Được chồng “dụ” vào nhà nghỉ
Mỗi lần vợ chồng gần gũi tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để anh giải quyết nhanh nhu cầu đàn ông trong anh đang trỗi dậy.
Tôi lấy anh, cũng bởi gia đình và định kiến của xã hội, con gái ở quê qua tuổi 25 là đã ế chồng. Tuần nào gia đình cũng họp và nói về vấn đề chồng con của tôi, tôi thấy sợ mỗi bữa cơm tối thứ 7. Biết là rất nhiều người để ý đến tôi, trong số đó có anh, nhà anh giàu có lại sống ở phố huyện. Gia đình vun vào, hàng xóm bàn tán: “ Mày lấy nó là sướng nhất rồi, còm kén cá chọn canh làm gì nữa“. Anh hiền lành, lại hết mực yêu tôi.
Để đối lại những nỗi sợ hãi, đổi lại sự bàn tán và cái sự hiền lành mà mọi người nói đó. Tôi chấp nhận lấy anh. Sau khi cưới chúng tôi có một cậu con trai năm nay 4 tuổi. Nhưng nói về sex giữa hai vợ chồng thì thật là khó nói. Bởi vì sau khi sinh con, vì chăm cho đứa con mà tôi không còn thiết tha gì với chồng nữa. Mỗi lần vợ chồng gần gũi tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để anh giải quyết nhanh nhu cầu đàn ông trong anh đang trỗi dậy.
Sau đó anh sẽ lăn ra ngủ, ngủ như người chưa bao giờ được ngủ. Tôi nằm khóc một mình vì buồn chán, anh không quan tâm tới cảm xúc của tôi, không chuyện trò, chia sẻ. Và rồi cũng thành thói quen, anh cứ hùng hục nhiều khi tôi nghĩ giống như mình bị hãm hiếp vậy.
Thế rồi tình trạng đó cũng không kéo dài được lâu, lần nào hai vợ chồng gần gũi anh cũng càu nhàu, chửi bới và nói những câu vô lý như có phải ngày xưa cô yêu nhiều, giờ hết cảm xúc với tôi. Tôi yêu vợ mà không bằng yêu một khúc gỗ, những lúc đó tôi chỉ biết khóc. Rồi anh nghi ngờ tôi đủ thứ, ví như cô có còn trinh trắng khi lấy tôi không? Khi cô yêu người yêu trước tôi hai người đã làm gì rồi…
Tôi hiểu, sex là vấn đề khó nói, nhưng tôi không thể hiểu và ngờ được, bản chất con người bên trong được bọc với cái vẻ bề ngoài hiền hậu kia lại ác độc đến như vậy. Anh không hiểu tôi, anh ghen với quá khứ của tôi, anh dằn vặt về tinh thần thể xác tôi.
Tôi trở nên khô khan, ghét sự gần gũi với chồng… (Ảnh minh họa)
Và rồi nhiều khi tôi thật sự cố gắng, dung hòa mối quan hệ vợ chồng, để cả hai đỡ khổ tâm. Nhưng thật khó, bởi đến lúc tôi lấy lại được cảm xúc, có vẻ hồ hởi thì anh giống như kiểu chưa đi chợ đã hết tiền. Bị vài lần kiểu đó, cảm xúc tôi thay đổi, tôi trở lại khô khan, ghét sự gần gũi với chồng.
Cũng đã có lúc tôi nghĩ mình thử thay đổi điều gì đó. Mọi người không hiểu sẽ nghĩ tôi hư hỏng, nhưng thực sự tôi quen một một người đàn ông đã có vợ, chúng tôi nhắn tin nói chuyện thân thiết như vợ chồng, gặp gỡ ăn uống, có những lúc đứng trước cửa nhà nghỉ rồi lại quay ra, tôi chưa một lần bước chân vào đó. Bởi vì, tôi luôn hình dung ra hình ảnh chồng mình lúc thì hùng hục, lúc lại như kẻ thiếu tiền đi chợ. Tôi nghĩ nếu bước vào đó, tôi sẽ có lỗi với con mình và một tình bạn giữa tôi và anh ấy cũng sẽ mất đi mãi mãi không tìm thấy.
Tôi tự hỏi trên đời này có nhiều người phụ nữ có nỗi khổ giống tôi không? Và không nhẽ chỉ vì sự ích kỷ của bản thân tôi lại đánh mất gia đình của mình. Nên tôi đã thẳng thắn nói chuyện với chồng mình rằng: Có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi không dung hợp được chuyện chăn gối, nhưng chúng ta hãy để cho nhau một khoảng lặng, có thể 1 tháng, có thế 2 tháng và cũng có thể 1 năm. Còn bằng không cứ tiếp tục như vậy, gia đình chúng ta sẽ tan vỡ với lý do khó nói.
Anh đã đồng ý và chúng tôi nói không với sex trong vòng 3 tháng, vẫn sống cùng phòng với nhau như bình thường. Rồi một hôm anh gọi tôi đến một nơi, anh nói là bí mật, tôi đến đúng địa chỉ anh cho. Trước mắt tôi là một nhà nghỉ, thoáng thấy sợ hãi vì tôi nghĩ anh muốn cho tôi chứng kiến việc gì đó không hay. Đến trước bàn lễ tân, tôi hỏi có người cho tôi số phòng này, cô nhân viên đưa tôi chiếc chìa khóa phòng và nói, chủ phòng vừa gọi điện xuống hỏi và cho mời chị lên.
Khi lên trước cửa phòng tôi run lắm, vì lỡ đâu chồng tôi đang trong đó với một người đàn bà khác. Hay biết đâu vì bực tức anh mang tôi đi làm trò chơi cho ai đó… Nhưng khi tra khóa vào ổ và mở ra thì một không gian tràn ngập hoa hồng, một bàn ăn thịnh soạn và một chai rượu vang. Anh ngồi đó, cười với tôi thật hiền, anh xin lỗi tôi vì tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc sống. Anh nói hãy bỏ qua tất cả và anh muốn có một không khí khác, để thay đổi vì lâu nay anh chỉ ích kỷ riêng cho bản thân mà không quan tâm tới cảm xúc của vợ.
Thế rồi một ly rượu vang làm tôi ngây ngất và chúng tôi đã sex lúc nào không biết nữa. Khi sáng mai tỉnh dậy, tôi thấy tâm hồn vui hơn và đó cũng chính là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hạnh phúc và vui như thế.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải tất cả đã quá muộn?
Mấy ngày ốm nằm nghỉ ở nhà, tôi mới cảm giác thấm thía nỗi cơ đơn trong lòng mình. Trước nay chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó, chỉ hoạ hoằn lắm mới để trong lòng trỗi dậy cảm xúc đó.
Tôi mang theo một con tim giá lạnh bởi đã trót trao hết tình yêu cho một người mãi mãi chẳng bao giờ ở kề bên tôi. Thế nên tôi luôn lạnh lùng thờ ơ với tất cả những ai muốn đến bên tôi. Nhưng đêm qua, khi nằm thao thức đến tận sáng, trong lòng thấy nhói đau vì những lời của một người, người mà đã từng muốn được sưởi ấm trái tim tôi. Giờ tôi mới nhận ra, thì tất cả đã muộn. Có phải khi ta đánh mất một điều gì đó, thì mới cảm thấy được sự quý giá của nó? Nếu không phải vì bị ốm, thì có lẽ tôi đã không nhận ra điều đó. Người ấy đã đến bên tôi, thật nhẹ nhàng, quan tâm chăm sóc tôi.
Thật buồn, vì giờ đây tôi biết được người ấy đã trao con tim mình cho một người con gái khác, không phải tôi, và chỉ muốn coi tôi như một người bạn... tôi thực sự cảm thấy mình suy sụp, thức trắng cả đêm để nghĩ về cuộc đời. Có ai đó đã nói tôi sẽ phải sống cô đơn suốt cả cuộc đời này, giờ tôi mới thấy sợ điều đó. Có phải tôi luôn là một kẻ chậm chân? tôi đã tự hỏi mình điều đó không biết bao nhiêu lần. Vì đây là lần thứ 2 tôi cảm thấy đau đớn khi nhận ra những xúc cảm trong lòng mình để rồi quằn quại đau khổ vì nó... Giờ tôi mới thấy hối hận thì đã quá muộn. Người ấy muốn tôi ủng hộ... Tuy tôi không cam tâm, nhưng Người ơi! tôi sẽ chúc phúc cho người được hạnh phúc mãi đến muôn đời. Thiệt đó, vì trước khi tôi nhận ra tất cả những điều này, thì tôi với người đã và vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau mà. Mong người sẽ không quên điều đó...
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Dòng họ trời đày" ở Bắc Giang Trong dòng họ, thông thường cứ con trai sinh ra được khoảng 6 tháng là bị nổi mẩn đỏ khắp người, mấy ngày sau xuất hiện những u cục nhỏ lùng bùng dưới da. Chỉ cần một va đập hay xây xước nhẹ, đứa trẻ cũng có thể chảy máu và không có cách gì cầm lại được. Có người bị ngã võng...