Được chồng quá cưng cũng… khiếp vía
Nói ra thì lại bảo người làm vợ như tôi &’được voi đòi tiên’, có sướng mà không biết hưởng.
Nhưng chỉ có người nào ở trong hoàn cảnh của tôi mới thật sự cảm thấy, tình yêu ấy thật sự nuốt không trôi, cảm giác cứ ghê ghê trong người. Dù là tình cảm của chồng dành cho mình thật nhưng thấy cứ có chút giả tạo kiểu gì ấy, có lúc nổi cả da gà.
Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm, ai cũng ca ngợi chồng tôi là người đàn ông tốt, họ còn dùng từ hoàn hảo để nói về anh. Nhưng mà, tôi thừa hiểu, tình cảm anh dành cho tôi là gì, đúng là tình yêu nhưng yêu đương một cách quá đà, khiến tôi cảm thấy hoảng hốt. Ngày yêu nhau, anh chiều chuộng người yêu, đi ra ngoài quan tâm bạn gái, hết lòng với bạn gái, tôi cảm thấy thích thú và tự hào lắm. Lắm lúc anh gắp thức ăn, bóc thức ăn cho tôi, bạn bè nhìn anh ngưỡng mộ, tôi thấy yêu thương anh vô cùng. Anh còn hay vuốt tóc, nắm tay tôi mỗi lần đi đường, tình cảm ấy thật sự ấm áp. Tôi yêu thương anh cũng bởi sự nhiệt tình và chân thành của anh. Anh khiến tôi có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ vô cùng.
Sau hơn 2 năm yêu nhau, tình cảm khá là mặn nồng rồi, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Chính anh đã tạo cho tôi niềm tin, để tôi luôn tin tưởng anh là người mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi thương người đàn ông ấy, và cũng thương anh vất vả k.iếm t.iền vì vợ.
Sau hơn 2 năm yêu nhau, tình cảm khá là mặn nồng rồi, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy nhau, tôi được hàng xóm nói là số sướng nên mới lấy được anh, người chồng tốt bụng, chiều vợ con hết lòng. Người ta nói vậy không sai, đúng là anh chiều vợ, chiều tới mức mà người khác nhìn vào ai cũng phải ghen tị, chỉ mong có người chồng hay cậu con rể như vậy. Mỗi lần tôi đi ra ngoài, họ lại nói &’số mày sướng nhất xóm đấy, lấy được anh chồng quá tuyệt vời’. Tôi chỉ cười chứ còn biết nói làm sao nữa.
Có thể được khen nhiều quá nên anh càng gia tăng cái sự chiều vợ. Mỗi lần đi đâu với vợ, anh đều bắt vợ ôm chặt. Nếu mà chẳng may tôi không ôm thì anh nũng nịu, dỗi hờn nói rằng, vợ không yêu chồng. Rồi đi với bạn bè, anh càng thích thể hiện hơn. Anh luôn luôn nắm tay vợ, dắt đi từng bước một. Lúc nào anh cũng phải kè kè bên vợ không rời nửa bước, anh ôm eo vợ đi, vừa đi vừa hôn vào má khiến bao nhiêu người nhìn ngơ ngác.
Việc đó, thật ra cũng không có gì là quá nhưng tôi cảm thấy ái ngại. Tôi không thích chồng thể hiện trước mặt người khác một cách thái quá như thế. Cũng không cần phải cứ nắm tay nắm chân, còn chuyện hôn vào má thì càng không nên. Bước vào nhà hàng mà người ta nhìn thấy chồng hôn lên má vợ thật sự cảm thấy kệch cỡm vô cùng.
Video đang HOT
Mỗi lần đi như thế, anh cứ ngồi vuốt tóc vợ liên tục, rồi còn thủ thỉ câu này câu kia, giống như nói thầm, còn làm cả cử chỉ yêu thương, ai nhìn vào trông cũng gớm c.hết. (Ảnh minh họa)
Lần nào đi chơi với các bạn cùng làm, cùng học, chồng tôi cũng thể hiện một cách quá mức. Giống như anh hay nói, vợ tôi là người đàn bà đẹp nhất trên đời, không ai bằng. Anh nịnh vợ thì nịnh, khen vợ thì khen nhưng khen kiểu đó khác gì hạ thấp giá trị của người khác, khiến chị em ngồi xung quanh cảm thấy không hài lòng. Tôi cũng buồn vì cách quan tâm của chồng, có cái gì đó không ổn, làm tôi mất cả tình cảm của chị em, lại còn bị họ cho là sến.
Mỗi lần đi như thế, anh cứ ngồi vuốt tóc vợ liên tục, rồi còn thủ thỉ câu này câu kia, giống như nói thầm, còn làm cả cử chỉ yêu thương, ai nhìn vào trông cũng gớm c.hết.
Đi bất cứ nơi đâu anh cũng thể hiện như vậy, ngay cả khi về nhà bố mẹ vợ. Thật sự, ở quê người ta nhìn kiểu vợ chồng ôm hôn nhau rồi nắm lấy nhau nhau như thế không hợp. Họ lại cho rằng chồng mình có vấn đề thì đúng là c.hết dở. Tôi góp ý với chồng nhiều lần không được, chồng lại hay dỗi nên cũng đành cứ để chồng làm thế và khiến bản thân mình ngượng chín mặt.
Giá như hàng xóm nhà chồng tôi cũng hiểu được hoàn cảnh của người làm vợ như tôi thì họ đã không nói, số tôi may mắn lấy được người chồng hoàn hảo, được chồng yêu chiều hết mực.
Đấy, chị em xem, lấy chồng như vậy, được chồng yêu chồng chiều thì thích nhưng chiều kiểu ấy có thích được không? (Ảnh minh họa)
Lúc nào đi ra ngoài, anh thể hiện như người nước ngoài. Có niềm vui gì, anh lập tức ôm lấy vợ và hôn rối rít. Mình là người Việt, sống ở nước mình, văn hóa khác Tây nên không thể thể hiện kiểu Tây như thế được. Vì những người khác họ đều không quen với cách thể hiện tình cảm chốn công cộng kiểu ấy.
Có khi ăn bát cháo, anh thấy nóng cũng thổi cho vợ, nêm nếm rồi mới để vợ ăn, lại còn nịnh nọt dạng, &’để anh thổi cho vợ nhé, nóng lắm bỏng môi về tối anh không hôn được’. Câu nói đó, anh đâu thể nói tùy tiện chỗ đông người, vậy mà anh vẫn làm, nhiều người tưởng vợ chồng tôi là đồ dở hơi. Vì chồng mà tôi ra nông nỗi này, khiến bao người nhìn tôi bằng con mắt lạ lùng, hãi hùng, có khi còn tưởng đây là cặp tình nhân ngoài hành tinh.
Đấy, chị em xem, lấy chồng như vậy, được chồng yêu chồng chiều thì thích nhưng chiều kiểu ấy có thích được không?
Theo Khám Phá
Mới gặp lần đầu, em chồng đã làm tôi khiếp vía
Nhìn thái độ của Minh, tôi cố nhịn. Tôi quay ra nói nửa đùa nửa thật: 'Bây giờ thì bà nhịn, chứ mai mốt về làm dâu, xem bà có trị được cô không'.
Yêu nhau gần 2 năm tôi mới đồng ý theo anh về ra mắt gia đình. Chẳng phải tôi kênh kiệu hay chảnh chọe gì mà chỉ vì tôi muốn mọi thứ chắc chắn rồi mới tính chuyện xa hơn. Trước khi đi 1 tuần, thấy anh lăng xăng lo lắng mà tôi cũng phát mệt.
Anh chở tôi đi chọn quà cho từng người, rồi nhắc tôi lựa chọn những bộ trang phục nào kín đáo một chút, mấy bộ váy hơi ngắn thì đừng đem về mặc. Đặc biệt, anh kêu tôi ra tiệm làm lại mái tóc cho suôn thẳng. Tôi nổi cáu, vừa mới tốn t.iền làm cho nó bồng bềnh quyến rũ. Tôi nói với anh: 'Bố mẹ anh khó như vậy, thôi có lẽ đừng ra mắt ra mũi chi mất công, đường ai nấy đi cho xong chuyện'.
Anh vò đầu đau khổ: 'Anh thề, bố mẹ anh dễ tính vô cùng'. Tôi tiếp tục: 'Dễ tính mà chưa chi anh kêu em thay đổi như con rối là sao?'. Anh ấp a ấp úng: 'Chỉ vì... anh lo con nhỏ Minh nó ý kiến này nọ'.
Ảnh minh họa
Tôi suýt ngã ngửa, một người đàn ông ngoài 35 như anh, quản lý mấy chục nhân viên mà lại đi sợ cô em gái chỉ mới 20 t.uổi. Khi ấy, tôi thầm nghĩ, có lẽ là con gái út nên cưng chiều nhõng nhẽo chứ lý nào trong nhà cô ấy có quyền lớn như vậy. Càng nghĩ tôi càng háo hức diện kiến cô em chồng tương lai của mình. Biết chuyện như vậy tôi càng thấy mình không cần phải thay đổi gì. Mặc cho anh năn nỉ ỉ ôi, tôi cũng chỉ cùng anh dạo mấy vòng thành phố chọn vài món quà trước ngày xuất phát.
Đi xe đường dài cả ngày mệt mỏi, theo kế hoạch nhà anh sẽ cử người ra đón chúng tôi ở bến xe để khỏi vất vả đi xe ôm. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai, anh gọi điện cho em gái. Qua điện thoại cô ta nói thản nhiên: 'Có chân thì tự mà về chứ đón đưa nỗi gì'. Tôi nghe mà nóng cả mặt, sợ tôi giận, anh nói vui cho qua chuyện, rồi vội vã đón xe về nhà vì sợ tối.
Hai đứa dừng ngay cổng, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Nhìn vào sân, tôi thấy một người phụ nữ đang tất tả định chạy ra, tôi đoán là mẹ anh. Nhưng bà đã dừng lại ngay vì nghe ai đó đứng trên hiên nhà nói ra: 'Có phải chủ tịch xã đến thăm đâu mà mẹ phải ra cổng đón'. Lạ lùng thay là sau câu nói ấy, bà quay người bước đi vào nhà. Mặc cho tôi và anh tay xách nách mang.
Cảm giác bị bỏ rơi làm tôi tức đến nghẹn họng. Tôi tự an ủi, thôi kệ, để người lớn ra đón cũng không hay. Vào nhà, bố mẹ anh chào đón tôi khá vui vẻ và thân mật, họ tạo cho tôi cảm giác ấm áp như đang ở nhà mình. Nhìn thấy cô bé gầy gầy cao cao đang đứng gần cửa ra vào, tôi chủ động bước tới: 'Em là Minh đúng không, chị nghe anh Khải nói nhiều về em nhưng hôm nay mới được gặp, chị có...'. Không để tôi nói hết câu, Minh đã cắt ngang: 'Chị đã nghe được gì về tôi, tôi ghét nhất kiểu đàn ông đem chuyện gia đình ra kể khi yêu đương'. Nói xong Minh lấy gói quà tôi đang cầm trên tay rồi te te bỏ về phòng. Tôi giận sôi người, nếu không có người lớn, thế nào tôi cũng cho cô ta một trận.
Mấy ngày ở nhà anh, mọi người trong nhà đều nói chuyện với tôi khá cởi mở. Chỉ có Minh là lầm lầm lì lì, tôi chẳng biết là cô ta thích hay ghét tôi. Chỉ biết rằng tôi không hề thích cô ta chút nào hết. Lúc nào không đi học, ở nhà cô ta ra lệnh cho tôi còn hơn cả mẹ chồng: 'Con dâu tương lai mà, phải làm việc này việc kia để lấy lòng nhà chồng chứ'. Hay: 'Chị vào bếp đi, nấu nướng phục vụ cho cả nhà, chứ không lẽ đợi mọi người hầu hạ chị'.
Tôi cũng muốn tạo thiện cảm với cô ấy nhưng khi nghe Minh nói, tôi chỉ muốn nhào vào dạy cho cô ta một bài học để bỏ cái tính ngạo mạn. Mang nỗi ấm ức trong lòng nên khi lên xe về lại thành phố, tôi nói nửa đùa nửa thật: 'Bây giờ thì bà nhịn, chứ mai mốt về làm dâu, xem bà có trị được cô không'. Bạn trai bên cạnh chẳng cười chút nào mà còn nói với vẻ lo lắng: 'Dâu con gì, cái Minh nó không đồng ý kia kìa, nó nói em không hợp với cách sống của cả nhà'. Tôi nổi điên lên: 'Vậy rồi anh nói sao'. Anh rụt rè: 'Thì để từ từ anh thuyết phục nó'.
Tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà cô em của anh lại có quyền lớn như vậy. Ngay cả người yêu của tôi cũng phải nhún nhường một bước. Anh có quá nhu nhược và yếu đuối không? Tôi thấy giận anh kinh khủng. Chuyện tình cảm của mình mà cũng phải đợi được em gái anh cho phép hay sao?
Tôi thấy nản vô cùng, bây giờ mới yêu đã vậy, rồi mai mốt thành vợ chồng, anh có bênh vực, bảo vệ tôi không hay anh sẽ đứng về phía em gái mình?
Theo Tinngan
Khiếp vía vợ đòi chồng phải "nộp thuế" như cơm bữa Lấy vợ 5 tháng, tôi phát hoảng vì cái sự... sung của vợ. Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng nhu cầu sinh lý của vợ lại cao đến thế, gấp tôi đến mấy lần. Tôi là một thằng con trai hiền lành, có phần nhút nhát, ít nói. Trong khi lũ bạn học cùng đã lập gia đình, có con gần...