tuổi thơ của Liên không được đầy đủ như những đứa trẻ khác. Liên vẫn ghen tị với bạn bè cùng trang lứa và ngay cả đối với những đứa em của mình, không phải vì chúng được mặc quần áo đẹp hơn, được ăn no hơn, mà vì chúng luôn được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng. Còn Liên, từ nhỏ tới lớn, chưa từng một lần được cảm nhận tình cha con.
Mẹ Liên lấy chồng từ 17 tuổi, bà đẹp như một bông hoa giữa rừng. 18 tuổi, mẹ Liên sinh đứa con đầu tiên, cũng khi ấy, bố, bố Liên rời nhà đi làm ăn xa để lại người vợ trẻ một thân một mình giữa hoang vu núi rừng lạnh lẽo. Tuổi 18 mơn mởn, lại phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, mẹ Liên đã không giữ nổi tiết hạnh của người vợ, bà đã có một người đàn ông khác. Mối tình vụng trộm ấy chấm dứt khi bố Liên trở về. Bỏ ngoài tai những lời ong tiếng ve, người chồng vẫn tha thứ cho vợ mình, nhưng khi đứa trẻ - kết quả của mối tình chớp nhoáng kia ra đời, ông không còn giữ nổi bình tình. Nhìn đứa con gái sinh ra không mang một nét hình hài nào của mình, tất cả những ghen tuông bấy lâu nay ông cố gắng chôn vùi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Ông tìm đến rượu để giải sầu, và sau mỗi bữa rượu, ông lại trút tất cả hờn ghen lên người vợ lầm lỡ và đứa con mới sinh tội nghiệp. Người vợ, vì tội lỗi của mình, chỉ biết cắn răng chịu đòn roi.
Liên lớn lên mà không hiểu tại sao mình không được hưởng tình yêu thương của bố như anh trai và các em. Lúc nào cũng chỉ một mình cô bé chịu thiệt thòi. Liên luôn bị bố nhìn với ánh mắt lạnh lùng, chưa bao giờ Liên được bố ôm vào lòng, cưng nựng như những đứa em của mình, cũng chưa bao giờ cô bé nhận được một lời khen từ bố cho mỗi việc làm tốt. Liên bị những đứa trẻ hàng xóm gọi là "đồ con hoang" và chúng giữ một thái độ khinh khỉnh, không đứa nào thèm chơi với em. Người duy nhất che chở cho Liên chỉ có mẹ. Mỗi lần bị bắt nạt, Liên lại nức nở chạy về vùi mình vào lòng mẹ mà khóc, để cho mẹ dỗ dành, âu yếm. Có chuyện gì Liên cũng tìm mẹ để tâm sự. Liên kể em rất nhớ những đêm đông vùng cao rét mướt, hai mẹ con ngồi ôm nhau sưởi lửa trong bếp, dù bên ngoài lạnh căm căm, nhưng căn bếp nhỏ của mẹ luôn ấm sực, hai mẹ con thủ thỉ với nhau đủ chuyện trên đời. Tiếc rằng những ngày bình yên ấy giờ chỉ còn là một nỗi nhớ khắc khoải trong kí ức của Liên.
Học lên cấp hai, Liên giao du với đám bạn xấu, đua đòi chơi bời. Những cuộc đàn đúm cùng các bạn, những mối tình ảo với những lời phỉnh phờ ngọt lịm trên mạng Internet đã kéo Liên mỗi lúc một xa vòng tay của mẹ. Liên không còn gắn bó với mẹ, với gia đình như trước nữa. Vì vậy mà bố Liên, người vẫn luôn lạnh lùng và khắc nghiệt với em lại càng thêm ghét bỏ đứa con không phải máu mủ của mình. Một ngày, sau bữa rượu bí tỉ, bố Liên trở về tìm mẹ em để trút cơn giận dữ. Liên đi học về và bắt gặp hình ảnh mẹ đang khóc lóc van xin trước những trận đòn nhẫn tâm của bố. Thân hình mẹ lam lũ khổ sở run lên bần bật dưới cơn mưa roi mây đang xối xả trút xuống. Vừa đánh, bố Liên vừa chửi rủa mẹ bằng những lời thậm tệ, dường như nỗi đau của người chồng bị bội bạc mười mấy năm về trước vẫn chưa hề nguôi ngoai. Đứa con gái không thể chịu nổi khi thấy thanh mây cứa vào da thịt người mẹ thân yêu đến tứa máu, cô bé đẩy bố ra và ôm lấy mẹ, cùng hứng chịu những trận đòn oan nghiệt. Liên bị bố đuổi ra khỏi nhà: "Tao không chứa chấp đồ con hoang" - từng lời như những mũi dao đâm vào trái tim non nớt của đứa trẻ mới 16 tuổi, và vết thương ấy, cho tới tận bây giờ vẫn nhức nhối trong Liên. Cô bé vùng bỏ chạy khỏi căn nhà thân thuộc mà không kịp mang theo mình bất cứ thứ gì, mẹ Liên thì nước mắt ngắn dài đuổi theo, bà giúi cho con gái 500.000 đồng, bảo em đi đâu đó vài ngày, đợi bố nguôi giận sẽ đón về.
Đường về xa ngái
Nhưng ngày trở về của Liên không gần đến thế. Giận bố, Liên bắt xe khách xuống Hà Nội. "Lúc đó trong đầu em chỉ có một ý nghĩ là phải đi đâu đó thật xa, để không ai tìm được" - Liên nói. Cô bé không hề muốn trở lại với gia đình. Trong ý nghĩ ngây thơ của mình, Liên cho rằng em có thể sống tự lập mà không cần tới bố mẹ. Nhưng cuộc sống không hề dễ dàng đến thế, nhất là ở một thành phố lớn và đắt đỏ như Hà Nội. Chỉ ba ngày sau khi đặt chân xuống Hà Nội, Liên đã tiêu hết sạch số tiền mẹ cho. Không tiền, không nhà, không người thân thích, Liên lang thang ngoài đường, đói lả và mệt nhoài, sợ hãi và hối hận. Em cứ thất thểu đi như thế cho đến khi gặp một tay xe ôm. Tay này có ý giới thiệu cho em một công việc. Không cần biết đó là việc gì, Liên nhận lời ngay: "Lúc đó miễn có việc là tốt lắm rồi" - Liên bảo. Tay xe ôm chở em đến khu vực bến xe Giáp Bát, tới một quán café đèn mờ, và Liên bắt đầu công việc bán thân nuôi miệng.
Lúc đầu, vì không còn cách nào khác nên Liên nhận lời, về sau, thấy công việc có "thu nhập khá" nên dù có tiền, Liên cũng chẳng muốn về nhà nữa. Em chỉ gọi điện về báo với mẹ đã xuống Hà Nội và đã kiếm được việc, Liên nói dối rằng đang rửa bát thuê cho quán phở nhưng nhất định giấu địa chỉ và bảo mẹ đừng đi tìm, mặc cho mẹ khóc hết nước mắt và hết lời khuyên bảo đứa con trở về. Vài tháng sau thì Liên bị bắt khi đang đứng "đón khách" trên đường và đưa lên phục hồi nhân phẩm tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II. Ở đây, Liên mới thấy nhớ gia đình, nhớ mẹ, nhớ cái bếp lửa ấm mà em đã quyết rời xa còn bây giờ thì mong ngóng từng ngày để trở về.
Mẹ Liên nghe tin con gái bị bắt, đưa vào trung tâm thì lặn lội đường xá xa xôi xuống thăm con. Hai mẹ con Liên vừa nhìn thấy nhau đã khóc nức nở. Mẹ Liên không ngừng nhận lỗi về mình, bà cho rằng Liên ra nông nỗi này là do bà đã không chăm lo cho con, bà đã không làm được một người mẹ tốt. Nhưng trong thâm tâm Liên, em biết rằng lỗi là ở chính mình, những đồng tiền và cách kiếm tiền dễ dàng đã làm cô gái quê như Liên mờ mắt. Nhưng đến giờ mới nhận ra những điều ấy, đến giờ mới thấy hối hận thì đã quá muộn mằn. Ngay đến những học viên trong trung tâm nhìn thấy Liên cũng phải lắc đầu tiếc nuối vì em còn quá trẻ.
16 tuổi, cái tuổi hồn nhiên trong trắng của đời người con gái, Liên đã mãi mãi không được trải qua. Khi các bạn cùng trang lứa còn đang cắp sách tới trường và ước mơ những điều lãng mạn, tràn ngập hi vọng vào những điều tươi sáng trong tương lai, thì Liên lại vô cùng tuyệt vọng. Làm sao em có thể trở về nhà trước những lời đàm tiếu đầy ác ý và ánh mắt không hề thiện cảm của hàng xóm láng giềng, của họ hàng và bạn bè? Làm sao em có thể trở về gia đình với người bố luôn ghét bỏ em, và giờ chắc ông còn ghét bỏ và hổ thẹn vì em hơn nữa?
Liên khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ bị người lớn đánh đòn. "Em mới 16 tuổi. Em còn chưa biết yêu" - Liên nghẹn ngào. Em chưa từng biết được cảm giác của một tình yêu đầu đời thánh thiện và vô tư của người con gái mà đã trở thành đàn bà. Tương lai của em còn chưa rộng mở mà quá khứ đã mang đầy tội lỗi. Làm sao em có thể tự tin đến với một người con trai nếu anh ta biết quá khứ của em? Liệu còn có người đàn ông tử tế nào mở lòng ra với em? "Đáng ra em đã có thể sống rất khác..."
Cái Tết đầu tiên xa nhà cũng là cái Tết lạnh lẽo nhất, đau khổ nhất trong cuộc đời Liên từ trước tới giờ. Càng gần Tết, Liên càng thấy cô đơn. Không khí xuân càng rộn ràng thì tâm trạng em càng ảm đạm. Thêm một tuổi nữa, Liên đã thêm một chút chín chắn để biết rằng chính em và những việc em làm, đã khiến cho con đường về nhà trở về nên gập ghềnh xa ngái... Lá thư gửi về nhà của Liên nhòe đi vì nước mắt. Trong thư là những lời ăn năn, hối lỗi và cả sự tiếc nuối khôn nguôi của cô gái đã bán đi cả tuổi xuân và tương lai của mình với cái giá rẻ mạt.
Theo Pháp luật & Cuộc sống
Cô giáo bị người yêu... bán vì ghen Nghi ngờ người yêu có người khác, Hiếu quyết định đem bán người yêu mình sang bên kia biên giới. Khi gặp người thân của cô gái, gã thản nhiên: "Em không biết gì cả, cô ấy đi đâu có nói cho em biết đâu...". Ghen tuông hay âm mưu từ trước? Trần Trung Hiếu (SN 1988, ở nhà 59, tổ 2, ngõ...